C2. Trọng sinh (Kim TaeHyung là ai?)
Kim Tại Hưởng tỉnh lại, nhìn tẩm cung vừa thân quen, vừa xa lạ trước mắt liền ngẩn người. Đây rõ ràng là tẩm cung hoàng đế hắn ở , Kim Thuần Cung., sao lại như thế? Tại sao hắn tỉnh lại lại ở chỗ này? Theo thói quen, Kim Tại Hưởng gọi lớn tên tâm phúc của mình.
"Lâm Tử"
Lâm Tử vừa nghe chủ tử gọi chạy nhanh vào trong" Hoàng thượng, hoàng thượng người cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Kim Tại Hưởng cảm thấy thân thể bình thường, nhưng đầu hơi đau hỏi" Ta bị làm sao?"
"Người sau khi đáng trận về bị người khác hãm hại đầy xuống sông, khi chúng thần tìm thấy cũng rất lâu, người từ lúc đấy hôn mê ba ngày rồi, còn bị sốt cao có thể là do mắc phong hàn"
"Hãm hại?" Kim Tại Hưởng nhau mày suy nghĩ lại như quên gì hướng lên Lâm Tử hỏi" Bây giờ là năm nào? Giờ nào?"
Lâm Tử nói" Bẩm thái tử điện hạ, đã là giờ tỵ*, năm thứ mười Thái Bình" Vậy là hắn đã trọng sinh, Kim Tại Hưởng cảm thấy một tia vui mừng len nỏi trong lòng.
Năm thứ mười Thái Bình, phụ hoàng hắn đã mất, hắn cũng đăng ngôi kế vị nửa năm, mọi quyền hành cũng vào trong tay hắn chỉ là hắn vẫn chưa có lập hoàng hậu làm cho bao nhiêu quan phía dưới lúc nào cũng dâng tiểu thư công tử nhà họ lên.
Nếu hắn nhớ không lầm ngày lập hoàng hậu cũng không xa mà người đó lại là nữ nhân thích tam hoàng tử, Lâm Tuyết. Lần này biết trọng sinh hắn sẽ thay đổi mọi thứ trong kiếp trước, hoàng hậu cũng sẽ là Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc thật ra chính là thái tử phi của hắn, Tuấn Chung Quốc là được tiên hoàng chọn nhưng vì hắn lúc đó quá say mê Lâm Tuyết nên khi hoàng thượng băng giá đã giở chút trò làm cho Tuấn Chung Quốc biến mất không ai hay còn Lâm Tuyết sẽ thành Thái tử phi. Thái tử phi của hắn cũng chưa có ai biết nên việc thay thái tử phi cũng chẳng ai hay, còn Tuấn Chung Quốc thì đã bị hắn nhốt vào Nhân Nguyệt Cung, một nơi hẻo lánh chỉ có một cung nữ cung phục vụ y. Nhớ đến lúc y vì mình làm tất cả Kim Tại Hưởng không khỏi đau lòng. Bây giờ hắn muốn đổi thái tử phi "thật sự" của mình về dù sao cũng không ai biết ai là thái tử phi của hắn, ngay cả Lâm Tuyết hắn cũng không nói ra ngoải thì ai biết.
"Mau mau đỡ ta dậy, ta muốn đi Nhân Nguyệt cung, ta muốn gặp Tuấn Chung Quốc" Lâm Tử vừa nghe Hoàng thượng muốn đến Nhân Nguyệt cung không khỏi kinh ngạc.
"Ta không nghe người nói nhầm chứ?" Lâm Tử hỏi lại.
"Nghe nhầm gì, ta muốn gặp thái tử phi của mình"
"Hả?!"
"Hả hả cái gì, nhanh lên" Kim Tại Hưởng thúc giục.
Thế là Lâm Tử đành ngơ ngác đưa hoàng thượng của mình đến Nhân Nguyệt cung, trong lòng tò mò hiếu kỳ không biết hoàng hượng sao lại đi tìm người mà ngày đã nhốt hơn một năm bên trong đó. Không cho cung nữ hay người bảo vệ theo, Kim Tại Hưởng chỉ dắt theo tên thái giám Lâm Tử, khi gần đến nơi hắn để tên thái giám chờ bên ngoài dù có uy hiếp mãi nhưng hắn có chết vẫn muốn theo, đành phải gợi ý tự sát mới thoát khỏi tên kia.
Làm hoàng đế một nước từ nhỏ đã tự cao không học kinh công hay là đọc sách làm thơ, nhưng Kim Tại Hưởng lại khác, hắn không muốn giống như những hoàng đế bại trận ra đi mang theo sự ngu dốt, chính phụ hoàng hắn cũng không học kinh công lên chính là bị người khác hãm hại. Từ nhỏ được hoàng hậu dặn dò nên Kim Tại Hưởng rất nhiều lần chốt đi học này học nọ, bây giờ bảo hắn bay lên mái nhà kia cũng chính là chuyện dễ dàng.
Bước vào trong cung không một ai, nơi ở này lại còn rất tệ, nếu sức khoẻ yếu có khi vài ba ngày lại mang bệnh trên người đi. Vào bên trong không thấy người Kim Tại Hưởng đành ra bên ngoài, bên ngoài đằng sau là vườn trà nhỏ, hắn có thể nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang ngồi ở đó.
Đi lại gần thì đúng lúc người kia cũng quay lại nhìn hắn.
Tuấn Chung Quốc mặt đầy hoảng hốt, mặt mở to nhìn Kim Tại Hưởng nửa ngày mới nói ra một câu" Kim TaeHyung"
"Kim TaeHyung?" Hắn nhíu mày" Ngươi đang gọi ai?"
+++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro