Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap5

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Là tôi cứu cậu" anh vừa nói, tay vừa rót một ly nước rồi đưa cho cậu.

"Ca...cảm ơn anh rất nhiều...tôi...tôi" cậu ngập ngừng nói.

"Không phải nói nữa nằm xuống nghỉ ngơi đi" anh lên tiếng.

Nghe anh nói vậy cậu cũng không nói thêm gì nằm xuống chợp mắt. Trong cơn mộng, cậu mơ thấy mình đang nắm tay với một người con trai, cùng nhau hạnh phúc tiến vào lễ đường. Người con trai đó nắm chặt tay cậ, nhìn cậu với anh mắt ôn nhu, mỉm cười hiền dịu. Cậu cũng vậy, cậu cũng nắm chặt tay anh, mỉm cười hạnh phúc. Một giấc mộng thật đẹp. Nó đẹp đến mức cậu không muốn tỉnh lại đối mặt với thế giới tần nhẫn này nữa.

Anh mặt trời khẽ hắt vào căn phòng, chiếu sáng mọi thứ. Cậu khẽ chuyển mình, mở mắt. Trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của Taehyung. Nhìn kỹ thì anh ta quả thật rất đẹp trai. Các đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, dường như không có bất kì một nhược điểm nào cả.

"Sojin..." anh bỗng ôm chặt lấy cậu rồi gọi tên một người con gái. Dường như anh đang cố níu dữ người con gái đó lại. Nét mặt anh trông rất khó coi, lông mày cau lại, khóe mắt có một dòng nước nhỏ chảy ra, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô gái đó.

Bị Taehyung bất ngờ ôm chặt cũng không khiến cậu khỏi bối rối. Cậu vừa muốn đẩy anh ta ra nhưng lại không nỡ. Biểu cảm của anh rất đáng thương, có lẽ cô gái mang tên Sojin kia là một người vô cùng quan trọng đối với anh.

"Đừng bỏ anh mà..."Taehyung vẫn cứ như vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, cầu xin một cách tuyệt vọng...

"Sojin!"Anh bất chợt tỉnh dậy, gọi thật to tên cô gái đó một lần nữa. Nét mặt anh giờ đã khác, không phải là sự tuyệt vọng lúc trước mà thay vào đó là sợ hãi, hoang mang. Mồ hôi cứ thế liên tục chảy ra ướt đẫm cả áo anh .

"Thật ngu ngốc" Taehyung nhìn vào khoảng không vô định một cách chẫm rãi rồi cười nhẹ một cái. Nụ cười ấy rất gượng gạo, kèm theo đó là một nỗi đau mà không ai thấu hiểu được.

'Anh quay đầu lại nhìn Jungkook, thì ra cậu ấy vẫn ngủ. Cũng tốt, nếu cậu ấy mà nghe được những điều vừa rồi thì sẽ rất khó coi' anh thầm nghĩ rồi bước xuống giường đi xuống dưới nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra. Thật ra từ nãy tới giờ cậu đều giả vờ ngủ. Cậu thực sự rất thắc mắc cô gái Sojin kia là ai mà khiến Taehyung ra nông nỗi này. Nhưng đây cũng không phải là việc của cậu, cậu nên không quan tâm đến thì hơn..
.
.
.
Đã bao lần cơn ác mộng kia lại xuất hiện rồi dày vò anh thêm lần nữa. Từ ngày cô mất, không ngày nào là anh không nhớ về cô.  Trong cơn mơ, hình ảnh của Sojin hiện lên thật đẹp,  giống như một thiên sứ vậy. Trong cơn mộng, cô mỉm cười với anh,nụ cười khiến anh nhung nhớ bấy lâu nay, nhưng nó có cái gì đó rất buồn bã. Mọi chuyễn vẫn êm đẹp đến khi thần chết đến cướp cô đi khỏi vòng tay của anh. Anh cố gắng chạy thật nhanh nhưng không tài nào đuổi kịp, anh cố gắng gọi tên cô để níu cô ở lại nhưng cô vẫn quyết định rời xa anh. Để lại anh một mình ngày đêm nhớ về cô...

"Làm sao để tớ quên được cậu đây Sojin..." Taehyung không giấu được nỗi buồn mà thở dài ra thành tiếng.
.
.
.

...5 năm trước..

- Sojin, chờ tớ với!

- Nhanh lên! Không tớ bỏ cậu ở công viên luôn đấy.
...
- Sojin à! Tớ...tớ thích cậu!

-Nhưng tớ không thích cậu.

-Cậu có người khác rồi sao?

-cậu ngốc thế! Tớ không thích cậu vì tớ lỡ yêu cậu mất rồi chứ sao!
...
-Park Sojin, anh yêu em!

- Taehyung à, em cũng yêu anh nhiều lắm!
...

- Taehyung, cẩn thận!

Rầm

- Không, không! Sojin em đừng bỏ anh mà, làm ơn đấy, xin đừng bỏ anh.

- Sojin!!!
...

Tạm biệt em, Sojin...
.
.
.

Chap này hơi ngắn, mong các rds thông cảm cho au. Dạo này thi thố nhiều quá, au cũng chả có tâm trạng để viết.

Các rds cứ yên tâm, thi xong au sẽ up chuyện đều nhé
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro