chap 2
"Tôi...tôi" cậu cúi gằm mặt xuống ngập ngừng không trả lời.
"Tại sao lại không trả lời" anh cúi xuống gần mặt của cậu hỏi.
Từ khoảng cách chưa đầy 3cm này cậu được nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của anh. Nó làm cậu cảm thấy thật lúng túng và xấu hổ. Cậu khẽ lùi lại phía sau để né tránh khuôn mặt đó.
"Cốc , cốc" "Taehyung à, em vào được không?"
Bỗng từ cửa vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ, rồi vãng của bỗng bật ra. Đó là một cô gái có thân hình mảnh mai, và đặc biệt có vòng 1 vô cùng đẫy đà. Khuôn mát của cô gái đó vô cùng thanh tú, xinh xắn và có một chút sự đáng yêu.
"Soji , sao em lại vào đây?" Taehyung lại trở về vẻ nghiêm nghị lúc lúc đầu quay sang hỏi.
"Em là bạn gái của anh mà sao lại không được vào? Mà ai đây" Soji vừa đóng cửa vừa nói rồi quay sang nhìn Jungkook.
"Cậu bé này là... Mà cũng không có gì đâu. Em sang đây làm gì sao không ở nhà? Anh định nói cái gì đó thì lại dừng lại ngập ngừng một lúc rồi trả lời tiếp.
Soji không nói thêm thì nữa chỉ đứng lặng im nhìn Jungkook rồi cũng quay ra chỗ khác.
"Thì ra là bạn gái của anh ta, xinh đẹp thật đấy. Trả trách đẹp trai như anh ta thì thiếu gì phụ nữ chứ" Jungkook đang xấu hổ muốn chết thì cũng bị cho Soji đột ngột bước vào bị giật mình. Cậu cũng chỉ biết im lặng mà trầm ngâm suy nghĩ cũng không biết ánh mắt của một người nào đó đang nhìn chằm chằm.
Taehyung cùng Soji nói chuyện một hồi. Dường như họ đã quên mất sự tồn tai của cậu trong căn phòng này. Một lúc sau cả hai người họ cùng nhau đi ra ngoài mà quên mất một người đang ở trong phòng.
Sau khi họ ra khỏi phòng. Cậu cũng gượng ngồi dậy mặc cho nỗi đau của những vết thương còn kéo dài. Nhưng những nỗi đau nhỏ vặt này đã là gì so với những tháng ngày sống trong đau khổ trước kia của cậu. Nghĩ lại những tháng trước kia, cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Chúng luôn là những cơn ác mộng của cậu trong những giấc mơ. Nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao ông trời lại đối sử bất công với cậu như vậy, bị chính những người thân yêu nhất của cậu lừa dối rồi bị bán đi làm nô lệ để trả nợ. Để rồi giờ đây phải sống trong đau khổ, lẩn trốn và chưa có ngày nào được bình yên. Đã từ lâu cậu đã tự cho phép mình tự giễu cợt cuộc đời của mình. Có đôi lúc cậu cảm tưởng cậu chỉ có một mình trên thế giới này, không nơi nương tựa, không chốn thân thương. Quả thật rất đáng thương mà...
Cậu đứng lên chỉnh lại quần áo rồi bước xuống nhà. Trước mặt cậu là cả một căn biệt thự rộng lớn có rất nhiều đồ đạc quý giá. Từ những bức tranh của của các họa sĩ lớn trên thế giới đến những bộ đồ nội thất vô cùng đắt tiền. Nơi đây cứ như một tòa lâu đài vậy.
Trước kia cậu cũng từng có một căn nhà như vậy, tuy không to và rộng lớn bằng nhưng nó rất hạnh phúc và ấm áp. Nhưng kể từ khi gia đình cậu phá sản cậu không còn đc nhìn thấy những căn nhà rộng lớn như vậy nữa.Cậu định lại tinh thần bước xuống cầu thang để đi tìm lối về.
Đang đi cậu bị một lực nào đó từ phía sau đẩy tới. Mất thăng bằng cộng thêm đôi chân đang bị thương nữa cậu liền mất đà mà lao xuống khỏi cầu thang.
Cậu sợ hãi hét thật to,hai tay ôm lấy mặt để bảo vệ. Trong lúc cậu đang tưởng chừng mình sắp ngã từ tầng ba xuống thù có một ai đó đã ôm lấy cậu, dùng toàn thân thể để ôm lấy che chắn cho cậu.
Cậu từ từ mở mắt ra. Thì ra người đó là Taehyung. Cậu sững sờ nhìn anh ấy và tự hỏi tại sao anh ấy lại làm như vậy.
"Cậu định ngồi trên người tôi bao lâu nữa" Taehyung bất chợt lên tiếng.
Lúc này cậu mới nhận ra một điều là cậu vẫn đang ngồi trên người của Taehyung, đã thế còn nhìn chằm chằm mặt người ta nữa chứ. Cậu xấu hổ, cuống quýt đỡ Taehyung dậy" xin...xin lỗi. Anh có làm sao không vậy" cậu càng nói hai má và tai càng đỏ rực lên nóng ran.
"Cậu thử bị một tảng thịt di động đè lên thử thì biết" thấy những biểu cảm hết sức đáng yêu của cậu Taehyung càng muốn trêu cậu thêm chứ thật ra cậu nhẹ lắm, cứ như đỡ một chú mèo nhỏ thôi.
Jungkook nhanh chóng đỡ Taehyung ngồi dậy rồi luống cuống xem anh có bị thương chỗ nào không mà không hề biết mình đang bị lừa.
Từ trên tầng ba, một cô gái đang đứng núp sau tường, chứng kiến toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra hay đúng hơn chính cô là người đã làm nên chuyện này. Đó chính là Soji. Vẻ mặt của cô ta vô cùng khó coi, gương mặt bỗng thay đổi trong chớp mắt không còn sự trong sáng, đáng yêu nữa. Thay vào đó là ánh mắt căm giận cùng với sự ghen tuông đang lấp đầy lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro