Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3. Jeon JungKook

JungKook là minh tinh nổi tiếng ở hiện đại. Vào nghề năm 15 tuổi, phong độ không chút suy giảm, 3 năm bắt đầu sự nghiệp phát triển, luôn tiến không giảm với ca hát , ngàn người hâm mộ mê luyến muốn chết... nhưng qua được 5 năm vì một lần vấc ngã mà tất cả mọi thứ đều biến mất.

Khi JungKook 20 tuổi, độ tuổi bắt đầu yêu đương vậy mà trong giới giải trí không có hai chữ "yêu đương" này. JungKook biết mình trời sinh đã yêu nam nhân nhưng biết thế sẽ rất khó khăn, nhưng cậu không thể bỏ, vẫn chọn ước mơ là hàng đầu lên trên chờ khi giải nghệ sẽ đi tìm tình yêu cho mình, nhưng lại ai hay cơ chứ! Khi TaeHyung, người vừa mới vào nghề được vài năm đã được JungKook chú ý, hắn ta nhỏ hơn cậu hai tuổi, sự nghiệp lại không tốt hơn cậu nhưng JungKook đã yêu con người đó rồi.

Bí mật quen nhau trong hai năm và từ đó mọi thứ bắt đầu thay đổi. TaeHyung được JungKook giúp đỡ và tài trợ nên sự nghiệp phát triển còn hơn cậu trước kia, từ một con người luôn bị trêu chọc bởi những tờ báo hay miệng người giờ lại thành người nổi tiếng hiến vạn người hâm phục khi chỉ trong hai năm nhỏ, tiền tài người mê không đếm xuể, nhưng vì JungKook quá yêu TaeHyung nên khi mọi thứ hắn có cũng nghĩa sự nghiệp của cậu bắt đầu sụp đổ.

TaeHyung sai người quay lén những lúc mình làm tình cùng cậu, vì quay lưng nên những đoạn video đó không có anh, tung tin đồn cậu bao dưỡng trai bao, đêm đêm đi tìm Gay bar giải quyết nhu cầu sinh lý.... Hàn Quốc là quốc gia kì thị nhất người đồng tính, sau khi mọi tin đồn lan ra, người hâm mộ JungKook cũng ít đi, mọi hợp đồng ký kết của cậu bị hủy, bị công ty đuổi đi, tài sản bị thu nên cậu đã đến tìm TaeHyung.

Nhưng tìm nhà TaeHyung cậu lúc đó mới biết mọi chuyện là anh làm.

"Cậu tìm tôi làm gì?" TaeHyung mở cửa, trên mặt lộ ra vẻ chẳng muốn tiếp người.

"TaeHyung mau giúp em, cho em ở cùng anh" Vì TaeHyung cậu mặc kệ tuổi tác mà gọi TaeHyung là anh, trong khi quốc gia hai người lại chú trọng chuyện xưng hô.

"Tôi sao phải giữ cậu, từ giờ trở đi chúng ta chỉ là kẻ dưng thôi" TaeHyung lãnh đạm nói.

"Anh không phải rất yêu em sao? Không phải chúng ta hứa sẽ cùng nhau sống đến già sao? Không phải vì việc này mà muốn bỏ em chứ?" JungKook mặt đẫm nước mặt, nghẹn giọng nói.

"Mọi việc đều là tôi làm nên chúng ta hãy chấm dứt đi, đừng trông mong vào tình yêu của tôi dành cho cậu, vì tôi căn bản chưa bao giờ yêu cậu" Nhấn mạnh chữ 'không bao giờ' rồi anh lạnh lùng đi vào trong nhà, đóng cửa vang lên tiếng sập thật mạnh.

JungKook như sụp đổ, cậu quỳ xuống đất, nước mắt trên đôi má cứ như những giọt mưa nhỏ không ngừng rơi xuống. Mọi thứ kết thúc rồi, đường lui cuối cùng cũng đã mất, người cậu trân trọng yêu thương nhất lại trả lại cho cậu bao nhiêu bi thương...vậy cuối cùng cậu vì hắn mà bỏ ra bao nhiêu là trân thành, thời gian tiền bạc, hay sự nghiệp đổi lại là gì? Là câu" không bao giờ yêu cậu" sao?

Hỏi JungKook trên thế giới này cái gì quan trọng với cậu thì cậu sẽ không do dự mà trả lời là TaeHyung. Cha mẹ bỏ đi cậu không tiếc, sự nghiệp mất đi cậu chẳng sao, tiền bạc thu lại cậu có thể lại kiếm, nhưng tình yêu cậu đối với anh mất đi chính là thứ chẳng thể trả lại nữa.

Nơi sông Hàn lạnh lẽo, cậu gieo mình như một mầm non xuống. Mọị thứ cứ tưởng như kết thúc lại không nghĩ mình lại xuyên không, trở lại ngàn năm trước, chỉ là khuôn mặt giống khi cậu ở hiện đại nhưng có phần diễm lệ, không mang theo phần khí phong độ nam nhân. Quả nhiên không ai đoán được thiên đang nghĩ gì, nhưng đau lòng hơn khi cậu nghe mình là đã là người bị bỏ, nhốt trong cung này hơn mấy năm chẳng ai hay ngoài một cung nữ hầu hạ. Lại còn bị té ngã xuống hồ nữa chứ, có phải rất bi ai không... Nhưng nhờ cái cơ hội này cậu mới nói mình mất trí nhớ mà quên sạch, mới tìm được cớ mà hỏi thăm thân phận người này không bị nghi ngờ a.

Sau khi nghe hết mọi chuyện cung nữ này kể rồi hỏi thăm chút mới biết thân thể này là Tuấn Chung Quốc năm nay nhị bát niên hoa* , quê quán không rõ cho lắm, này đã có người trong lòng, nhưng lạ thay người kia lại là hoàng thượng, còn không phải là nam nhân sao? Nhưng chuyện khiến cậu kinh ngạc đến trợn mắt hơn là Tuấn Chung Quốc này cư nhiên lại là một song nhi, chính là người có thể sinh con như nữ nhân a.

Đợi cung nữ hầu hạ đi chuẩn bị điểm tâm cậu mới mò ra ngoài vườn ngồi chút lại không ngờ gặp được kẻ không nên gặp. Người có khuôn mặt y đúc kẻ cậu yêu đến sống chết mặc kệ, kẻ khiến cậu hận không thể hận, yêu cũng chẳng đủ sức yêu lại nữa. Khi con tim đã chết, tâm lòng dù còn muốn níu giữ đối phương nhưng cũng chẳng còn sức, vì sự bao dung của cậu không chứa nổi sai lầm của y nữa.

JungKook mặt đầy hoảng hốt, mặt mở to nhìn người kia nửa ngày mới nói ra một câu "Kim TaeHyung"

"Kim TaeHyung?" Hắn nhíu mày" Ngươi đang gọi ai?"

(*Nhị bát niên hoa: [二八年华], 16 tuổi----->[ Cách nói văn vẻ của thi nhân cổ đại, ý chỉ người tối mỹ hảo thanh xuân thời đại (2x8=16 ý tứ)])

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro