Wrong Move
*Wrong move: Phạm sai lầm.
.
Bíp Bíp Bíp
"Hmm... Đã gì xảy ra chuyện gì vậy?"
Jungkook vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng màu trắng nhạt nhẽo. Đôi mắt cậu lướt qua những bức tường trắng, chiếc quạt trần, khung cửa sổ nhỏ. Đôi mắt ấy lại quét vào máy theo dõi nhịp tim và cuối cùng là chàng trai phải nhập viện này.
"Jimin?"
Jimin thở dài thườn thượt. "Anh không biết đó là ai. Gã ta mặc chiếc áo hoodie, bịt kín đầu và đeo khẩu trang. Trên tay còn cầm một con dao."
"Gã ta đã xuất hiện từ đâu em biết không? Thậm chí còn chẳng mở mồm ra nói một câu nào, gã ta đuổi theo anh đến tận nhà ga và tấn công anh ở đó." Jimin nói, mắt anh dán vào trần nhà.
Jungkook nhìn xuống cơ thể của Jimin, dây cáp được cố định vào người, cho thấy tình trạng của nhịp tim. Cả hai chân đều được kê trên hai chiếc gối. Một cánh tay của Jimin cũng bị gãy do ngã từ trên cầu xuống.
"Chân của anh thế nào?" Jungkook hỏi.
"Bác sĩ nói anh không thể đi lại trong một năm. Đúng vậy, ông ấy nói anh sẽ bình phục trong sáu tháng nhưng anh phải nghỉ ngơi tại nhà vì anh không thể đi được. Tên khốn đó đã xẻ vào da thịt anh rất sâu. May mắn là cây cầu không cao lắm và anh đã sống sót." Jimin vừa nói vừa bốc khói vì tức giận. Hai tay anh nắm chặt vào drap giường trắng vì bực bội.
"Ừ."
Đó là tất cả những gì Jungkook nói, một khuôn mặt vô cảm.
Jimin nhíu mày nhìn Jungkook, "Có phải em cũng đã xảy ra chuyện gì không?" Anh hỏi.
Jungkook một lần nữa nhìn xuống anh và nheo đôi mắt lại, "Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Không, ý anh là em biết anh đã bị tấn công từ đâu mà. Thật... kỳ lạ, em có nghĩ như vậy không?" Jimin nói, mắt anh nheo lại đầy nghi hoặc.
Jungkook nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô lên xuống và cơ thể cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng. "Thực ra, tôi đã-" Cậu định kể về những sự kiện rùng rợn đã từng xảy ra trong cuộc đời mình nhưng lại thôi. Cậu dừng lại khi lời của hacker tràn ngập trong tâm trí cậu từ một ngày trước.
"Đừng hành động sai lầm vì nó có thể dẫn đến cái chết của gia đình em đó."
Jungkook nắm chặt tay ghế mà cậu đang ngồi và liếm môi lo lắng. "Chuyện của anh có liên quan gì đến tôi sao?" Thay vào đó, cậu nói bằng một tông giọng bình tĩnh và nét mặt vô cảm khi nghiêng đầu sang một bên, tỏ ra vô tội. Gương mặt thẫn thờ để che giấu sự hồi hộp.
Jimin muốn nói rằng anh đã bị tấn công vào cùng ngày khi anh cố gắng chạm vào Jungkook mà không có sự đồng ý của cậu. Nhưng anh quá xấu hổ để nói điều đó. Vì vậy, anh nhìn đi chỗ khác và lắc đầu.
Mặc dù vậy, Jimin đã nhận được một vài rung cảm kỳ lạ từ Jungkook.
Sự im lặng của họ kéo dài không lâu khi một sĩ quan bước vào phòng với một nghệ sĩ phác thảo. "Cậu cảm thấy thế nào, Park?"
"Không ổn lắm, nhưng mà cảm ơn anh vì đã hỏi thăm, sĩ quan Jae," Jimin nói với một tiếng thở dài khi xoay người để có một tư thế thoải mái hơn. Jungkook ngay lập tức đứng dậy để giúp Jimin ngồi thoải mái khi một tiếng rít phát ra từ đôi môi của người lớn tuổi hơn.
Sĩ quan Jae kéo một chiếc ghế đến gần giường của Jimin và ngồi xuống, anh ra hiệu cho người vẽ phác thảo ngồi bên cạnh mình. "Vậy, cậu có thể cho tôi biết một chút chi tiết về kẻ tấn công cậu được không?" Sĩ quan Jae hỏi.
"Như tôi đã nói, gã ta đeo khẩu trang và mặc áo hoodie. Tay gã cũng đeo găng tay nên rất khó để biết gã là ai mặc dù tôi nghi ngờ tôi biết gã ta." Jimin nhún vai nói.
"Gã ta thực sự rất thông minh," Jungkook bất giác lên tiếng. Sĩ quan Jae và Jimin cùng nhìn cậu khi cậu nhận xét về gã sát nhân và ném những cái nhìn thắc mắc về phía cậu như thể họ đang hỏi 'sao biết hay vậy?'. "Từ việc Jimin đã giải thích về kẻ tấn công như thế nào, gã ta làm tất cả để tránh có được bằng chứng, đó là lý do tại sao tôi nói như thế," Jungkook hơi lúng túng nói thêm vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu mặc dù chỉ có bốn người đàn ông bao gồm cả cậu trong phòng này.
Sĩ quan Jae gật đầu đồng ý, "Hmm, tôi đồng ý. Gã không phải là một kẻ bình thường. Cậu biết chúng tôi đánh giá tội phạm như thế nào không? Càng thông minh càng nguy hiểm."
"Và nếu đó là một hacker thông minh, mày sẽ phải gánh tội." Jungkook nói đùa trong đầu nhưng cậu cứng người tại chỗ và mắt hơi mở to khi nhận ra hình ảnh của gã ta đập vào mắt mình.
Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ tấn công là hacker?
Nhưng tại sao hacker lại tấn công Jimin? Gã đã từng nói muốn trả thù Jungkook mà, đúng không?
"Park, cậu ít nhất có thể giúp người vẽ phác họa lại kẻ công kích cậu không?" Sĩ quan Jae hỏi Jimin.
"Thực ra, khi gã định đẩy tôi ra khỏi cầu, bằng cách nào đó tôi đã hất tung chiếc mũ của hoodie của gã ra. Vì vậy, hãy để tôi thử xem?" Và đó là cách Jimin bắt đầu giải thích các đặc trưng của kẻ tấn công. Jungkook đang lắng nghe các chi tiết và cậu không biết tại sao nhưng cậu đã nhận được một sự run người kỳ lạ nhưng quen thuộc từ các chi tiết.
Cậu chỉ mong sao bản phác thảo không phải là người quá quen thuộc với cậu.
"Và sau đó trước khi đẩy tôi xuống cầu, gã ta nói tên gã ta là V. Tôi biết đó không phải tên thật của gã nhưng đây là những gì gã nói với tôi. Giọng nói của gã ta rất... trầm, kỳ lạ và bằng cách nào đó nó đầy mùi đe dọa. Tôi nổi da gà khi gã mở lời nói lời đầu tiên." Jimin vừa nói vừa lướt lòng bàn tay lên xuống trên cánh tay. Giống như anh nổi da gà chỉ vì nói về kẻ tấn công.
"Đôi mắt của gã sắc bén như một con sói hay một con hổ gì đó? U ám, đáng sợ và đầy thù hận."
"Cậu có kẻ thù nào của mình không? Chẳng hạn như người mà cậu đã chiến đấu cùng hay người mà cậu nghi ngờ?" Sĩ quan Jae hỏi, Jimin liếc nhìn Jungkook từ tầm nhìn ngoại vi của anh trong tích tắc và lắc đầu.
"Không, tôi không nghĩ là tôi có."
"Bản phác thảo đã hoàn thành. Hãy nhìn xem đó có phải là anh chàng này không." Người vẽ phác thảo nói và đưa bản phác thảo cho Jimin xem. Jimin mở to mắt, nhịp tim bắt đầu nhanh dần và anh đã cảm thấy toàn thân rùng mình khi chỉ nhìn vào bản phác thảo của kẻ tấn công.
"Đúng, đây chính là gã." Jimin thở không ra hơi, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.
©goes to the rightful owner
.
Mặt khác, Jungkook cũng cứng người tại chỗ khi nhìn thấy bản phác thảo. "Tôi có thể- tôi có thể nhìn nó gần hơn một chút được không?" Jungkook hỏi khi đưa tay ra nhận lấy bản phác thảo.
Người vẽ phác thảo không thắc mắc gì và ngay lập tức đưa tờ giấy cho Jungkook.
Bản phác thảo trông quen thuộc một cách kỳ lạ đối với cậu. Giống như cậu- giống như cậu đã nhìn thấy người này trước đây? Không, giống như cậu biết rất rõ về người này vậy. Nhưng cậu không thể nhớ chính xác người này là ai và người này quá quen thuộc đối với cậu như thế nào.
Sĩ quan Jae và Jimin bối rối nhìn Jungkook, người đang nhìn chằm chằm vào bản phác thảo với lông mày chau cùng với đôi mắt nhíu lại.
"Jeon, cậu có biết gã ta không?" Sĩ quan Jae hỏi.
Jungkook giật mình trước câu hỏi đột ngột của người kia. Cậu định thần lại và nhìn ba người đàn ông đang nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.
Jungkook không nói nên lời khi cậu sững sờ nhìn lại họ. Cậu nên nói gì đây? Cậu có nên nói cho họ biết sự thật và nói rằng người đàn ông được vẽ trên trang giấy trắng này là người mà cậu biết nhưng không thể nhớ ra là ai?
Nhưng nếu đây là tên hacker thì sao? Gã có thể dẫn gia đình cậu đến chỗ nguy hiểm nếu cậu gây ra sự nghi ngờ cho bản thân. Không, cậu phải cẩn thận. Hackers là những kẻ mà cậu không muốn đụng chạm.
"Ừm, không, tôi nghĩ là tôi đã gặp gã trước đây nhưng không phải, tôi đã nhầm, tôi không biết gã là ai cả," Jungkook nhẹ lắc đầu và bình tĩnh đáp, nhưng sự lo lắng đang sôi sục trong lòng cậu như một ngọn núi lửa sắp trào. Cậu đặt bức phác thảo lên đùi Jimin vì tay cậu run còn tim đập rất nhanh.
Sĩ quan Jae gật đầu và nhặt bức phác thảo từ trong lòng Jimin lên, "Đừng lo, chúng tôi sẽ lan truyền bức phác thảo này khắp nơi và trên các bản tin. Mong rằng chúng ta sẽ sớm bắt được gã. Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi Park." Sĩ quan Jae nói và vỗ vai Jimin cùng với một nụ cười trấn an.
Jimin khẽ mỉm cười đáp lại anh.
"Đi thôi, Jeon. Gia đình Park muốn gặp cậu ấy. Tôi nghĩ chúng ta nên để họ có không gian riêng." Sĩ quan Jae nói và ra hiệu cho Jungkook đi ra ngoài cùng với mình. Jungkook gật đầu và đứng dậy.
"Giữ sức khỏe, Jimin. Hẹn gặp lại." Jungkook vừa nói vừa khoác áo khoác lên vai. Jimin gật đầu lia lịa và vẫy tay chào tạm biệt bằng cánh tay còn lành lặn của mình.
Sau khi sĩ quan Jae và Jungkook bước ra khỏi phòng, Jungkook cúi đầu chào người nhà của Jimin, họ cũng cúi đầu chào lại và nhanh chóng bước vào phòng.
Sĩ quan Jae nhìn Jungkook đang ngây người nhìn cánh cửa cabin đóng chặt. "Jeon, cậu là người điều phối đáng tin cậy của chúng tôi. Cậu luôn hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả và ngay thẳng. Cậu đã làm điều phối viên được ba năm rồi, phải không?"
Jungkook gật đầu nhìn sĩ quan Jae một cách bối rối. "Vâng."
"Cậu đang không tập trung. Có gì đó không ổn à? Cậu biết cậu có thể yêu cầu được giúp đỡ nếu cậu bị làm phiền bởi bất cứ điều gì." Jungkook nuốt nước bọt và giật mình vì câu hỏi. Chết tiệt, cậu không thể để lộ ra sự nghi ngờ được.
"Không có gì đâu. Chỉ là căng thẳng một chút thôi, anh biết đấy, phải làm việc đến nửa đêm khi chỉ ngồi một chỗ. Vì vậy, ừm, cũng là-là do áp lực của công việc thôi. Không có gì điên rồ cả đâu." Jungkook nói bình thường nhất có thể và nhún vai.
Sĩ quan Jae thở dài và gật đầu. "Chúng ta có thể làm gì dược đây? Đó là cuộc sống của chúng ta mà. Dành nửa cuộc đời của mình cho những tên tội phạm. Nhưng hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, anh bạn. Cậu vẫn còn quá trẻ cho việc này." Anh nói và vỗ nhẹ vào vai Jungkook trước khi bước qua cậu.
Jungkook nở một nụ cười mệt mỏi và vẫy tay chào anh.
Trước khi Jungkook rời đi, cậu phải dừng lại bởi chiếc điện thoại đang rung trong túi. Cậu nhíu mắt lôi điện thoại ra xem và có một tin nhắn từ một số không xác định.
Là hacker.
Trái tim Jungkook như ngừng đập khi cậu đọc đi đọc lại tin nhắn trên màn hình thông báo.
Unknown:
Em đã làm sai rồi, bây giờ em phải trả giá cho điều đó thôi.
Jungkook nhăn mặt bối rồi, vội vàng mở khóa điện thoại và lướt vào DM với những ngón tay run rẩy.
Jungkook:
Tôi đã làm gì?
Unknows:
Đang nhập...
Nhịp tim của Jungkook bắt kịp đập từng nhịp thật nhanh khi hacker đang gõ. Cậu đã làm gì sai sao? Ồ không, cậu sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với gia đình mình đúng không? Jungkook cắn chặt môi dưới, đôi mắt trở nên thành kính vì sợ hãi.
'Xin Chúa hãy ban bình an cho gia đình con.' Jungkook nghĩ trong đầu. Cậu giật mình khi âm thanh thông báo tắt.
Unknows:
Em đã đến thăm cậu ta.
.
mọi người ơi nếu có chỗ nào mình trans ngang hoặc không ổn mọi người cứ bình luận vào chỗ đó để mình sửa nha. đừng bỏ qua nó vì điều đó thực sự rất quan trọng với mình. cảm ơn mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro