Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Giữa biển người mênh mông,
Ai vô tình gặp bạn,
bạn bất ngờ gặp ai,
ai bỏ lỡ bạn,
bạn để ý đến ai,
ai cùng bạn đi một đoạn đường, bạn theo ai đi hết một đời?
Dọc theo đường đời,
bạn gặp gỡ rất nhiều người,
có người ở cùng một trạm nghỉ chân,
có người là khách qua đường,
để lại trong đời bạn rất nhiều dấu phẩy,
mỗi một việc trải qua một dấu phẩy,
một đoạn tình cảm một dấu phẩy, một đoạn nỗ lực một dấu phẩy,
vô số dấu phẩy như vậy cũng chỉ vì chờ đợi dấu chấm tròn trĩnh cuối cùng.
.........
Lấy lại tinh thần, cậu mệt mỏi từng bước ra khỏi cổng trường... lang thang 1 mình trên đường..đêm rất lạnh, cái ấm áp bây giờ là tự mình ôm lấy mình...cậu rít hơi nhẹ ...chạy thật nhanh về nhà..
...
Lây thật mạnh cánh cửa...
*cửa vẫn còn khóa..không lẽ cậu ấy vẫn chưa về...cô gái đó...*..
ngừng suy nghĩ lại.. cậu lắc đầu rùi mở khóa đi vào...
Đến cuối ngày cậu cũng chỉ có một mình... vứt cặp xuống sofa.. cậu chạy vội vào bếp ...

*lắp đầy bụng trước đã..hmm*

Mọi sự no nê, tắm rửa xong ...đồng hồ bây giờ cũng đã 22h rùi...Tae vẫn chưa về...
Gạt mọi chuyện qua một bên..Cậu lấy điện thoại ấn phím 1, màn hình hiển thị dãy số, cùng 1 cái tên "Tae of me"..chuông điện thoại bên kia đang reo nhưng không ai nghe máy..
*gì chứ, cậu đang thách thức lòng kiên nhẫn của tớ sao??*
...động tác được lập đi lập lại nhiều lần, cuối cùng cậu ngủ gụt trên sofa từ lúc nào...
...
Có quá nhiều khái niệm về thật lòng yêu một người:
Với tôi, chỉ là sau bao lần ôm lấy đau thương, rúc mình vào xó xỉnh đơn côi, thì lại lần nữa, rồi lần nữa nhấn chìm cái tôi của mình mà chạy đến bên khi người thương có vẻ rất ngã nghiêng, thoạt nhiên không ổn.
Nhưng những tình cảm như vậy, nếu tồn tại lại không được nhận ra, nếu nhận ra lại có thể không được đáp đền ...
Tôi chỉ là vẫn đi trồng hoa trên sa mạc
Trồng hoa khi biết chẳng thể ra hoa...
..

23h30
Tae mở cửa bước vào, trông rất mệt mỏi... vầng trán anh co nhúm lại, bước về phía sofa...ngắm nhìn con người đang ngủ say, nước mắt anh lặng lẽ rơi..khum người hôn nhẹ lên tóc con người đó ,thì thầm nói "anh xin lỗi "...
Bế cậu về phòng, được nữa đường thì cậu thức giấc, mở tròn đôi mắt nhìn anh..anh về rùi.
Cậu vui mừng choàng tay ôm lấy anh...
Hơi bất ngờ, nhưng anh cũng đáp lại...cúi đầu chạm vào đôi môi cậu...đó là một nụ hôn sâu...
Cậu chìm trong hạnh phúc... chuyện ngày hôm nay cậu không nghĩ đến nữa.. anh vẫn còn bên cậu là được rồi ....

.. Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi tập cho mình thói quen chịu đựng. Mọi thứ. Ừ, mọi thứ. Những khổ đau buồn thương chẳng ai biết được. Tôi luôn khoe ra bộ mặt tươi cười hớn hở, và mọi thứ khác để tự mình ôm lấy, tự mình giải quyết. Cuộc đời của chính mình, nếu không tự giải quyết cho mình, thì ai, ai sẽ giải quyết giùm. Không một ai. Cuộc đời của họ - của mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, đừng để họ phải lo lắng, bất an về mình.
Vì thế, khi buồn, tôi muốn một mình.
Một góc.
Không nói.
Đừng hỏi...
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro