Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: gặp gỡ

    Trong cái lạnh của mùa đông và sự u uất lạ thường như bao trùm toàn bộ thành Seoul, một nơi vốn rất nhộn nhịp. Màn đêm buông xuống như khiến Seoul trở nên tĩnh lặng và đáng sợ hơn.

Từ trong một con hẻm nhỏ, một cậu trai chừng 18,19 tuổi đang dồn toàn bộ sức lực của mình để chạy trốn khỏi đám lưu manh đứng đằng sau. Mặt cậu trắng toát nhợt nhạt, đôi mắt hướng lên sự sợ hãi. Chiếc ao phông trắng cậu đang mặc giờ đây bị nhuốm đỏ bởi máu từ những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Càng chạy càng mệt, bọn giang hồ đằng sau càng gần cậu hơn. Rồi một tên bắt kịp lấy cậu. Chúng kéo cậu lại ra sức mà đánh mà đạp cậu. Cậu dần dần mất ý thức, đôi mắt từ từ khép lại
, hiện tại cậu đang rats muốn rời khỏi thế giới tàn khốc này, để thoát khỏi cảnh tủi nhục, hàng ngày phải sống trong đau khổ như thế này.

Bỗng từ đằng trước lóe lên một ánh đèn sáng, đó là một người đàn ông cao to, đằng sau là rất nhiều vệ sĩ. Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ người đàn ông ấy, nhưng tất cả những gì trước mắt cậu đều như được bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc, mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng cậu ngất đi, mặc cho những cái đánh đập, chửi rủa kia còn tiếp diễn và sự hiện diện của người đàn ông kia.

--------------------------------------------------
Ngày hôm sau...

Cậu từ từ mở mắt. Hiện ra trước mắt của cậu là mốt căn phòng rộng lớn và một người đàn ông đang ngồi đọc sách ngay cạnh cậu. Người đàn ông này chừng 20 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú, nói chung là rất đẹp. Cậu khẽ nheo mắt lại để nhìn rõ người đàn ông đó rõ hơn, anh ta rất đẹp tựa như tia nắng đầu tiên của mùa xuân vậy.

"Nhìn đủ chưa"- anh ta lên tiếng. Giọng nói của hắn hơi trầm, đôi mắt vẫn chăm chú đọc sách.

Tôi bỗng giật mình bởi tiếng nói ấy. "Xin ...l...lỗi, anh làm ơn cho tôi hỏi đây là đâu???"

"Đây là nhà của tôi" anh vẫn chăm chú vào quyển sách lười biếng trả lời.

"Vậy anh là người cứu tôi ư?"cậu hỏi lại.

"Đúng"mắt anh vẫn không rời khỏi quyển sách, trả lời.

Cậu gượng ngồi dậy nhưng từ bụng cậu ập đến một cơn đau dữ dội. Đó là vết thương cũ của cậu, nó đau tới mức thấu xương.

"Nằm xuống đi vết thương chưa lành đâu" anh gấp quyển sách lại nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.

"Tại sao cậu lại bị đám người của
Ba bang bắt?"vừa đỡ cậu nằm xuống anh vừa hỏi.

"Tôi...tôi...tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro