Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Có quá nhiều chuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản rồi bạn mới sực hiểu ra.
Và cũng có nhiều chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là đã hiểu nhưng trong lòng không thể chấp nhận.
__________
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, vì thế trường có tổ chức party để ăn mừng và cũng là tiệc chia tay cho học sinh cuối khóa..
Vậy là anh và cậu đã bên nhau được 3 năm, thời gian không dài nhưng đủ để gắn bó...
.......
8h tối..
Không gian đông đúc, ồn ào với nhiều tạp âm, nào là tiếng nói chuyện, la hét, tiếng nhạc sập sình,...
Ánh đèn chớp nhoáng, lúc ẩn lúc hiện... nhìn lướt ngang thì  chẳng khác 1 cái quán bar...nhưng đây là một góc của khuôn viên trường, từng đợt người thay phiên nhau mà nhảy, vì có hơi men nên dáng điệu làm người xem phát ngượng.

Bốn người họ ( Jimin, JHope, Jungkook, Taehyung) đứng chụm lại với nhau nói chuyện, được một lúc thì HopeMin cao hứng lôi kéo 2 người còn lại ra nhảy, nhưng chỉ có mỗi Jungkook bị lôi đi.. Họ nhập cuộc với đám đông, giờ muốn kiếm cũng hơi bị khó...
Anh lúc này đứng một mình, mắt  hướng về phía đám người loi nhoi ngoài kia, cười nhẹ...

Tiếng bước chân đi về phía anh..
- Taehyung!

- Eunji? <xoay đầu nhìn lại>

- xem ra cậu còn nhớ tôi, xúc động thật đấy! *cười tươi *

- Tôi xin lỗi...*cúi đầu *

- Lỗi phải gì chứ, chỉ là việc đôi bên đều có lợi, tôi không để bụng đâu..mà không ngờ cậu dạt tôi ra nhanh chóng như vậy!

- Dù sao thì vẫn cám ơn cô đã chịu hợp tác với tôi..

- Được rồi, đây! Tôi mời Cậu 1 ly được chứ?

- Ukm!

<lấy ly rượu trong tay Eunji>
Hai người cụng ly rồi một hơi uống cạn...
- Cha mẹ cậu còn cho người theo dõi cậu không?

- Vẫn còn, nhưng tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi muốn họ biết mối quan hệ của chúng tôi...

- cậu can đảm thật đấy! *cười to*

Chỉ là nói chuyện xã giao nhưng lúc này anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, hai chân không đứng vững mà chao đảo về phía trước...
-Aya~ , cậu sao vậy?

- tôi chóng mặt... làm ơn giúp tôi!

- Để tôi dìu cậu đi...*cười gian *

- Cá...m...ơ...
Nói chưa hết câu anh ngã nhào về phía cô, đôi mắt từ từ nhắm tịch lại, ngất đi..

Trong cuộc sống, điều đáng sợ nhất không phải là bạn gặp người thực sự xấu, mà gặp phải những người tốt giả tạo.
“Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm", đừng nên đánh giá con người vội vàng qua vẻ bề ngoài của họ, bạn không thể lường rằng họ đang rót cho bạn cốc nước để giãi khát hay rót cho bạn cốc thuốc độc để giết bạn đâu!
____
Bên trong xe anh nằm bất động động, chỉ có tiếng thở từng nhịp đều phả ra, không gian yên ắng nên nghe rất rõ, nếu bây giờ có bị giết chết anh cũng không hề biết...cũng may là cô chỉ cho thuốc mê vào rượu, nếu là xuân dược thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...

Chòm tới người anh, cô đặt xuống ngay môi một nụ hôn..."tách"  tiếng máy ảnh vang lên,
Kế tiếp là cổ, sau đó là những nút áo được tháo ra, mọi thứ phơi bày trước mắt cô, dĩ nhiên đã được cô ghi lại,...dừng lại ở đó cô để anh ngủ với cơ thể bán thân... lục soát người anh tìm kiếm cái điện thoại, kiểm tra danh bạ..sau đó là nụ cười mãn nguyện, trả điện thoại lại cho anh rồi nhanh chóng rời đi...
.......
Ngoài bữa tiệc,  sau những giây phút thác loạn, cậu và HopeMin quay lại chỗ cũ thì không thấy anh đâu, tìm kiếm xung quanh cũng không có...
Móc điện thoại ra định gọi cho anh thì thấy một tin nhắn ...
"Nhà xe...Người của cậu tuyệt thật đấy..."
Kế đó hàng loạt tấm ảnh đập vào mắt cậu, buông bỏ điện thoại để nó không lực mà rơi xuống, bởi bản thân cậu  bây giờ không đủ sức để giữ lấy nó, mắt cậu giờ bị màn sương bao lấy, bắt đầu nhòe đi rồi động thành nước, rơi xuống... chạy vội đến nhà xe..
HopeMin thấy tò mò, chưa hiểu chuyện gì, Jimin khum xuống nhặt giúp cậu cái điện thoại, nhìn dòng tin nhắn sau đó hối hả lôi JiHope chạy theo Jungkook về phía nhà xe...

.....

Có những người, có những việc, ta cứ vẫn luôn giữ 1 niềm tin mãnh liệt rằng họ luôn là phép tính hoàn hảo trong bài toán của mình, cho đến khi biết được những việc họ làm, những gì họ nghĩ khiến ta thật sự thất vọng mới biết được phép tính đấy đã sai ngay từ bước ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro