Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5. Mặt dày

Đợi Đông Vĩ cũng như cung nữ của Tuấn Chung Quốc mang điểm tâm vào thì có chút kinh ngạc, không biết hoàng thượng tại sao đến đây, ngẩn nửa ngày vì tiếng ho của Tuấn Chung Quốc mới tỉnh, vội quỳ xuống hô"Tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng sẽ đến nơi này nên chưa chuẩn bị, mong hoàng thượng bỏ qua, bây giờ nô tì sẽ đi chuẩn bị"

"Được, ̣đi đi" Kim Tại Hưởng vẫy tay ra hiệu. Căn bản ngay từ đầu hắn cũng chẳng để ý đến nàng.

Chỉ nghe được lệnh Đông Vĩ vội đứng lên ra ngoài chuẩn bị còn không quên đặt điểm tâm mình chuẩn bị lên cho Tuấn Chung Quốc. Ai bảo hoàng thượng này lại đến đây, vừa nãy chính mình nói năng không lưu loát lại loạn không biết ngài để ý không, nhưng mong không có tìm mình để tìm đánh là được. Lại nói hoàng thượng một vị vua lớn như vậy tại sao đến không có một người bẩm báo hay đi cùng, đây mới là điều quái lạ a. Nhưng chưa đi được vài bước nghi ngờ của nàng lại nhanh có đáp án.

Đông Vĩ vừa nhìn thấy tâm phúc của hoàng thượng liền đến hỏi"Ngài tại sao lại ở đây?"

"A, ngươi là nô tì của Tuấn...à không thái tử phi đúng không? Cho ta hỏi hoàng thượng ở trong đó đang làm gì vậy?"

"Sao lại kêu là thái tử phi?" Nàng không hiểu hỏi lại.

Thế là Lâm Tử kể lại toàn bộ chuyện từ khi Kim Tại Hưởng tỉnh đến khi người đòi đến đây bắt mình chờ ngoài cho Đông Vĩ nghe. Đông Vĩ nghe xong cũng cảm thấy quái lạ, hoàng thượng vừa tỉnh hôm nay cũng là thiếu gia của nàng tỉnh, không lẽ nào là trùng hợp vậy a. Thế là nàng lại kể cho Lâm Tử nghe, Lâm Tử nghe xong cũng nhíu mày hỏi" Không lẽ trời tính cho hoàng thượng và thái tử phi tỉnh một ngày để gặp mặt nhau"

"Cũng không hẳn là vậy đi"

"Vậy ngươi nghĩ là gì?"

"Ta nghĩ là ông trời mắt sáng hơn rồi"

...

Bên ngoài dù như nào nhưng bên trong hoàng thượng nào đó vẫn muốn lôi chân tình của mình ra để thái tử phi kia có thể ̣để ý.

"A, sao ngươi lại không để ý đến ta?"

"..."

"Ngươi không biết ta là hoàng thượng sao? Không biết là không bất kính với ta cũng sẽ bị lăng trì* không?"

"..." Tuấn Chung Quốc đây từ trước đến nay chính là ăn mềm không ăn cứng. Chỉ là thay đổi khi có người con trai kia, còn giờ thì 'không' nhé.

Được rồi, ta chịu thua được chưa.

Thế là hoàng thượng kia ̣đành nghĩ kế, như vô ý trong lúc níu kéo ánh mắt người kia cố ý động vào bàn gần đó, phát ra một tiếng kêu "A"

Khi nghe thấy tiếng kêu Tuấn Chung Quốc vội quay đầu lại, ánh mắt còn có chút lo lắng và sửng sốt, quả nhiên là chỉ có cách này mới níu kéo được Tuấn Chung Quốc. Y vội chạy đến, sắn tay áo của hắn lên, một vết thâm đỏ nhẹ nhàng xuất hiện, tuy không nghiêm trọng nhưng ai bảo con người trước mặt y lại mang gương mặt của nam nhân kia, nói không quan tâm hay không để ý là giả nhưng đó cũng là chứng minh tình yêu y rằng cho nam nhân kia là một khoảng rộng đến cả không gian ngoài kia cũng không đủ để chứa.

Xoa xoa tay Tuấn Chung Quốc nói" Có đau không?"

"Hơi hơi"

"Ai bảo ngươi đụng vào bàn làm gì" Tuấn Chung Quốc oán trách.

"Ta cũng đâu cố ý" Kim Tại Hưởng vẻ mặt vô tội nói. Trong lòng lại là" Ta chính là cố ý a, cố ý a, cố ý để ngươi để ý ta a, để ngươi quan tâm ta a"

"Hảo ni, ta xem có gì bôi cho ngươi đỡ thâm không? Không một hoàng thượng như ngươi lại bị thương ta thêm khổ, ngươi không lo cho long thể mình thì cũng không thể hại ta a"

Rồi mò mò mẫm mẫm tìm một chút ít thuốc tiêu sưng bôi cho hắn, lại bồi thêm một câu là cho người kia không hiểu" Ước gì có bác sĩ tư nhân của ta ở đây, hoặc là mấy cái lọ thuốc hữu dụng nhanh khỏi hơn mấy cái lá dược nguyên chất chưa qua biến hoá này"

"Bác sĩ là gì?"

"Chính là thái y"

" Vậy sao ngươi lại cói là bác sĩ, hay là từ mới ta chưa biết?"

"Sao ngươi hỏi lắm vậy?" Tuấn Chung Quốc phiền nói.

"Vì ta muốn biết thôi" Kim Tại Hưởng giờ đã không giống trước kia, mặt dày theo người kia để lấy lòng cũng được.

"..."

"Ây, sao không nói nữa rồi?"

"..."

"Sao lại im lặng rồi?"

"..."

"La, thật sự không cùng ta nói chuyện nữa sao?"

"..."Ta phi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện từ bao giờ vậy?!

Thế là sau khi bôi thuốc xong Tuấn Cung Quốc lại như cũ ăn điểm tâm không để ý đến hắn nữa. Vì không lấy lòng được nữa Kim Tại Hưởng liền cứ như vậy ngồi đến khi ngủ gục xuống bàn từ bao giờ cũng không biết. Còn y từ khi biết hắn ngủ say mới quay đầu lại.

"Tại sao vận mệnh ta lại không thoát khỏi ngươi đây? Từ một Kim TaeHyung hiện đại đến một hoàng thượng giống y hệt mặt hắn, có phải ta là duyên đã hết nhưng phận vẫn còn không? Nhưng dù ta có trong thân thể này thì xin lỗi ta vẫn không muốn tình yêu trao đi cuối cùng vẫn là cái kết không trọn vẹn "

(*Lăng trì : Tử hình)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro