chap 4
23h10, Tae một mình bước ra khỏi cửa khách sạn, cô gái đó đã ngủ lại nên không đi theo.
Anh ủ rũ, nhắc từng bước nặng nề trở về...vừa đi qua con hẻm, tiếng hét thất thanh của người con trai vang lên bên tai, vì đường phố lúc này vắng vẻ nên âm thanh nghe rất rõ, hơn nữa giọng nói đó rất quen...
Anh đứng lại quan sát thì thấy hai thân thể không một mảnh vải che thân, người ở trên động thủ từng nhịp vội vã, bên dưới là tiếng khóc van xin không ngừng... giọng nói rõ ràng bên tai, anh liền nghĩ ngay đến cậu, vội vàng chạy tới đẩy người ở trên ra..Quá bất ngờ người nằm dưới không ai khác, đó chính là cậu.
Trong phút chốc, mặt anh tối sầm, xoay người lại đánh tới tấp vào người đàn ông kia đến lúc hắn bất tỉnh mới buông tha, anh hận không thể giết chết hắn...tay anh nắm chặt rồi đánh mạnh vào tường đến chảy máu loang loáng hết cả bàn tay, cậu không nói gì chỉ ngồi co rúm vào góc tường mà khóc nức nở.
*còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa không, đến cùng lúc luôn đi, tôi quá mệt mỏi rồi *
cậu cắn chặt vào vết thương trên môi do người đàn ông kia tạo ra khiến nó một lần nữa bị tác động, máu không ngừng chảy ra, người cậu đau nhức, hạ thân không thể nào cử động, khắp cơ thể đầy những đóm đỏ, tím của tên kia để lại, tinh dịch vẫn còn lưu lại trên cậu, một mùi tanh nồng khiến cậu nhục nhã vô cùng...
*từ đây về sau, làm sao tớ có thể đối diện với cậu đây! Tại sao người chứng kiến lại là cậu chứ...Taehyung ah! Cậu sẽ rời xa tớ đúng không, nếu không phải cậu thì người đó cũng là tớ, tớ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa rồi, tớ không xứng với cậu...*
Khóc cũng khóc rồi, cưỡng cũng cưỡng rồi, thật sự rất mệt, cảm thấy bản thân không còn sức lực nào nữa, cậu nhắm chặt đôi mắt ngã người xuống mặt đường lạnh lẽo mà ngất đi ...
.....
Anh chạy tới đỡ cậu, không đi bệnh viện mà đi thẳng về nhà, đem cậu đặt lên giường, thân thể cậu lại phô ra một lần nữa, vì có ánh đèn, mọi góc ngách đều được anh soi kĩ, dùng khăn ướt lau đi mọi thứ bám trên người cậu nhưng tàn tích mà tên kia đánh dấu trên thân thể cậu vẫn còn, anh thật sự rất đau ...
* cậu đã làm gì vậy hả, tại sao lại ở ngoài đường vào giờ này, hắn ta là ai mà đụng vào cậu???. *
Loạt câu hỏi thắc mắc dồn dập trong đầu, nhưng nó vẫn không thành lời nói, ứ nghẹn nơi cổ họng, an phận ở đó, bởi lẽ anh không thể nào hỏi được, trách cậu ư? Anh chưa đủ tư cách, bản thân anh hiện giờ có thua gì cậu...
-Taehyung, Taehyung cứu tớ...aaaaaa...
< Cậu nói mớ trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt, tay chân không ngừng vùng vẫy >
- Có tớ đây! Không sao rồi, không sao rồi...
Tae đau đớn ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng an ủi..
Cảm giác được cái ôm, hơi thở quen thuộc, cậu từ từ mở mắt ra, khuôn mặt anh lúc này áp sát mặt cậu, đặt xuống một cái hôn nhẹ <anh biết môi cậu bị thương, anh không muốn làm cậu đau> đáp trả lại anh là cái xoay đầu né tránh...anh không khỏi hụt hẫng, rời tay khỏi người cậu, đi thẳng vào phòng tắm.. từng dòng nước lạnh thấm vào da thịt, anh rùng mình một cái rồi đứng yên để đón nhận
*không sao cả, càng lạnh càng tốt*...
Lúc này ở trên giường, cậu đã thực sự tỉnh táo để tiếp tục suy nghĩ, cậu chịu tổn thương đã quá nhiều, thật sự cậu không dám trông chờ vào bất cứ đều gì nữa, kể cả anh, có lẽ anh và cậu không phải dành cho nhau...bản thân cậu đã bị vấy bẩn, cậu không phải là của riêng anh, ai khác đã chạm vào cậu rồi, và anh bây giờ cũng không là của riêng cậu, ai đó đã có thể làm anh hạnh phúc, một đứa con gái thì bội phần đều tốt hơn một đứa con trai, có thể tạo ra tiếng cười của nhiều trẻ nhỏ...còn cậu thì sao đây...một đứa con trai vô dụng ....
- Ọttt....
<bụng cậu lại nhắc nhở rằng cậu đang đói, có thể nhịn cả một buổi như vậy, cậu thật là phi thường >
...
Bước xuống giường với cơ thể đau nhứt, <trước giờ trong chuyện đó, anh luôn nhẹ nhàng với cậu, cậu chưa bao giờ phải chịu đựng đau đớn như thế này, người đàn ông đó thật sự rất tàn bạo>, cậu cố gắng bước đi với khuôn mặt nhăn nhó kiểu khó ở, ngang qua phòng tắm < cửa không đóng > vô thức nhìn vào, anh đang ngồi phệt dưới nền gạch, hai mắt nhắm nghiền, nước từ vòi sen cứ liên tục tuông xuống cơ thể anh ướt sũng..
Không kịp suy nghĩ, cậu gắng gượng chạy tới tắt vòi nước, choàng người ôm lấy anh, hôn nhẹ vào tóc rồi đến môi, rồi từ từ xuống cổ... anh chỉ ngồi im đó, không phản kháng cũng không đáp trả. Cậu hiểu được vấn đề, ngước nhìn anh một cái, sau đó xoay người bỏ đi, gần tới cửa phòng tắm cậu đứng lại, lấy hết can đảm nói:
- Chúng ta chia tay đi!
Nước mắt lúc này dàn dụa đầy cả khuôn mặt, cậu không quay đầu lại vì sợ anh nhìn thấy, lấy tay gạt nước mắt rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Anh giựt mình mở to đôi mắt nhìn về phía cậu, nó quá bất ngờ, quá đột ngột khiến anh không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng ánh mắt đặt trên tấm lưng của cậu, nhìn nó từ từ rời đi...
..
Khi mình chẳng là gì với người ta, quyết định của mình thế nào người cũng chẳng thèm bận tâm, nỗi đau của mình lớn tới đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ... Đi thôi, tiếc làm gì những gì ngoài tầm với.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro