Jeon Jung kook
Tay anh lục mãi mới lôi được chiếc ví từ trong túi quần ra rồi rút ra một chiếc thẻ đen quyền lực đưa cho cô.
- Có biết anh đây là ai không. Là Kim Taehyung là Kim tổng của CTY thương hiệu thời trang KIM THV đó biết chưa hả.
- "..." . Nhắc đến KIM THV thì làm sao ai không biết chứ nó là CTY thương hiệu nổi tiếng nhất nhì Seoul còn gì. Nhưng mà Kim tổng đây có phải là Kim Taehyung thật hay không thì cô không biết. Cô vui sướng cầm chiếc thẻ trong tay ngẫm nghĩ chắc là có rất nhiều tiền nếu vậy sao không tận dụng miếng mồi béo bở này nhỉ cơ hội tốt vậy lãng phí thì hơi tiếc.
- Anh thật là. Nhiều tiền như vậy mà chỉ muốn có một người đẹp dễ thương để bầu bạn thôi sao .
- Ai nói với cô là để bầu bạn hả. Đáng ghét một tháng thôi mà cô ta đã bỏ tôi đi với người khác rồi như vậy còn chưa kịp cảm nhận tình cảm của nhau ít ra cũng phải năm tháng chứ. Tôi thật đáng thương mà đàn bà các cô đều là đồ lừa gạt đáng ghét. Thôi tôi không nói chuyện với cô nữa tôi về đây. Nói xong anh đứng dậy bỏ về phải mất một lúc lâu anh ta mới ra được đến cổng. Để lại cho cô ả đó một mớ lẫn lộn nhưng cô ta rất vui vì kiếm được một khoản quá lời nhưng mà khoan cô đâu biết mật khẩu tài khoản của anh ta. Và anh ta cũng sẽ không biết mình đã đi vào một nơi thế nào đâu. Những lời nói nhảm lúc say nửa mơ nửa thật ấy sẽ đem đến cho anh một bất ngờ thế nào đâu..
. .......
Đứng lại đừng hòng chạy thoát. Một nhóm đàn ông bốn năm thằng vừa chạy vừa đuổi theo một cậu con trai hô lớn. Vì mải chạy nên cậu không để ý đụng chúng một người. Cậu cúi đầu rối rít xin lỗi rồi định chuồn thì bị bắt lại.
- Soo Kyung sao lại là em có chuyện gì mà phải hốt hoảng vậy.
- Anh JungKook. Tý về nhà em nói sau được không .
Vừa dứt lời định chạy đi thì họ cũng đuổi kịp tới.
- Nhãi ranh mày chạy nữa đi. Để xem mày chạy thoát không.
Cậu ta có vẻ sợ họ hơi núp ra sau lưng Jung kook.
- Các anh muốn làm gì.
- Cậu là ai mà xía vào chuyện chúng tôi tốt nhất cậu tránh ra đi.
- Tôi là anh trai cậu ấy.
- Hóa ra là anh trai cậu ta nhìn hai người chả giống nhau tẹo nào. Nhìn mặt cậu còn trẻ hơn cả cậu ta . thật không ngờ. Vậy nhân tiện có cậu ở đây để chúng tôi nói cho cậu biết. Thằng em trai cậu nó thường xuyên tới chỗ của chúng tôi vui chơi nợ tiền ở chỗ chúng tôi rất nhiều hôm nay nhất định phải trả.
Cậu như không tin mấy lời đó quay ra đằng sau như thể muốn xác nhận mấy lời đó không phải sự thật nhưng...
- E ..m xin lỗi. Anh JungKook em sai rồi. Em xin lỗi.
Thật không ngờ thằng em trai cậu thường ngày ở nhà ngoan ngoãn lại đi ra ngoài ăn chơi nợ nần. Ngày nào cũng đi ra ngoài bảo là đi kiếm việc làm rồi nửa đêm mới về có khi còn không về. Hỏi thì lí do này nọ hóa ra là thế này đây.
- Em trai tôi nợ các anh bao nhiêu tiền.
- 5 triệu won.
-"...." 😯 Các anh có nhầm lẫn gì không . Rốt cuộc chỗ các người buôn bán kinh doanh gì tại sao nó lại nợ các anh nhiều tiền vậy.
- Cậu không tin sao. Cũng được để chúng tôi nói cho cậu biết. Chúng tôi là người của " Ở đây có niềm vui" nghe chắc cậu cũng biết chúng tôi làm dịch vụ gì rồi nhỉ . Cậu ta thích một cô gái chỗ chúng tôi cậu ta thường xuyên tới đó rồi dẫn cô ấy đi chơi cậu thử nói xem không có tiền mà đòi yêu đương với người của chúng tôi sao nực cười. Cậu ta đã ghi nợ rất nhiều rồi giấy trắng mực đen rõ ràng cậu có muốn xem không.
- Đủ rồi. Đừng nói nữa.
- Soo Kyung không ngờ e...m .
- Xin lỗi các anh nhưng số tiền đó đối với chúng tôi quá lớn tôi không có tiền giả. Các anh xem có thể cho tôi ít thời gian..
- Không có tiền. Không có tiền cũng được chỉ cần rạch vài nhát lên mặt rồi chặt đứt hai ngón tay của cậu ta. Để xem cậu còn có ai dám lấy nữa không. Nói rồi tên đó hất mặt về phía cậu ta ra lệnh cho bốn tên kia tóm lôi cậu về phía họ.
- Tôi xin các anh đừng làm vậy. Tôi sẽ giả tiền cho các anh mà đừng đụng vào em ấy.
- Được thôi không đụng vào em trai cậu cũng được. Cậu nhìn cũng không tệ . Thất lễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro