Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc về đến Kim trạch thì trời cũng đã tối, nhiệt độ ban đêm vào những ngày đông chí tuy chưa quá lạnh nhưng nó cũng khiến người ta xuýt xoa  một hồi, Kim Tại Hưởng bế Tuấn Chung Quốc xuống xe. Bé thỏ béo mập nhà anh ngủ đến ngọt ngào, Kim Tại Hưởng không nở đánh thức vợ dậy nên nhẹ nhàng bế em lên phòng, để em ngủ được ngon một chút.

.

.

9h30 - Tuấn Chung Quốc trở mình, theo bản năng lăn vào trong lồng ngực ấm áp của người kế bên, ngoan ngoãn cọ cọ đôi má đầy thịt vì ngủ mà trở nên ửng hồng vào ngực anh. Kim Tại Hưởng vừa chợp mắt được một lúc thì bé vợ của anh đã có dấu hiệu tỉnh giấc. Bảo bối của anh chắc đói rồi mới chịu dậy, nếu không với cái tính ham ngủ của cậu thì trời sập xuống cũng chẳng muốn dậy đâu. Đúng như anh dự đoán, một lúc sau Tuấn Chung Quốc đưa tay dụi mắt, nhíu mày muốn dậy.

" Ưm... Chồng ơi?"

Tuấn Chung Quốc mở to đôi mắt đen tròn xinh đẹp nhập nhèm mông lung nhìn Kim Tại Hưởng kề bên, dù đầu chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng miệng nhỏ đã nhanh chóng kêu anh để làm nũng như một thói quen.

Kim Tại Hưởng bị kêu đến mềm nhũn, cục cưng của anh đáng yêu như thế này làm sao anh có thể chịu nổi aaa? Ôm lấy bé thỏ béo mập, anh dịu dàng nói :

" Ngoan, bảo bối, tỉnh dậy ăn một chút nào, bảo bảo chắc cũng đói rồi."

" Vâng~" bé thỏ khả ái ngoan ngoãn dựa vào vòm ngực săn chắc của ông xã nhà cậu, ngốc ngốc đáp lời.

Kim Tại Hưởng cười sủng nịch, hôn lên đôi má nộn nộn kiều kiều của bà xã nhỏ nhà anh, ôm cậu vào WC rửa mặt, sau đó lại ôm xuống trù phòng dùng bữa, suốt quá trình, bé thỏ nhỏ nhà anh đu trên người anh như gấu Kola còn lười biếng ngáp ngủ vài cái, ngáp đến đôi mắt long lanh ánh nước luôn, thật là, có ai tin được người này đã có bé con đâu chứ. Bà xã nhỏ trẻ con, yêu em chết đi được.

.

.

9h30' sáng - Kim trạch

" Cộc... Cộc"

" Ông chủ, mọi người đang ở dưới nhà chờ 2 người ạ."

Kim Tại Hưởng nhíu mày mở mắt ra. Nhìn xuống thấy bé vợ nhà anh vẫn đang ngủ ngon lành liền hôn lên trán nhỏ trắng mềm một chút, sau đó đứng lên mở cửa. Lạnh giọng nói :

" Đã biết. 30' nữa."

Vị quản gia nhà chúng ta liền cung kính cúi đầu lui ra. Miệng vẫn giữ nguyện nụ cười vui vẻ. Đúng là mọi thứ đều hỉ mà.

.

.

Dưới nhà, cả đoàn người đông ơi là đông ngồi, đứng chật ních cả phòng khách. Cả nhà họ Tuấn từ trên chí dưới, ai ai cũng vác thân đến đây, đây là việc gì a? Đây chính là tiểu thiếu gia nhà họ có bảo bảo nhỏ đó, làm sao không vui mừng? Làm sao không nôn nóng, cả Tuấn gia người hầu đều đồng loạt giơ tay chùi nước mắt, thật là tốt a...

Ông nội mặt than bây giờ cũng vui mừng khôn kể, gương mặt vạn năm không đổi giờ có chút kích động, ông tận lực bày ra nụ cười mà ông cho là tươi nhất, nhưng với mọi người, nhìn gương mặt có rúm khoé miệng run run của ông, ai cũng giật mình kinh sợ, chỉ có bà nội là hiểu ông thôi. Bà vuốt vuốt lưng ông bảo :

" Tôi biết ông vui mừng, nhưng ông đừng có cười nữa, sắp hù chết bọn nhỏ rồi."

Ông nội mặt than mất hứng hừ nhẹ một cái. Ba mẹ cùng anh cả Tuấn cười đến muốn chảy nước mắt.

Đúng khoảng 30p sau, mọi người trà bánh đã no nê, Kim Tại Hưởng mới ôm Tuấn Chung Quốc còn ngáy ngủ đi xuống. Tuấn Chung Quốc ngáp một cái, đôi má đỏ hồng nộn nộn cọ cọ vào Kim Tại Hưởng, đôi mắt mông lung nhìn vào đoàn người nhà mình... cậu cảm thấy thật là ba chấm...

" Ôi Chung Quốc của ta~"

Ông nội mặt than là người kích động nhất, nhanh chóng đứng lên đến gần Chung Quốc, Kim Tại Hưởng biết mình nên để cậu xuống rồi. Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn đứng xuống, nở nụ cười lộ răng thỏ nhỏ, kết hợp cùng đôi má ửng hồng, đôi mắt to tròn long lanh của bé thỏ con, ngọt ngào kêu :

" Ông nội~~"

Ông nội mặt than cùng cả nhà họ Tuấn cộng luôn Ông xã Kim... đưa tay ôm tim đỏ mặt, muốn ôm Chung Quốc quá... đáng yêu chết đi được.

" Cháu ngoan." Ông nội Tuấn ôm ôm Chung Quốc một cái. Kim Tại Hưởng lúc này mới thoát khỏi sự đáng yêu của Chung Quốc, anh hắng giọng chào mọi người.

" Chào ông bà nội, ba mẹ, anh."

" Ừm, con/cháu rể ngoan." Ba mẹ Tuấn cùng ông bà nội đều gật đầu nói, Tuấn Chung Quân chỉ cười cười tỏ vẻ đã biết.

Tuấn Chung Quốc ngồi giữa đám người đông đúc, Kim Tại Hưởng ngồi một bên nhìn cậu mềm mại cười cười nói chuyện cùng người nhà.

" Thật là tạ ơn trời, con ngoan, bởi vì con thật tốt nên ông trời đã ban cho con một bảo bảo nhỏ, niềm hạnh phúc to lớn nhất cả cuộc đời này." Mẹ Tuấn lau nước mắt, ôm Chung Quốc trong lòng mà chia sẽ sự vui mừng trong lòng bà. Đúng thật là kỳ diệu.

Cả nhà họ Tuấn cùng con rể Kim nói chuyện với nhau thật lâu, chủ yếu là phấn khích vì sự có mặt của bảo bảo nhỏ, thật tốt, thật diệu kỳ. Lúc này bên ngoài mới truyền đến tiếng còi xe, lão quản gia già đang cười đến híp mắt mới giật mình ra ngoài đón người, vì trong lúc phấn khích không biết xả đi đâu, ônh đã khoe với nhiều người tiểu thiếu gia nhà ông có bảo bảo nhỏ, nên đây chắc chắn cũng là người đến chung vui thôi, cái hỉ sự to lớn của nhà họ Kim chắc chắn phải báo cho cả thế giới biết rồi, khà khà..

" Tứ nhi, chuyện lớn như thế này mà con chẳng thèm báo với ta ?"

Bà nội Kim một thân quý phái từ cửa bước vào, bà trách móc hỏi Tại Hưởng, sau đó mới nhìn tới đoàn người đông đúc, bà lại cảm thấy thật ba chấm... Tuấn Chung Quốc ánh mắt loang loang cười vui vẻ đứng dậy tiến ra cửa, miệng còn ngọt ngào kêu :

" Bà nội..."

" Âyy..." cả hai tiếng trả lời vang lên một lúc, bà nội Tuấn mới giật mình biết mình thất thố, tại cháu bà ngoan ngoãn như vậy, ngọt ngào kêu bà nội... bà quen rồi~ Tuấn Chung Quốc cười cười, tiến đến ôm bà nội Kim một cái. Bà nội Kim híp mắt cười, cháu dâu là ngoan nhất, ai như thằng cháu vô tâm nhà bà, hừ.

" Chung Quốc ngoan, bảo bảo có vâng lời không, có hành con nhiều không, hây da, sao con lại hơi gầy nhỉ, làm sao mà được, cháu chắt thật hư nha, nhưng mà thật tốt, khi con xuất hiện..." bà nội Kim nói thật nhiều, Chung Quốc bé nhỏ đưa tay ép lấy hai má thịt nộn nộn của mình, miệng nhỏ chu rõ dài ra, hướng ông xã Kim dùng ánh mắt hỏi :

" A... ông xã, Chung Quốc gầy sao.?"

Kim Tại Hưởng cười cười, gật đầu một cái dùng khẩu hình nói :

" Bà xã nhỏ của anh gầy đi rồi, nên phải ngoan ngoãn ăn mới có sức mà mang bảo bảo nha."

Tuấn Chung Quốc híp mắt cười cười, sau đó quay qua dẫn bà nội vào sảnh chính, màn thông gia gặp nhau chính thức bắt đầu...

" Bà nội, đây là ông bà nội, ba mẹ, anh trai, cùng toàn thể người nhà của con a~ nhờ Tại Hưởng mà con mới gặp được người nhà đó, ông xã rất tốt, he he~"

" Chung Quốc ngoan, ta đã biết." Bà nội Kim xoa đầu Quốc nhi, sau đó chào hỏi hội nhà họ Tuấn. Xong xuôi một lượt thì cũng đến giờ ăn trưa, cả đại gia đình cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Thật ấm áp, cũng thật hạnh phúc, Chung Quốc vốn đã là gia bảo, bây giờ lại thêm một phần cưng chiều vạn lần từ mọi người, cậu được hầu hạ như vương tử nhỏ, thật đáng yêu cũng thật ấm áp...

.

.

Buổi tối, mọi người sau một hồi trò chuyện hăng say, khi Chung Quốc bảo bối ngáp ngủ một cái, tất cả đều dừng lại, mọi người đều giục cậu đi ngủ, Kim Tại Hưởng bế bé vợ nhà mình trên tay, chào mọi người rồi về phòng, bé Chung Quốc còn vẫy vẫy tay chúc mọi người ngủ ngon nữa, thật là một bé ngoan.

Rồi lần lượt, ai về phòng nấy.

.

Trong phòng một mảnh ấm áp, Kim Tại Hưởng ôm Chung Quốc trên giường, nhỏ giọng thủ thỉ :

" Bà xã ngoan, thật cảm ơn em vì đã tiến vào cuộc sống của anh, thật cả ơn em vì đã soi sáng, mang đến hạnh phúc, tiếng cười cùng sự ấm áp cho tâm hồn trơ trọi, lạc lỏng này, thật cảm ơn em vì đã mang trong mình kết tinh của tình yêu to lớn của chúng ta, tôi yêu em rất nhiều, yêu đến chỉ muốn giấu em đi, chẳng cho ai nhìn thấy..."

Làm sao để bày ra tất cả tình yêu trong lòng cho cậu thấy, làm sao có thể dùng lời nói để hình dung hết sự yêu thương trân trọng cùng niềm hạnh phúc to lớn này.

' Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi, mang cho tôi niềm hạnh phúc bất tận, trên bầu trời hàng vạn vì sao kia cũng chẳng thể sánh được với tình yêu tôi muốn cho em nhìn thấy.'

Kim Tại Hưởng dịu dàng nâng mặt bảo bối, hôn lên đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi má phấn nộn, cuối cùng là dừng ở đôi môi kiều diễm ngọt ngào. Hai người quấn quít thật lâu, khi buông ra Tuấn Chung Quốc đã mông lung, ôm lấy Kim lão công của cậu nhỏ giọng đáp lời :

" Bởi vì là anh, nên em mới yêu. Bởi vì là anh nên em mới hạnh phúc. Bởi vì là anh nên em mới điên cuồng, vì đó là anh, không phải ai khác, vì đó là anh nên cả cuộc đời này em mới không bao giờ buông tay."

Kim Tại Hưởng hạnh phúc muốn chết. Cười cười ôm lấy cậu lại hôn một chút. Lật Chung Quốc ngửa ra, sau đó gối đầu gần bụng cậu, dịu dàng nói :

" Bảo bảo ngoan, thật cảm ơn con vì đã đến với ba ba và appa, con chính là thiên thần mà thượng đế ban tặng cho chúng ta, bảo bảo, con phải ngoan ngoãn, đừng làm appa mệt nhé. Ta thương con và appa của con rất nhiều, gia đình chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc nhất trên thế giới này..."

Tuấn Chung Quốc đưa tay vuốt mái đầu của anh, Kim tổng à, em yêu anh nhất.

' Con ngoan, hãy sớm nhìn thấy thế giới này nhé, con nhìn xem, chúng ta yêu thương nhau cỡ nào, con nhì xem thật nhiều người trông chờ con, con nhìn xem, đây là tình yêu bách niên vai lão, qua bao nhiêu đời, appa và baba cũng sẽ vẫn yêu nhau như vậy, và con cũng sẽ xuất hiện như vậy đúng không? Cảm ơn con.'

.

.



Ôi~ làm sao để diễn tả niềm hạnh phúc này~ hic~ thật sự rất là vui. Tôi thật ngưỡng mộ cái tình yêu bạc đầu vai lão của họ, tôi yêu họ, hâm mộ họ, trân trọng họ. Sẽ không có gì sánh bằng tình yêu của chúng ta....

Chúc mừng sinh nhật muộn của Quốc nhi.

Hỗm rày tui học muốn sặc máu luôn, 12 rồi mà còn vướng vô vụ Olympic Địa lí nữa, thật muốn điên lên thôi. Hicc. Mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến các bạn, tuii lại có động lực ngoi lên viết đây. Nếu từ đây đến chiều tui viết xong chap 19 sẽ up~ hiuhiu~

Nhớ vote và cmt để tuii có động lực nha, chắc các cô vã lắm rồi~ 💜 yêu các cô 3000 ~

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro