Say mê
___
Jeon Jungkook, anh muốn dẫn em rời khỏi đây, em theo anh chứ?
Kim Taehyung đi đâu, Jeon Jungkook sẽ đến đó.
Nếu như Kim Taehyung muốn đi chết thì sao?
Cùng chết.
Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm giác mình sẽ thích ai.
Ba tháng trước, vào thời điểm được nữ sinh tỏ tình, mặt mũi cậu đỏ bừng, chân tay luống cuống. Lớp trưởng lớp bên cạnh, cũng là hoa khôi của lớp, lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt, Jeon Jungkook có thể cảm giác được ánh mắt ước ao, đố kị từ bốn phương tám hướng, hoặc là những ánh mắt thích thú đan xen phức tạp. Jeon Jungkook chỉ biết lắp bắp cự tuyệt. Bố mẹ không cho phép cậu yêu sớm. Cậu chẳng hề quen biết đối phươnhg, chứ đừng nói tới thích.
Jeon Jungkook sợ người lạ.
Nhưng Kim Taehyung cứ như vậy xuất hiện. Ở kì nghỉ hè cuối cùng năm học cấp hai.
Sắc kem trắng bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nhơm nhớp, dính đầy ngón tay, tựa như nụ cười quá mức ngọt ngào của Kim Taehyung, trái tim Jeon Jungkook ở nơi sâu nhất hô hấp trở nên khó khăn.
"Kookie ah, đây là gia sư bổ túc của con, người ta là nhân tài trời sinh đấy, quãng thời gian nghỉ hè này phải chăm chỉ theo người ta học tập cho giỏi."
Kim Taehyung.
Gia sư bổ túc của Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook. Mười sáu tuổi.
Kim Taehyung. Hai mươi tuổi.
Cùng lắm là được một lần, sau đó sẽ phát điên bỏ chạy thôi. Jeon Jungkook nghĩ.
"Kookie."
Thanh âm của Kim Taehyung rất thấp, rất nhẹ, rơi vào trong đầu Jeon Jungkook lại trở nên phóng đại, quanh quẩn hàng vạn lần .
Nếu như nói Kim Taehyung có ma lực, Jeon Jungkook chắc chắn đồng tình. Chính cậu cũng không giải thích được vì sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Taehyung thì ngực đã âm thầm dấy lên một đợt pháo hoa. Cậu trước nay luôn bài xích người lạ tới gần, thế nhưng lại ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Kim Taehyung, để bàn tay thon dài kia xoa loạn mái tóc.
"Kookie thích dâu tây sao?"
". . . Thích."
"Ngày mai tặng cho em, được không?"
"Vâng. Cám ơn thầy."
"Gọi hyung."
"Cám ơn. . . Taehyung hyung."
Kim Taehyung lại còn nói muốn tặng cậu quà.
Jeon Jungkook nằm ở trên giường lật qua lật lại, đem lời nói của Kim Taehyung hồi tưởng hết lần này tới lần khác, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng một lúc lại hoảng sợ một trận. Tại sao phải vui vẻ như thế? Đối với việc Kim Seokjin hyung nhà bên thường đưa đủ loại đồ ăn vặt cho cậu, cậu cũng chưa bao giờ hưng phấn đến mất ngủ. Jeon Jungkook nhìn trần nhà tối đen như mực, lâu sau bật người ngồi dậy, ánh mắt cong cong và khóe miệng câu dẫn của Kim Taehyung ở trong đầu đột nhiên nhảy vọt ra.
Đợi được khuôn mặt tươi cười của Kim Taehyung mờ dần thì trời đã sáng.
Jeon Jungkook dùng sức cúi đầu, viết một loạt các thể loại công thức mà chính mình còn không biết là cái gì lên giấy nháp, Kim Taehyung đang ngồi xếp bằng ở trên giường lật xem một ngày chưa xong quyển truyện manga, Jeon Jungkook có thể nghe rất rõ Kim Taehyung hạ giọng cười khẽ, ngực như bị lông vũ cọ vào, vô cùng sốt ruột.
"Kookie tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Ngòi bút thoáng cái đã rạch thủng cả tờ giấy nháp. Lại là một trận cười trầm thấp dễ nghe.
"Vành mắt đen hết cả rồi, có giấu thế nào anh cũng thấy được."
"Có thể là... Đến muộn mới ngủ được. . ."
Đừng tới đây, đừng tới đây. . .
"Kooki... Đang nghĩ tới anh?"
Đôi bàn tay kia đặt trên vai, rất nhẹ, lại rất hữu lực. Giọng nói của Kim Taehyung tràn đầy thích thú, thở ra khí tức đảo quanh cổ Jeon Jungkook. Hương trà tươi mát. Ngòi bút dừng trên giấy. Jeon Jungkook cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích.
Đang sợ bị phát hiện cái gì chứ? Không biết nữa.
Tại sao lại có đứa nhỏ đáng yêu đến thế.
Kim Taehyung cười rút tờ giấy từ dưới người Jeon Jungkook ra.
"Kim Taehyung."
Con mồi chủ động tìm đến miệng thú.
"Dâu tây của em, anh mang đến rồi."
Chồng sách manga ở trên giường rớt đầy đất, hơi thở thiếu niên mang theo mùi vị đặc biệt tiến vào trong ngực, có hơi giống bánh kem dâu tây. Kim Taehyung lè lưỡi ở trên vành tai mềm mềm liếm một cái, thật ngọt, cơ thể người trong lòng kinh sợ dùng sức rụt lại .
"Thầy..."
"Gọi hyung."
"Hyung. . . Sao anh..."
Tại sao lại ôm, hôn môi? Tại sao muốn đem cậu đè xuống giường?
"Kookie không phải cũng thích anh à?"
Thích. Cũng?
Hai mắt mở to thực sự vô cùng khả ái.
"Lẽ nào Kookie ghét anh?"
"Không phải. . . Thế nhưng..."
"Chẳng nhẽ do anh tự ảo tưởng sao?"
"Bị anh ôm, rất đáng ghét sao?"
"Nếu em nói ghét. . ."
Trọng lượng trên người đột nhiên biến mất.
"Xin lỗi, là anh suy nghĩ nhiều."
Đáng ghét sao?
Jeon Jungkook vuốt qua tai vừa bị liếm khi nãy, có hơi phỏng tay. Rõ ràng trong đầu đang một mực chờ mong được đôi tay kia chạm vào. Jeon Jungkook lại cảm thấy sợ, sợ muốn chết.
"Em. . . Không ghét..."
"Em. . . Em..."
"Thích anh."
Mày điên rồi sao Jeon Jungkook!
Câu dẫn. Kim Taehyung miệng cười đến tận mang tai.
Ấm áp trong lòng hòa quyện với hơi thở thanh mát lại một lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh ôm lấy Jeon Jungkook.
"Em biết anh muốn làm gì không?"
Cái đầu nhỏ bông bông gật hai cái. Có thể. . . Biết.
Tốt.
"Ba mẹ. . . Bọn họ... Tăng ca..."
Hai tai đỏ lựng như cắt ra máu. Góc áo Kim Taehyung bị nắm chặt, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.
Cơ thể xích lõa đầy mê hoặc.
Y phục bị gạt tung ra cùng với đống manga bên mép giường.
"Hyung. . . Taehyung hyung..."
Jeon Jungkook chôn sâu ở cần cổ Kim Taehyung, cau hàng lông mày, một bộ dáng vẻ ủy khuất.
"Thế nào? Không thích anh tặng dâu tây sao?"
Jeon Jungkook lắc đầu, hai cái tay do do dự dự không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng leo lên cổ của Kim Taehyung, nhắm mắt lại dán đôi môi hồng nhuận lên.
Đứa trẻ ngoan.
Kim Taehyung đặt đầu gối vào giữa hai đùi Jeon Jungkook, đôi mắt to xinh đẹp hoang mang, rối loạn nhìn chằm chằm gương mặt Kim Taehyung, miệng bị khóa chặt nên chỉ có thể phát ra mấy âm tiết mơ hồ không rõ.
"Đừng sợ."
Kim Taehyung thực sự không đành lòng nhìn vẻ mặt Jeon Jungkook sợ hãi, tìm tới sau lưng cậu, dùng lực nhẹ nhàng vuốt ve.
"Hyung. . . Chúng ta như vậy... Có phải là không bình thường. . ."
"Em sợ. . ."
"Em thích anh, anh cũng thích em. Vậy đủ rồi."
"Em thấy thích, thì là bình thường."
Tại sao lại sai chứ. Không hề sai.
Kim Taehyung đưa tay đến bên mép Jeon Jungkook, nhéo nhéo đôi môi sưng đỏ.
"Liếm một chút."
Đầu lưỡi vừa ấm vừa mềm, liếm nơi ngón tay có chút ngứa. Trên tay ngứa, tim càng ngứa hơn.
Không kịp chờ đợi đầu lưỡi hồng hồng một lần nữa tiến vào trong miệng, bàn tay bị liếm mang theo ẩm ướt thăm dò phía dưới giữa hai chân.
Chặt. Nóng.
Trướng. Đau.
Đừng sợ, đừng sợ.
Thân thể cương cứng đang không ngừng hôn môi và xoa hạ thân dần ẩm ướt, hai cái đùi nhẹ nhàng nhấc lên, tận lực nghênh đón ngón tay xâm nhập vào thân thể. Kim Taehyung ở trước ngực Jeon Jungkook dùng sức cắn mạnh, khuyến mại cho cậu một dấu màu tím đỏ, Jeon Jungkook hừ nhẹ hai tiếng, tay chậm rãi đưa vào trong quần Kim Taehyung thử thăm dò, đang do dự có nên sờ lên hay không, Kim Taehyung thẳng lưng, nhiệt độ nóng hổi đụng vào tay của Jeon Jungkook.
Không phải sợ. Chỉ cần nghĩ mình muốn làm, mình thích.
Lúc bị ngón tay to lớn đi vào trong, thật vất vả để thân thể vừa mới thả lỏng không tự chủ được lại căng thẳng.
"Từ bỏ, từ bỏ. . . Em đau..."
Jeon Jungkook khóe mắt trở nên ướt át, cánh mũi hồng hồng, móng tay ở trên lưng Kim Taehyung lưu lại vài vệt cào đỏ tươi.
"Rất nhanh, rất nhanh liền hết đau."
Bàn tay ấm áp ở thắt lưng vuốt lên vuốt xuống, nụ hôn rơi trên ngực thật dễ chịu, cùng với câu nói có chút tức giận là vài tiếng rên rỉ mê người phát ra. Như vậy được rồi. Hông của Kim Taehyung một lần nữa bắt đầu di chuyển, tiết tấu chậm rãi, cảm thụ sự chiếm hữu mạnh mẽ. Cuối cùng.
"A! ..."
Không xong. Jeon Jungkook hoảng hốt vội vàng che miệng, làm sao có thể phát ra loại thanh âm này.
Kêu lên rồi. Còn kêu lớn tiếng.
Trong thân thể, bộ phận thuộc về Kim Taehyung không ngừng trướng đại, cố sức ma sát qua mỗi một tầng tràng bích, tựa hồ có thể nhìn thấy gân xanh trên trán. Cầm trong tay vật xinh đẹp đang dựng đứng giữa hai chân kia, không nhanh không chậm, ma sát, nắn bóp, tê dại.
Vẫn còn muốn nhiều hơn.
Chân trắng nõn trơn tuột quấn lên chiếc hông gầy, hô hấp triền miên nặng nề đan xem trong mũi miệng, không phân biệt được là của ai, mồ hôi nước bọt, dính đầy trên người. Ngực dán chặt vào nhau, hai trái tim tần số tương đồng, điên cuồng đập mạnh, hận không thể đem hai thân xác hòa thành một. Jeon Jungkook cảm giác đỉnh đầu được một bàn tay bảo vệ, mu bàn tay theo thân thể di chuyển đánh vào đầu giường. Jeon Jungkook muốn đem cái tay kia lấy ra, nhất định là đập vào giường rất đau.
Đột nhiên tiết tấu nhanh hơn, cản trở động tác của Jeon Jungkook. Thanh âm kỳ quái từ cuống họng trào ra liên tiếp, che cũng không được, lẫn với tiếng nước là tiếng thân thể va chạm vang lên quanh quẩn khắp không gian.
Nếu quả thật có thể nhập thành một thì tốt biết bao.
Hết thảy chung quanh đều biến thành đủ loại màu sắc không rõ, chỉ có gương mặt đối phương đầy mồ hôi là rõ ràng, in sâu đáy mắt. Kim Taehyung rồ tựa như bấu chặt hông Jeon Jungkook, hung hăng tiến vào chỗ ẩm ướt sâu nhất bên trong. Tiếng quát tháo khàn khàn, lỗ tai Kim Taehyung hơi ngứa, đem một chân cậu gác ở trên vai mình, càng thêm liều mạng hướng tới điểm sâu nhất kia.
Hãy cho anh. Toàn bộ hãy cho anh.
Em cho anh. Toàn bộ đều là anh.
"Gọi tên anh."
"Kim. . . Taehyung... Taehyung. . ."
"Ai là của Taehyung?"
"Em, Jeon Jungkook."
Kim Taehyung.
Jeon Jungkook.
Trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu khóc vỡ tan thành mảnh nhỏ, chất dịch ấm nóng bắn ra bên ngoài, giữa hai chân một mảnh dinh dính. Hai thân thể ôm nhau thở hổn hển trên giường, hạ thân vẫn gắn liền, ai cũng luyến tiếc rời đi trước.
Điên cuồng sao? Điên muốn chết.
Kim Taehyung lấy bàn tay đang che mắt của Jeon Jungkook xuống, nắm chặt trong tay, đầu lưỡi từng chút từng chút liếm vệt nước mắt giàn giụa. Jeon Jungkook nhỏ giọng nức nở, đầu bị Kim Taehyung ấn vào trong lòng, lỗ tai dán ở trên ngực, tiếng tim đập thẳng tắp gõ vào màng nhĩ.
Không cần sợ. Anh ở bên cạnh em, cái gì cũng không cần sợ.
*
Tôi nói cho mấy người nghe, Jeon Jungkook kia, đích thị là đồng tính luyến ái.
Thật hay giả vậy.
Đương nhiên là sự thật, tôi tận mắt thấy cậu ta cùng một người con trai vô cùng đẹp mắt nắm tay thân mật...
Tôi nói này, nhiều nữ sinh tỏ tình với cậu ta mà cậu ta không đáp ứng, thì ra là ...
Làm sao có thể, nhìn qua cậu ta có giống vậy đâu.
Ai nói nhìn không giống thì không thể như thế chứ, hơn nữa, cậu xem gương mặt cậu ta đi, so với con gái còn xinh đẹp hơn...
Nhìn nghiêm túc đứng đắn, hóa ra là tên biến thái...
Có bệnh.
...
Là biến thái sao?
Bị bệnh sao?
Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
Muốn chạy trốn, muốn gặp Kim Taehyung.
Tóc bị giật lại, cả người ngã mạnh về phía sau, bị bắt tới một góc tường bỏ hoang. Không biết đã trúng bao nhiên cái tát, trước mắt một mảnh u tối, phía dưới bụng hứng trọn vài cú đá, đầu đập mạnh vào bức tường xi măng sau lưng. Thật sự là đứng không vững nữa.
Đau. Kim Taehyung, em đau.
"Phía dưới thích bị đâm như vậy, gương mặt cũng không tồi nhỉ?"
"Thử chút là biết ngay ấy mà."
Tóc lại một lần nữa bị kéo lấy, da đầu đau đến tê dại, gương mặt bị bàn tay bẩn thỉu dùng sức nắn bóp, móng tay xẹt qua khóe miệng, hình như chảy máu rồi. Jeon Jungkook sống chết cắn chặt răng, chiếc áo sơ mi đồng phục bị rớt mất mấy chiếc cúc, lộ ra vết tích màu đỏ trên ngực.
"Yo, nhìn đi, quả nhiên là một kẻ lẳng lơ."
"Bẩn chết được, đừng ... có bị bệnh gì đó nha?"
"Buồn nôn thật. Đồ đê tiện."
Kim Taehyung, Kim Taehyung, cứu em.
Kim Taehyung, em sợ.
Âm thanh kêu la đột nhiên biến mất, bàn tay đang nắm lấy người cậu cũng thoáng cái buông ra, Jeon Jungkook đột... đột ngột ngã xuống đất.
Mắt có vấn đề sao?
Kim Taehyung, anh điên rồi!
Đôi bàn tay trắng nõn thon dài của anh, dính dầy chất lỏng đỏ chói, trong tay nắm thật chặt một cây sắt rỉ sét, cũng nhuộm đỏ một đoạn. Gã kia ôm đầu quằn quại trên mặt đất. Đôi mắt lúc nào cũng tươi cười giờ chứa đầy lệ nóng, đầu cúi xuống, có cái gì rơi xuống mặt Jeon Jungkook. Nong nóng.
Không cần sợ, anh tới rồi, không cần phải sợ.
Anh ở đây, nên em không còn sợ gì nữa.
Không để ý tới cả người đau đớn và đống hỗn độn trên mặt đất, hàm răng cắn chặt môi, bộ dạng kiêng cường. Nhiệt độ quen thuộc và xúc cảm hòa quyện trong thân thể, Jeon Jungkook dùng toàn bộ sức lực gọi tên Kim Taehyung, Kim Taehyung cũng dùng hết toàn lực đáp lại. Cơ thể liều mình quấn quít cùng một chỗ.
An toàn. An ổn. An tâm.
Jeon Jungkook không thích con trai. Jeon Jungkook chỉ thích Kim Taehyung.
Kookie, em theo anh chứ?
Ánh mắt đỏ như máu.
*
Nghe nói gì chưa, Jeon Jungkook hình như mất tích rồi.
Ầm ĩ lớn như vậy có ai không biết chứ, hai ngày trước cảnh sát đã tới trường học đấy.
Tôi còn nghe nói, mấy người chết ở nhà kho để hàng cạnh trường trường học còn dính líu tới cậu ta nữa cơ, chẳng biết có thật hay không.
Không phải chứ. . .
Nói không chừng là cậu ta theo gã bạn trai kia bỏ trốn rồi.
Mặc kệ nó, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.
Tôi đã nói rồi, phải cách xa cậu ta một chút mà. . .
...
Kim Taehyung đi đâu, Jeon Jungkook sẽ tới đó.
Điên cuồng. Thành nghiện thành ma.
Không điên không sống.
___
End.
01/04/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro