Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Who Are You?

*Who Are You?: Mày là ai vậy?
.

"Cho tôi một ly volka, loại mạnh vào," Jimin nói với người pha chế, tiếng nhạc thô tục vang lên trong sàn và bạn có thể nhìn thấy khung cảnh mờ ảo của những cô nàng khỏa thân sau vai Jimin, đang nhảy múa điên cuồng.

Đây là strip club*.

"Tới liền!" Bartender nói và chăm chú vào công việc của mình.

"Loại mạnh cơ à? Ai lại chọc giận cậu vậy, cậu Park?" Bartender còn lại nói, anh đã nói chuyện với Jimin ngày từ lần đầu tiên biết về strip club. Jimin đến đây rất thường xuyên và sau đó họ đã trở thành bạn tốt của nhau.

Jimin chế giễu và giật lấy ly vodka từ bàn sau khi bartender đặt nó xuống. Anh nhấp một ngụm, mắt nhắm nghiền, và khuôn trở nên nhăn nhó trước mùi vị cháy bỏng của thứ chất lỏng này. Anh đập mạnh cái ly rỗng xuống bàn, lấy một lát chanh và ngậm vào miệng.

"Là Jungkook," Nói rồi anh khẽ hít sâu một hơi, đôi mắt sắc lạnh và vẻ điên cuồng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Lại nữa à?" Bartender cười nhạo người đàn ông nhỏ hơn sau khi nghe cái lý do đằng sau tâm trạng tồi tệ ấy lại một lần nữa là Jungkook.

"Đúng vậy, anh bạn! Tôi đã định làm rồi. Tôi đã gần đến mức này, gần như thế này này để hôn em ấy nhưng có vẻ em ấy hoảng sợ lắm. Thật là tâm trạng chó cắn mà." Jimin thốt ra lời phàn nàn của mình với người bartender vẫn đang cười trêu chọc anh. Anh kéo ngón trỏ và ngón cái của mình lại gần nhau hơn để cho người phục vụ thấy rằng anh đã gần như thế nào khi hôn cậu ấy.

"Ổn thôi mà anh bạn của tôi, lần sau sẽ được." Bartender nói, cố gắng thuyết phục anh chàng đang bực mình trước mặt.

"Tôi đã thực sự rất cố gắng kể từ ngày mà tôi để mắt đến em ấy. Thành thật mà nói, trước đây tôi đã từng cặp kè với rất nhiều chàng trai và đa số đều dễ dàng chết dưới sự quyến rũ của tôi, trừ em ấy. Tôi không biết Jungkook nghĩ gì về bản thân của em ấy cũng như tại sao lại khó có được như vậy chứ? Tôi đã gợi ý cho em ấy rất nhiều lần rồi nhưng em ấy luôn phớt lờ chúng. Thật không thể tin được là tôi đã rất rất cố gắng chỉ vì muốn được một lần được đ* em ấy." Jimin bực bội thốt lên khi anh đang nắm chặt ly vodka và bốp một phát thật mạnh.

"Chà, tôi không thể trách ông được ông bạn vì thật sự cậu ta có MỘT cơ thể chết người!" Bartender nói về cậu chàng mà Jimin thường xuyên cho xem ảnh.

Đôi môi căng mọng của Jimin nhếch lên thành nụ cười tự mãn. "Tôi biết." Anh nói một cách tự mãn và cả hai đều bắt đầu cười.

"Được rồi anh bạn, tôi phải đi trước khi tôi say ngất con mẹ nó mất. Anh biết là sẽ không có ai chở tôi về nhà mà." Jimin say khướt nói, cơ thể anh lắc lư từ trái sang phải. Đôi mắt bị che kín và u ám.

Anh giật chiếc áo khoác da trên ghế, choàng nó qua vai và chào tạm biệt người bạn của mình trước khi bước bên ra ngoài.

Jimin loạng choạng bước ra ngoài câu lạc bộ, những chiếc giày cao gót di chuyển đan chéo nhau khi anh đi qua đường. Sau một lúc, anh đi đến một con hẻm vắng trong khi ngâm nga những bài hát ngẫu nhiên cho chính mình.

Ngõ vẫn vắng như mọi khi, chỉ có những ngọn đèn đường vàng le lói soi đường.

*sột soạt*

Jimin dừng lại tại chỗ khi nghe thấy một tiếng động phát ra từ phía sau. Anh chậm rãi quay lại nhìn nhưng chỉ thấy con hẻm dài tối tăm, một vài ngôi nhà được xây ở đây bên cạnh những bức tường của những tòa nhà lớn.

Khi thấy không có ai, anh nhún vai và quay lưng bước đi tiếp.

*sột soạt*

Sau một vài giây, anh lại nghe thấy những âm thanh sột soạt đó. Nó giống như thứ kim loại nào đó đang được cào vào tường.

Anh quay lại nhìn phía sau và một lần nữa, không có ai cả. "Ai đó?!" Jimin hét lên và không có ai đáp lại, anh chỉ nghe được giọng nói của mình vang vọng qua con hẻm yên tĩnh.

Jimin cau mày khi không nhận được câu trả lời nào. Nghĩ rằng đó chỉ là một con mèo hoặc một số động vật khác, nhún vai và bắt đầu bước đi tiếp.

*bước đi* *bước đi* *bước đi*

Jimin ngay lập tức quay lại và nhìn về phía sau với đôi mắt mở to kinh hãi khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.

Nhưng lại một lần nữa, không có ai.

"A-ai đó-ó? Tao-tao cảnh cáo cho mà biết, dù mày là-là ai thì hãy nên biết rằng tao là cảnh sát đây." Jimin lắp bắp khi đang đảo mắt nhìn con đường tối. Cố gắng khám phá xem có thể nhìn thấy ai đó, bóng dáng của ai đó trong bóng tối.

*sột soạt*

Jimin mở to mắt hơn khi nghe thấy âm thanh cào bằng kim loại phát ra từ bóng tối.

Hơi thở bắt đầu nặng nhọc, tim đập với nhịp độ bất thường, một lớp mồ hôi mỏng đọng lại trên trán và cổ khi anh nhìn chằm chằm vào con đường đen tối trước mặt.

Tiếng cạo không hề ngừng.

*leng keng*

Jimin giật mình tại chỗ và loạng choạng quay lại thì đột nhiên một chai lon rỗng lăn về phía chân, đập vào mũi giày.

Lông mày anh cau lại khi nhìn chằm chằm vào chiếc lon rỗng. Anh lại nhìn lên bóng tối nhưng lần này bụng anh quặn thắt và tim anh gần như nhảy ra khỏi cổ họng khi nhìn thấy một bóng người đội mũ trùm đầu và áo khoác da đang đứng trong bóng tối, tay cầm một con dao.

*sột soạt*

Sau đó lại nghe thấy âm thanh sột soạt quen thuộc khi người kia bắt đầu từ từ đi về phía anh trong khi cào lên tường bằng con dao trên tay trái.

Jimin nuốt nước bọt mạnh đến nỗi ngay cả yết hầu của anh cũng nhấp nhô lên xuống trong cổ họng.

"M-mày là ai?" Cuối cùng thì Jimin cũng thở ra mặc dù cổ họng anh đang dần khô lại.

Gã không cho anh một câu trả lời mà thay vào đó, gã đưa con dao ra khỏi bức tường và bắt đầu làm vài kĩ năng múa máy với nó. Đôi chân của gã không ngừng tiến đến gần thân ảnh của Jimin hơn.

"Này! Dừng lại! Trước tiên, hãy trả lời tao, mày là thằng chó nào?!" Jimin bắt đầu hét vào mặt anh chàng trong khi duỗi thẳng hai tay ra trước mặt để bảo vệ.

Và giống như một phép màu nào đó đã xảy ra và anh chàng đã thực sự nghe lời và dừng lại ngay tại chỗ.

Chỉ để chạy nước rút về phía anh.

Jimin mở to mắt kinh hãi và loạng choạng lùi lại. Anh gần như sắp ngã nhào vào một cái gốc cây nhưng anh đã xoay sở được, rẽ ngoặt và bắt đầu chạy theo hướng ngược lại với người kia.

Con hẻm vắng lặng giờ tràn ngập tiếng chân ồn ào của hai người đàn ông và hơi thở nặng nhọc của Jimin. "Mày là ai?! Tại sao mày lại chạy theo tao?!" Jimin hét lên với cái tên đang chạy sau mình. Anh nhìn qua vai và khuôn mặt lạnh đi vài phần khi thấy con dao vẫn còn trong tay của kẻ kia. Sắc nét đến nỗi nó được chiếu sáng bởi đèn đường.

"Con mẹ nó! Chết tiệt, mình sắp chết đến nơi rồi", anh lẩm bẩm một mình và nhìn về phía trước, đồng thời tăng tốc độ của mình.

Cả hai nam nhân chạy qua con hẻm hoặc hơn hết Jimin là chạy để cứu mạng bản thân và anh chàng chỉ theo sau để bắt anh.

Cuối cùng thì Jimin cũng chạy ra được từ con hẻm và chạy vào con đường lớn. Anh tự nguyền rủa bản thân khi thấy không có ai để nhờ giúp đỡ.

Đã gần ba giờ sáng nên phố xá vắng tanh.

Anh nhìn ra phía sau và thấy gã ta cũng từ trong ngõ chạy ra. Anh chửi rủa một lần nữa và bắt đầu bỏ chạy. Anh không biết mình sẽ chạy được đến đâu nhưng anh chỉ muốn tìm một nơi an toàn và cứu lấy cái mạng chết tiệt của mình.

Jimin chạy băng qua con đường vắng và tên phía sau với một con dao chết tiệt vẫn đang cầm trên tay. Anh nhảy qua băng ghế, bụi cây nhỏ, và máy bơm nước ở lối đi bộ hoặc bất cứ thứ gì chắn trước mặt anh, gã cũng làm điều đó nhưng theo một cách điêu luyện hơn.

Anh thấy có một số ghế và bàn ở phía trước của một quán cà phê hoặc nhà hàng. Anh chạy về phía chúng và ném chúng xuống đất. Anh biết điều đó sẽ không ngăn được kẻ giết người nhưng ít nhất anh sẽ có thêm vài giây để chạy xa hơn khỏi tên chết tiệt trong khi hắn sẽ phải bận rộn đi qua chúng.

Những tiếng thở dốc và nặng nhọc thoát ra khỏi miệng khi anh chạy hết tốc lực.

Anh không biết làm thế nào nhưng cuối cùng anh đã đến một nhà ga xe lửa. Chết tiệt, nhà ga cũng không có người. Anh nhìn về phía sau của mình và thấy tên kia vẫn còn ở trên đường phố. Jimin chớp lấy cơ hội và bắt đầu quan sát xung quanh để tìm một nơi an toàn hoặc bất cứ thứ gì có thể che giấu anh khỏi kẻ giết người.

Sau đó, mắt anh nhìn xuống một cây cầu.

Jimin nhìn về phía đường phố nhưng khi anh nheo mắt lại lại không thấy tên kia nữa.

"Đ** con mẹ-"

Anh chửi ầm lên khi tên đó bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đâm vào chân anh. Jimin ngã lăn ra đất với một tiếng kêu lớn, máu bắn tung tóe trên nền gạch trắng của nhà ga.

Jimin rơm rớm nước mắt vì đau nhói. Anh nắm lấy đùi bằng một tay và hất đầu ra sau với một tiếng rít lớn. Anh nhìn chằm chằm vào chân mình đang chảy máu từ vết thương như một ống nước, tạo thành một vũng máu lớn.

Sau đó, anh nhìn lên người đàn ông đội mũ trùm đầu đang nhìn chằm chằm vào mình, nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sắc bén âm u như một con hổ đói và mặc dù hắn ta đang đeo mặt nạ, Jimin có thể nhìn thấy nụ cười bệnh hoạn nở trên môi của kẻ giết người.

Những giọt máu của chính anh đang trượt xuống từ mũi dao mà kẻ giết người đang cầm.

"Mày là ai? Mày muốn gì ở tao?" Jimin bất lực kêu lên.

Từ hình dáng của đôi mắt, Jimin có thể nói rằng nụ cười của tên này thậm chí còn giống hơn- giống như anh đang tận hưởng nỗi đau của người khác khi khóc vậy.

Kẻ giết người bắt đầu bước những bước dài nhưng chậm rãi về phía anh và đứng ngay trên chân bị thương của Jimin.

"AHH!!" Jimin đã kêu rất to khi hắn ta dẫm ngay qua phần bị thương của mình và bắt đầu gây áp lực nhiều hơn.

"Đau?" Kẻ giết người cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và u ám.

"Tao muốn mày đau hơn thế." Gã cất giọng lên khi đang di chân mình trên phần vết thương của Jimin.

"AHH! CON MẸ MÀY! Đ** CON MẸ MÀY, MAU DỪNG LẠI!!" Jimin hét lên cho qua đỡ đau. Anh xoay người và cố gắng bò ra khỏi kẻ giết người nhưng không thể. Nỗi đau mà kẻ giết người mang lại cho anh là không thể chịu đựng được đến nỗi anh để cho bản năng cơ thể của mình làm việc. Anh dùng chân còn lại đá vào chân của kẻ giết người một cách thô bạo.

Gã ta nhấc chân của mình qua chân của Jimin với một tiếng càu nhàu và Jimin nhân cơ hội đó để bò ra. Những giọt nước mắt không ngừng trượt dài trên mắt anh trước cơn đau rát.

"AHH!!" Một tiếng hét khác vang lên qua cổ họng khi kẻ giết người nắm lấy mắt cá chân của người bị thương và bắt đầu kéo lê anh.

Kẻ sát nhân kéo anh đến trước một cửa hàng nhỏ đang đóng cửa mà hầu như nhà ga nào cũng có. Sau đó thả mạnh chân anh xuống đất một cách thô bạo khiến Jimin thở gấp.

Sau đó có vẻ như gã ta bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Hình như là đã tìm thấy và bắt đầu tiến về phía Jimin với một chiếc túi nhựa trên tay.

Jimin bối rối nhìn lên nhưng mọi sự bối rối của anh đã tan biến khi tên sát nhân nở một nụ cười bệnh hoạn khác và gắt gao quấn chiếc túi ni lông quanh mặt anh, khiến anh nghẹt thở.

Jimin thở hổn hển và bắt đầu đá vào chân gã, phớt lờ cơn đau đến từ vết thương của bản thân và hai tay ôm lấy cổ tay của tên sát nhân cố gắng ngắn gã lại khi gã làm anh nghẹt thở.

Tiếng hét của anh phát ra bị bóp nghẹt trong túi nhựa và hơi thở nặng nhọc của anh khiến chúng trở nên vẩn đục. Anh ra sức vặn vẹo và phản kháng, làm mọi cách để ngăn kẻ giết người bóp nghẹt mình, nhưng tất cả vô ích.

Sau vài phút tên sát nhân bóp nghẹt anh đến chết, cơ thể của Jimin cũng bắt đầu từ bỏ và chân ngừng đá xuống sàn. Hai tay của anh rơi xuống hai bên tê liệt và ngừng thở.

Kẻ giết người nới lỏng tay quanh chiếc túi nhựa và cởi nó ra khỏi người Jimin với cái xác vô hồn đang nằm trên đất. Gã đứng dậy và quay đi vứt túi ni lông vào thùng rác.

Không hề để ý Jimin cũng từ từ đứng dậy ở đằng sau.

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn, nước mắt trượt dài, và trông anh như muốn hét lên vì cơn đau không thể chịu đựng được từ chân mình. Nhưng anh phải kiểm soát bản thân vì anh không thể chiến thắng gã ta trong một cuộc chiến với cái chân bị thương như thế này được.

Jimin nhìn về phía mình và thấy có một thanh kim loại nằm trên sàn. Anh cẩn thận nhặt nó lên và giữ nó như một cây gậy, sẵn sàng hất tung kẻ giết người.

Và ngay khi kẻ giết người chuẩn bị quay lại sau khi vứt bỏ túi nhựa, anh đã thô bạo đập cây gậy vào đầu gã người khiến gã ta gục ngay lập tức nhưng gã không trở nên vô tri như Jimin mong đợi.

Jimin nhìn chằm chằm vào bóng dáng của tên sát nhân với ánh mắt kinh hãi, kẻ đang lầm bầm và rên rỉ trên sàn đất. Vì lo lắng và không biết phải làm gì tiếp theo, anh ném chiếc gậy xuống sàn và bắt đầu cố gắng chạy trốn khỏi đó với cái chân bị thương của mình.

Jimin đã cố gắng, anh đã cố gắng hết sức để chạy ra khỏi đó trong khi kéo cái chân bị thương của mình không thể sử dụng vào thời điểm đó. Nếu anh gây áp lực lên chân, cơn đau sẽ trở nên không thể chịu đựng được, vì vậy anh phải kéo chân của mình theo trong khi cố gắng chạy trốn khỏi kẻ giết người vẫn đang lăn lộn trên sàn.

Jimin bật ra tiếng nấc nghẹn ngào trong khi anh đang cố gắng giành lấy mạng sống của mình. Nhìn ở đây và ở kia để xem liệu có thể tìm thấy ai đó, bất kỳ ai cũng được để có thể giúp anh.

Nhưng, nhà ga trống rỗng.

Jimin nhìn đồng hồ nhà ga thì thấy đã gần bốn giờ sáng. Nh cố gắng tăng tốc độ của mình, càng tăng tốc độ thì vết thương của càng trở nên đau đớn hơn. Cuối cùng anh cũng đến được cầu vượt nhưng anh phải leo qua cầu thang.

Bây giờ, phải làm điều đó như thế nào?

Anh nhìn về phía sau và tim anh gần như ngừng đập khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào bóng tối của kẻ giết người từ xa. Gã đã cố gắng đứng dậy nhưng thất bại nhưng gã không bỏ cuộc.

Tự nhủ với bản thân mình, Jimin quay lại và bắt đầu leo ​​lên cầu thang với sự hỗ trợ của lan can. Những tiếng khóc và tiếng la hét nghẹt thở đã rời khỏi miệng nhưng anh không dừng lại và liên tục leo lên cầu thang.

Ở đó, gần thôi.

Anh không ngừng nói với chính mình. Và giống như Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, cuối cùng cũng đến được cầu vượt và bắt đầu chạy lại trong khi kéo chiếc chân tê cóng đi theo.

Nếu Jimin có thể đi đến đầu cầu và phía bên kia đường, anh hy vọng có thể yêu cầu một số giúp đỡ vì khu vực khá đông đúc và cảnh sát luôn túc trực ở đó.

Với mỗi bước đi, một tiếng động lớn lại vang vọng qua nhà ga xe lửa yên tĩnh vì cây cầu được làm bằng kim loại.

Và đó là lúc Jimin lạnh xanh mặt khi nghe thấy một tiếng bước chân khác từ phía sau mình.

Anh nhìn qua vai và lớn tiếng chửi bới khi thấy kẻ giết người đang bước những bước dài về phía mình trong khi nghịch con dao trên tay.

Jimin gần như không ở giữa cây cầu, bây giờ làm thế nào để anh ấy có thể đến cùng? "Mình sẽ chết con mẹ nó mất!" Anh kêu lên.

Và con mẹ nó đen đủi, kẻ giết người đã dễ dàng tiến đến và lấy túi ni lông trùm kín đầu anh, gã đá vào chân bị thương của Jimin và làm anh ngã xuống sàn.

"Mày đéo thể chạy trốn được đâu," kẻ giết người gầm gừ với một nụ cười nham hiểm.

Nhưng lần này, Jimin đã chống trả. Anh thô bạo thúc cùi chỏ vào ngay trên cổ tên sát nhân ngay khiến gã loạng choạng quay lại. Mũ trùm đầu của gã rơi ra để lộ mái tóc thẳng màu nâu hạt đậu dài qua đôi mắt đen đã bị che.

Mặt nạ vẫn còn hiện trên khuôn mặt của gã.

Jimin đứng dậy với cái chân bị gãy của mình và đấm thẳng vào người gã khiến gã loạng choạng hơn.

Tại sao gã ta không chống trả?

Jimin tung thêm vài cú đấm nhưng đáp lại, gã chỉ cười gian xảo.

Jimin cau mày và tung một cú đấm mạnh vào gò má của tên sát nhân, khiến nó bị trầy và rỉ máu. Sau đó kẻ giết người trao cho anh ánh nhìn chết người và gã không còn cười khúc khích nữa.

Jimin sợ hãi và bắt đầu loạng choạng quay lại khi kẻ giết người cứ trừng mắt nhìn anh qua mái tóc dài và hàng mi dày của anh.

Kẻ giết người sau đó đột ngột lao về phía anh và trước khi Jimin có thể xử lý những gì đang xảy ra, kẻ giết người đã một lần nữa quấn túi ni lông quanh đầu anh nhưng lần này gã ta rút ra một chiếc băng keo và quấn nó ngay trên miệng của Jimin để anh không thể lấy nó ra và tiếng hét của anh sẽ không thành tiếng. Gã nắm lấy một tay Jimin và giữ nó sau lưng, và đá vào chân bị thương của anh khiến anh khuỵu xuống và kêu lên một tiếng.

Kẻ giết người liên tục đá vào chân bị thương của anh khiến nó hoàn toàn bị tê liệt và phế đi. "DỪNG LẠI! Đ** CON MẸ DỪNG LẠI MAU- AHH! XIN HÃY DỪNG LẠI!!" Jimin tiếp tục la hét nhưng nó đang bị bóp nghẹt lại, cả cơ thể anh đang nghiêng về một bên, cẳng tay của anh nơi tay còn lại đàn bị kẻ giết người nắm giữ.

Sau đó, kẻ giết người rút dao và bắt đầu đâm vào chân còn lại của anh. Gã ta đâm con dao vào da thịt Jimin và bắt đầu từ từ kéo con dao qua da thịt của Jimin, cắt nó làm đôi một cách chậm rãi và đẹp mắt.

"Đau không?" Gã ghé sát tai người đàn ông nhỏ hơn, người đang hét rất to, nhưng tất cả đều bị bóp nghẹt vì túi ni lông và băng keo.

Kẻ giết người đang ngồi ngay trên lưng Jimin, dùng đầu gối của gã để ngăn người nhỏ nhỏ hơn di chuyển quá nhiều. Gã nhìn xuống chân Jimin và thấy anh dùng dao kéo một đường dài. Một vũng máu lớn bao quanh họ.

Kẻ giết người sau đó rút dao và gỡ băng dính cùng với túi ni lông nhưng Jimin không hét lên. Anh kiệt sức và cổ họng anh rát bỏng vì những tiếng la hét liên tục.

Tất cả những gì anh có thể làm là khóc.

Kẻ giết người dùng cổ áo sơ mi giật mạnh Jimin lên và chỉ với một động tác nhanh chóng, hắn ném Jimin qua lan can cầu và treo lơ lửng ở đó.

"Tôi có nên rời khỏi cậu không nhỉ?" Gã ta bình tĩnh nói.

"M-mày là ai? Tao đ-đã từng làm gì m-mày sao?" Jimin mệt mỏi thở ra, giọng nói chùng xuống và gần như ngất đi.

Gã bật ra một tiếng cười nham hiểm khác. Gã đang tận hưởng những tiếng khóc và cầu xin của Jimin, thật sự quá nhiều quá nhiều.

Kẻ giết người nới lỏng một tay của mình quanh cổ áo Jimin, chỉ có tay kia của gã đang giữ anh lên, Jimin cũng đang giữ lan can cho sinh mạng thân yêu của mình.

"Ít nhất hãy nói cho tao biết mày là ai?!" Jimin đánh trống lảng. Đôi mắt anh nhìn lên kẻ giết người một cách giận dữ, trừng mắt như những con dao găm vào tên ác nhân trước mặt.

"Hi, my name is V..." Gã nói và nới lỏng cái nắm tay còn lại. Bây giờ Jimin đã bị treo ở đó bằng chính đôi tay của mình.

Gã ta nghiêng đầu và cười nham hiểm, "and i'm a goodboy." Gã nói với giọng điệu tự mãn và sau đó đá vào tay Jimin khiến tay người đàn ông buông lỏng khỏi lan can và rơi khỏi cầu.

.

*strip club: hộp đêm khỏa thân.

.

hi mọi người, mỗi tuần một chương mới không cố định thứ và thời gian đăng nha? 😗 vì mình bận đi học và đi làm nên không có nhiều thời gian lắm. mọi người thông cảm ạ 😔

anw mọi người ơi nếu có chỗ nào mình trans ngang hoặc không ổn mọi người cứ bình luận vào chỗ đó để mình sửa nha. đừng bỏ qua nó vì điều đó thực sự rất quan trọng với mình. cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro