
3
Jungkook nghỉ ngơi được tầm ba mươi phút thì đến giờ làm. Cậu lọ mọ leo xuống khỏi cái nệm cứng và rót một chút nước để uống cho đỡ khô miệng. Nhìn quanh một vòng, tự dưng Jungkook lại bật cười vì cảm giác riêng tư đã lâu rồi không có, thế rồi cậu lại thầm cảm thán bản thân mình thật may mắn khi đến được đây.
Jungkook vào phòng tắm, hơn hai mươi phút sau thì bước ra với một bộ đồ hoàn toàn mới và trông nghiêm chỉnh hơn hẳn, dù là đi làm ở cửa hàng tiện lợi thôi nhưng cậu vẫn muốn bản thân mình trông lịch sự nhất có thể. Jungkook khoác lên mình một cái áo hoodie màu xanh than với một vài hoạ tiết khá lạ mắt và dòng chữ nước ngoài ở sau lưng. Cậu mở điện thoại, hiện tại đã là sáu giờ bốn mươi sáu, giờ cậu vào làm là bảy giờ, nếu đi bộ từ đây đến chỗ làm thì mất khoảng mười hai phút, cũng khá tiện.
Ra khỏi phòng, Jungkook đóng cửa và khóa chốt lại. Đi được đến cái ngõ dẫn ra đường lớn, cậu chững người một chút vì vô tình nhìn thấy Taehyung đang nắm tay một cô gái và bước về phía đầu ngõ cậu đang đứng. Jungkook phân vân, có nên chào anh một tiếng không hay cứ thế mà đi nhỉ? Nhưng rồi trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tiếng anh đã vang lên trấn tỉnh cậu.
"Em đi làm à?"
"Vâng ạ, đến sáng em mới về."
Bỗng dưng Taehyung chìa ra cho cậu một cái hộp nhựa nhỏ trong suốt, bên trong là vài cái bánh quy nhỏ có vẻ như là đồ nhà làm. Jungkook cầm lấy nó và ngắm nghía một tẹo.
"Bạn gái tôi biết có thêm người ở ghép nên làm thêm phần để tôi mang về cho, em lấy đi."
Nói đến đây Jungkook mới nhìn kĩ sang cô gái đứng bên cạnh anh. Cái đầu tiên cậu ấn tượng là mái tóc, nó đen bóng và dày, uốn nhẹ và dài tới lưng. Sau đó cậu nhìn sang khuôn mặt, cô ấy trông khá hiền với đôi mắt mở to, một đôi môi chúm chím điểm thêm chút đáng yêu và gò má phớt hồng nhờ trang điểm, có lẽ khuyết điểm của cô ta là mũi, vì nó không cao lắm, nhưng nhìn tổng quan thì lại rất xinh, đi với Taehyung cũng chẳng lệch là bao.
"Vâng em cảm ơn ạ."
Jungkook gập người cảm ơn cô gái, sau đó khi đứng thẳng lên cậu thấy cô ấy mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng và thật dễ gần. Nhìn sơ qua thì cậu cũng hiểu ra một phần vì sao Taehyung lại quen cô.
"Không có gì đâu, vì chị thích làm bánh lắm."
Lúc giọng nói ấy cất lên, Jungkook lại càng có thiện cảm với cô hơn. Nói sao nhỉ? Cậu không biết phải tả thế nào nữa, nhưng đại khái thì nó rất nhẹ nhàng, rất chuẩn mực của một cô gái.
"Vâng, bây giờ em phải đi làm không thì sẽ muộn, nếu có dịp thì chúng ta giới thiệu sau nha ạ."
Không kịp để ai trả lời, Jungkook lại gập người rồi quay lưng chạy đi. Theo cậu ước tính thì nãy giờ đã năm phút rồi, vậy thì cậu phải chạy mới có thể đến đúng giờ được, nếu để người ca trước đợi có lẽ cậu sẽ bị người ta phàn nàn.
Đến được chỗ làm, Jungkook vội chạy vào và thay ca, vừa may là không bị lố giờ của người kia. Khi đã ổn định được chỗ của mình, Jungkook cúi người chống hai tay lên đùi và thở hổn hển, thể lực của cậu dạo này có lẽ là yếu đi rồi, hoặc cũng có thể là do từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn một cái bánh sandwich và một cây xúc xích bán rẻ vì sắp hết hạn.
"Xin chào quý khách."
Jungkook vội chấn chỉnh lại mình khi tiếng chuông báo khách vang lên. Cậu chào một tiếng rồi ngồi xuống ghế, lúc này mới có thể dở hộp bánh quy ra xem thử chúng có vụn ra vì bị xốc khi cậu chạy hay không. Cũng may chỉ có hai cái bị vỡ, mấy cái còn lại vẫn còn nguyên.
Bám trụ đến sáu giờ sáng qua hai cái cửa hàng tiện lợi, cuối cùng Jungkook cũng được lết thân về phòng trọ. Cả hai ca làm của cậu hôm nay không có nhiều khách, vì vậy mà cậu phải ráng lắm mới không ngủ gục trong lúc ngồi chán chường ở quầy thanh toán. Lâu lâu hộp bánh quy khi chiều được tặng lại mở ra và vơi đi một nửa cái hoặc một phần tư cái, vì Jungkook quên mất không mang theo bình nước nên chẳng dám ăn nhiều.
Trời vẫn còn lớt phớt màu của đêm tối, Jungkook chậm chạp lê từng bước trên con đường đã quá quen thuộc với hai hàng cây sẽ rụng đầy lá mỗi khi mùa thu tới, hoặc cũng có thể là khi có cơn gió mạnh hay trận mưa nào đó buộc lá phải lìa cành. Giờ này thì lao công cũng đã bắt đầu làm việc được một lúc lâu rồi, còn cậu thì chỉ mới được tan làm.
Đoạn đường về dường như dài hơn lúc đi, phải hơn mười lăm phút Jungkook mới tấp vào cái ngõ nhỏ men vào khu trọ. Đi thêm một đoạn Jungkook đã đứng được trước cửa, cậu cố mở cửa nhẹ nhàng hết mức vì sợ sẽ làm anh tỉnh giấc, nhưng khi bước vào trong, cậu đã thấy Taehyung đứng ở bếp với một mùi hương ngào ngạt.
"Em về rồi à?"
Nghe được tiếng mở cửa, Taehyung quay đầu nhìn ra sau rồi lại chăm chăm vào cái bếp trước mặt.
"Vâng, anh dậy sớm thế?"
"Tôi vẫn hay dậy giờ này để nấu bữa sáng, vì tôi cũng phải đi làm thêm vào mỗi mùa hè."
Taehyung chỉ đi làm thêm vào mùa hè để kiếm thêm thu nhập cho chi tiêu thoải mái một chút. Còn những khoản còn lại gia đình anh bảo có thể lo được nên không cần anh phải vừa làm vừa học, chỉ cần tập trung vào một việc cho đến nơi đến chốn là được rồi. Nhưng như thế cũng không hẳn là anh sẽ không làm gì vào lúc đi học, lâu lâu anh sẽ nhận gõ tài liệu cho bạn học để lấy tiền, việc ấy đối với Taehyung khá thoải mái nên chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả.
"Anh làm việc gì thế ạ?"
Jungkook có hơi hiếu kì, cậu biết điều đó.
"Tôi làm phục vụ quán cà phê ở gần đây."
Jungkook gật gù rồi không nói thêm nữa, cậu trèo lên gác rồi ngả mình trên cái nệm cứng ngắt. Chỗ của cậu ở bên ngoài, còn Taehyung sẽ nằm trong góc sát với tường. Mà từ giờ cho tới khi đi học có lẽ cũng sẽ không ngủ chung được nhiều đâu, vì Jungkook phải đi làm ca đêm.
"Tôi có nấu phần cho em đấy, nghỉ ngơi xong rồi xuống hâm lại thôi. Em không cần nấu cho tôi đâu, vì thường thì tôi không hay ăn ở nhà ngoại trừ bữa sáng."
Taehyung tắt bếp rồi nói vọng lên trên nhưng không nghe tiếng cậu đáp, có lẽ Jungkook đã ngủ rồi, vậy thì chút nữa anh nhắn tin cho cậu sau vậy.
Ăn sáng xong, Taehyung chải chuốt lại mình một chút, anh mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, chút nữa sẽ có thêm một chiếc tạp dề đồng phục giắt ngang qua hông anh ở chỗ làm, và anh thì chán ngắt cái màu tím sẫm hòa cùng với logo của quán cà phê ấy rồi.
Dù chỉ làm việc trong vài tháng hè ngắn ngủi nhưng Taehyung lại là một người không kiên nhẫn, anh ghét những thứ lặp đi lặp lại, ghét luôn cả cuộc đời tẻ nhạt của mình. Nếu không nói đến kì nghỉ hè, sáng thức dậy anh sẽ nấu ăn, ăn xong lại phải chạy vào trường, đôi khi đổi mới bằng cách làm mấy bài thuyết trình mà anh phải làm trưởng nhóm của một nhóm người chẳng có tính tự giác và còn cẩu thả, Taehyung đã quá mệt mỏi khi phải giúp những người đó lấy điểm. Phải chăng là vì không tìm được sự đổi mới nào ngoài tình yêu nên Taehyung mới trở thành một người lăng nhăng?
Nhưng dù có là gì đi nữa thì mọi thứ đối với Taehyung vẫn chẳng ra gì, ngoại trừ việc anh đã tìm được đến khu trọ lí tưởng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro