Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.


Jungkook từ từ mở mắt ra.

Cậy nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng.

“Đây là...” Cậu khẽ kêu lên khi đang cố gắng ngồi dậy.

Cậu đang nằm một mình trên một chiếc giường màu đen quen thuộc trong một căn phòng yên tĩnh.

Đột nhiên có người bước vào phòng.

“Cuối cùng cũng dậy.”

Cậu nhìn lên. Là Taehyung.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Jungkook vừa hỏi vừa kéo chăn ra khỏi người mình.

“Chuyện gì xảy ra sao? Cậu đã ngủ trước cửa phòng tôi đó, cậu thật phiền.” Hắn nhạo báng.

“Oh, Em xin lỗi. Nhưng tại sao anh không để em ở một chiếc giường kia?” Cậu tò mò hỏi.

Anh ấy đã ngủ ở đâu?

“Giường gãy hỏng rồi.” Hắn nhanh chóng quay mặt đi.

“Oh được rồi. Bây giờ em nên đi. Cảm ơn anh vì đã cho em ở lại.” Jungkook vừa nói vừa rời khỏi giường.

Wow anh ấy thực sự quan tâm mình.

Jungkook nhìn thấy hành lý của mình ở bên cạnh giường và vội vã lấy nó mang đi.

“Chờ đã.”

Người nhỏ tuổi hơn quay lại. Taehyung tiến lại gần cậu. Jungkook có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngọt ngào mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ ngửi thấy từ một anh chàng như hắn.

“Cậu là gay sao?” Taehyung hỏi.

“C-cái gì?”

“Cậu.Là.Gay.Sao?”

Người nhỏ tuổi hơn không biết phải làm gì. Cậu thực sự là gay và cậu nhận ra mình có hứng thú với con trai hơn là con gái kể từ khi cậu 10 tuổi.

“Không. Em không phải.” Cậu trả lời.

Taehyung bước lại gần hơn. Trái tim của Jungkook đập nhanh đến nỗi cậu sợ Taehyung sẽ nghe thấy nó.

“Cậu đã đọc tờ giấy được dán trên cửa rồi chứ?” Hắn tiếp tục hỏi.

“Vâng."↑”

“Trên đó viết gì?”

“Gay không được phép... vào.”

“Tốt lắm.”

Taehyung quay người đi, Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu có thể ở lại đây.” Taehyung thông báo.

Đôi mắt của Jungkook mở to.

“C-chờ đã. Có thật không?”

“Đúng vậy. Miễn là cậu đừng gây rắc rối cho tôi.” Taehyung nói.

Jungkook không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

“Cảm ơn anh rất nhiều! Em sẽ đi nói với với cô nhân viên ở phòng làm việc chính rằng em đã có phòng rồi. Em sẽ quay lại ngay.” Cậu nói và bắt đầu chạy ra cửa.

Nhưng Taehyng đã nhanh chóng giữ cậu lại, lần này là nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cậu.

“Này, giờ mới chỉ có 2 giờ sáng thôi đấy.” Hắn nói.

“Cái gì ? Em tưởng em đã em đã ngủ tới sáng luôn rồi chứ.” Jungkook ngạc nhiên trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và bên ngoài hoàn toàn là một màu đen.

Người lớn hơn lắc đầu và thở dài.

“Mau đi ngủ đi.”

“Nhưng anh sẽ ngủ ở đâu?” Jungkook thắc mắc hỏi.

“Tôi sẽ ngủ ở giường bên kia.”

“Nhưng không phải nó đã gãy rồi sao?”

“... Mau đi ngủ đi. Tôi mệt rồi.” Taehyung yêu cầu.

“Oh được rồi. Anh ngủ ngon.” Jungkook quay trở lại giường và vùi đầu vào đống chăn ấm áp.

Vài phút sau, Taehyung thay quần cùng áo thun và tắt đèn.

“Chúc ngủ ngon Taehyung hyung.”

“Ngủ ngon Jungkook.”

Jungkook cười như một tên ngốc.

Nhưng sau đó cậu tự hỏi.

Làm sao anh ấy biết tên của mình nhỉ?

Jungkook nhún vai suy nghĩ và một lần nữa đi sâu vào giấc ngủ.

Chip chip chip.

Jungkook gầm gừ. Đã sáng rồi sao?

Cậu quay sang bên phải và nhìn thấy tấm lưng của Taehyung quay về phía mình. Jungkook nhìn hắn ngủ ngon và thật yên bình.

Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay và nhận ra rằng bây giờ đã là 8 giờ 30 phút. Cậu hoảng hốt, lớp học của cậu sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ.

“Taehyung! Đã 9 giờ rồi!!! Dậy mau!”

Người lớn hơn càu nhàu.

“Tại sao cậu lại ồn ào vậy hả?”

“Đã 9 giờ rồi! Chúng ta phải đến lớp!” Jungkook la lớn.

“Ai nói là tôi cùng lớp với cậu hả?” Hắn tức giận nói.

Oh phải rồi.

“Ah - xin lỗi ! Em phải đi đây ! Tạm biệt!” Jungkook la lớn rồi vớ lấy balo của mình. Cậu thậm chí còn không có thời gian để thay đồ.

Taehyung trả lời bằng một giọng than ngáy ngủ.

Người ngỏ hơn bước ra khỏi cửa và chạy vù đến lớp học lịch sử đầu tiên.

Hôm nay là một ngày mới, một cuộc sống mới và Jungkook rất hào hứng muốn thấy những gì đang chờ đợi cậu.

Bây giờ mình có thể rời bỏ quá khứ của mình rồi.

Jungkook bước bào một căn phòng đầy những sinh viên như cậu. Cậu may mắn có thể bước vào lớp trước khi chuông reo.

“Jungkookie!!!!!” Một giọng la lớn về phía cậu.

Cậu bé nhìn lên và thấy Jimin đang vui vẻ vẫy tay về phía cậu. Jungkook đỏ mặt và nhanh chóng chạy đến chỗ của Jimin.

“Hyung, anh không cần phải la lớn tên em như vậy đâu.” Jungkook mắng.

“Xin lỗi Jungkookie. Em quá dễ thương.” Anh cười.

“Chờ đã, tại sao em lại ở trong lớp này? Anh nghĩ em là sinh viên năm nhất chứ?"” Jimin hỏi.

“Oh, em đã được bỏ qua một lớp bởi vì bài kiểm tra của em đạt điểm khá cao.” Jungkook giải thích.

“Wow em thật thông minh! May mắn ghê.”

Jimin ghen tị.

“Oh, và đây là bạn của anh Hoseok.”

“Chào em! Anh là Hoseok! Rất vui được gặp em! Cứ gọi anh là Hobi.” Hoseok nhiệt tình nói.

Jungkook cười khúc khích và nói,

“Rất vui được gặp anh Hobi.”

>>>>>>>>>>

Khi tiết học kết thúc, nó cũng chính là thời gian để ăn trưa.

Jungkook quyết định ăn trưa cùng với Jimin và Hoseok vì vậy cậu đi theo họ vào nhà ăn.

Sau khi họ mua đồ ăn xong, họ cùng nhau tiến lại chiếc bàn tròn to lớn.

“Taehyung ~! Namjoon hyung ~! Yoongi hyung ~!” Jimin la lớn.

Khi Jungkook nghe được cái tên quen thuộc, đôi mắt cậu liền hướng về phía người con trai với mái tóc màu nâu đang ngồi ngay chiếc bàn đó ăn sandwich.

Trái tim cậu lại bắt đầu đập loạn lần nữa.

“Này. Mày có lấy cho anh miếng thạch dâu không?” Yoongi hỏi Jimin.

“Có thưa anh.” Anh trả lời và đồng thời đưa cho Yoongi một cốc đựng đầy thạch đỏ cùng chiếc muỗng.

Hoseok ngồi xuống cùng khay thức ăn và Jimin năm lấy tay của Jungkook.

“Mọi người, đây là Jungkook. Em ấy là sinh viên năm nhất.” Jimin nói.

Má của Jungkook bỗng chốc nhuộm hồng.

“Xin chào, em là Jungkook. Rất vui được gặp mọi người.” Cậu ngượng ngùng nói.

“Anh là Namjoon. Chào mừng em đến với nhóm của bọn anh.” Một chàng trai với mái tóc màu hồng giới thiệu.

“Min Yoongi. Anh xin lỗi em vì phải để cho em ngồi cạnh tên đầu cam ở đây.” Yoongi nói và nhận được một cú đấm từ Jimin.

“Taehyung?” Jimin hỏi.

“Tớ đã biết nhóc ta rồi. Cũng tại tên khốn Namjoon đã lén đổi số phòng của hắn cho mình.” Taehyung khó chịu nói.

“Yah! Anh là hyung của chú đấy!” Namjoon mắng.

Không phải nói dối, nhưng câu nói vừa rồi của hắn đã vô tình đưa nỗi đau vào tim của Jungkook khi cậu nghe nó.

“Ờ phải rồi! Cậu biết em ấy vì cậu được xếp chung phòng. Anh thật sự xin lỗi khi em phải nghe nó Jungkook! Nhưng dù sao đi nữa, em đã tìm được người bạn cùng phòng mới chưa?” Chàng trai tóc cam hỏi.

Jungkook nói,

“Em uh-thực ra thì bây giờ em đang ở cùng phòng với Taehyung hyung.”

“Oh thật sao? Thật tuyệt vời! Cậu thật tuyệt đó Tae!” Jimin vui vẻ nói.

“Câm miệng.”

Jungkook ngồi bên cạnh Hoseok đối diện với Taehyung.

Người nhỏ hơn cố gắng để không nhìn vào đối phương mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào chiếc bánh. Nhưng cậu bất lực vẫn lén lút nhìn về phía Taehyung.

Cùng lúc đó, người lớn hơn nhìn lên và vô tình chạm mắt với cậu.

Jungkook hoảng hốt và nhanh chóng né tránh ánh mắt của hắn.

Shoot shoot shoot.

Jungkook bắt đầu ăn miếng sandwich như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó cậu không dám nhìn lên Taehyung và nói chuyện cùng Jimin và những người khác.

>>>>>>>>>>>>>>

Sau những giờ học trôi qua, Jungkook cầm một quyển sách từ thư viện và quay trở về phòng.

Cậu có chút lo lắng nếu Taehyubg ở đây, câu sẽ vô cùng lúng túng và khó xử. Nhưng ngay lúc này đây, cậu cũng muốn được gặp con người đó.

Khi Jungkook bước vào phòng, không có ai ở đây cả.

Phù.

Cậu bước tớ chiếc giường bị gãy và ném balo lên đó.

Cậu ngồi xuống đất và bắt đầu mở máy check mạng xã hội.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra và Taehyung nửa khỏa thân bước ra, nước nhỏ giọt rơi xuống bụng hắn.

Jungkook mở to mắt nhìn, sau đó cậu nhanh chóng quay mặt đi.

“X-xin lỗi. Em không biết anh ở trong đó.” Người nhỏ hơn xin lỗi.

“Được rồi. Sao cậu lại quay mặt đi chỗ khác vậy?” Hắn lạnh lùng hỏi khi đang bước tới tủ quần áo.

Mặt Jungkook đỏ như trái cà chua. Cậu nhận thấy rằng cậu vẫn đang quay đi chỗ khác, người lớn hơn có thể sẽ biết cậu là gay mất.

Jungkook quay lại và tiếp tục công việc nghịch điện thoại của mình.

Sau khi cậu bé tóc đen biết rằng Taehyung đã thay đồ xong xuôi, cậu trở lại trạng thái bình thường.

Cảm giác thật gần.

Jungkook đứng lên khỏi sàn nhà và bước lại gần một cái bàn được đặt giữa hai chiếc giường để sạc điện thoại. Còn Taehyung đang quăng quần áo bẩn vào một cái sọt.

Người nhỏ hơn đã quá mệt mỏi sau một ngày dài vì vậy cậu quyết định nghỉ ngơi. Cậu nhảy lên giường nhưng Taehyung đã hét lên,

“Coi chừng!”

Người lớn hơn đã cố gắng nắm lấy tay của Jungkook để kéo cậu lại nhưng xem ra đã quá muộn.

Cả hai đều bị ngã xuống giường và Taehyung nằm trên người cậu.

Chiếc giường vang lên một tiếng nứt lớn và cả hai đều cảm thấy tấm nện đang lún xuống.

“Đây là chiếc giường gãy. Nhớ chưa?"” Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên bên tai Jungkook.

Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương ngay bên tai mình và tim cậu đập nhanh đến nỗi muốn bay ra ngoài. Tóc của Taehyung có mùi rất thơm và sạch sau khi vừa tắm xong. Nó hoàn toàn gây nghiện cho Jungkook.

Họ cứ như thế dán chặt vào nhau làm cho người nhỏ hơn ngượng đến nghẹt thở.

Phần dưới của cơ thể Jungkook bắt đầu co giật.

“Ok! Em phải đi tắm một lát!” Jungkook đẩy Taehyung ra khỏi người mình và chạy nhanh về phía phòng tắm.

Cậu đóng sập cửa lại và trượt xuống sàn nhà.

Chết tiệt.


.

hey, sẽ không có lịch cố định đâu. dịch xong chương nào mình sẽ đăng chương đấy. cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook