Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What The Past Holds?


Đến hôm nay đã là một tuần sau.

Một tuần kể từ khi V biến mất như không khí.

Đúng vậy, gã đã hoàn toàn biến mất như trước đây chưa từng tồn tại trong cuộc sống của Jungkook. Không có cuộc gọi, không có sự đe dọa, không có giết người, không có tấn công. Không hề có gì cả.

Nhưng Jungkook biết tên hacker vẫn chưa làm xong việc của gã đâu. Gã sẽ quay lại. Nhưng cậu có cảm giác rằng gã sẽ trở lại với một kế hoạch ghê gớm và nguy hiểm hơn.

Cậu biết tên hacker đang lên kế hoạch cho một điều gì đó điên rồ.

Gã rất thông minh, Jungkook nghĩ. Bởi vì gã đã biến mất ngay sau khi ba cậu bị giết. Vì cảnh sát đang điều tra rất kỹ từng thành viên trong gia đình. Vì vậy, đây không phải là thời điểm thích hợp để gây rối với Bunny của gã.

Jungkook nhìn chằm chằm về phía trước với đôi mắt trống rỗng. Cậu nhìn không chớp mắt vào quan tài của ba mình khi đang được chôn sâu hơn sáu mét. Cậu nhìn vào chúng với đôi mắt vô hồn.

Cậu có thể làm được gì bây giờ? Cậu đã giết ba và không ai hay biết về điều đó. V đã giữ lời hứa. Cảnh sát không tìm thấy bất cứ điều gì để chống lại cậu. Cậu không biết làm thế nào mà tên hacker làm được điều này nhưng khi cảnh sát điều tra và kiểm tra về nơi Jungkook ở trong thời gian giết người, họ thấy địa điểm của Jungkook là lại là chính căn nhà của cậu.

Đúng như gã nói, cậu đang ngủ.

"Cậu Jeon."

Jungkook suýt nữa, gần như kêu lên khi nghe thấy giọng của sĩ quan Kim. Hắn đã hỏi Jungkook và nghi ngờ rất nhiều kể từ ngày đầu tiên.

Cậu nhìn về phía hắn với vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cậu cố gắng che giấu nó như thể không quan tâm.

"Vâng, sĩ quan Kim?"

"Báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa ra và điều đó cho thấy rằng ba của cậu đã bị tra tấn dã man trước khi bị sát hại."

"JUNGKOOK, CỨU BA!"

Jungkook hít vào một hơi run rẩy, nhắm mắt lại khi những sự kiện từ một tuần trước, cái đêm khó quên ấy, nơi ba cậu bị tra tấn trước mặt sượt qua mắt cậu.

"Tôi- Tôi không biết." Jungkook thốt lên khi nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình dính đầy bùn ướt từ cỏ. Đôi tay hơi run của cậu đút vào trong túi áo khoác.

"Cậu có biết người nào không thích ba cậu hay ai đó mà ba cậu từng có hiềm khích không?" Namjoon hỏi lại. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người cậu.

"Tôi không hiểu tại sao anh lại chỉ tra hỏi tôi?! Tôi cũng đã nói rất rõ ràng rằng, tôi đã không thăm gia đình tôi trong bốn năm qua. Tôi không hề biết gì về nơi ở của họ!" Jungkook bực bội hét lên khi cậu nhìn chằm chằm vào Namjoon với cái nhìn giận giữ. Cậu phát ngán với những câu hỏi mà Namjoon đang làm phiền cậu trong suốt cả tuần.

"Và đó là điều tôi đang hỏi cậu trong suốt mấy ngày qua. Tại sao cậu không đến thăm họ?" Namjoon hỏi nhưng bây giờ thêm một chút áp lực. Một bên lông mày của hắn nhướng lên và ánh mắt của hắn mạnh mẽ nhìn về phía Jungkook.

Jungkook thở dài thườn thượt rồi rên lên một tiếng. Làm thế nào cậu có thể nói lý do đây? Nếu cậu nói lý do, cả gia đình sẽ rơi vào rắc rối lớn."

Namjoon di chuyển ánh nhìn khỏi Jungkook khi hắn nhìn thấy từ phía xa, anh trai Jungkook đang đi về phía họ.

Namjoon nhận thấy ánh mắt của Jungkook chuyển từ táo bạo sang sợ hãi trong tích tắc và cơ thể cậu co rúm lại khi ánh mắt của cậu hướng về anh trai mình.

Hắn không bỏ lỡ và ghi lại hành động này của Jungkook trong tâm trí để điều tra trong tương lai.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Anh trai của Jungkook, Jonghyun hỏi.

Hiện tại thi thể của ba cậu đã được chôn cất. Một số người đã rời đi, một số đang cầu nguyện cho linh hồn và một số đang đặt hoa trên mộ.

"Không có gì, tôi chỉ hỏi em trai cậu tại sao cậu ấy không đến thăm mọi người. Chỉ vậy thôi." Namjoon nói.

Jonghyun liếc về phía Jungkook, người thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. Jonghyun cười khẩy, nếu bạn hỏi Namjoon thì có vẻ như nụ cười của anh ta đang nhạt dần đi.

"Thực sự thì không có gì đâu. Jungkook luôn như vậy. Trầm tính và không thích kết bạn. Vậy nên em ấy quyết định chuyển ra ngoài khi tìm được công việc cho mình và chuyển đến một nơi nào đó mà em ấy cảm thấy thoải mái." Jonghyun nói với một nụ cười ngặt nghẽo. Anh nhìn Jungkook đầy mệt mỏi, người chỉ cúi xuống trong suốt lúc đó.

"Nếu anh cảm thấy em ấy đáng nghi ngờ, thì đừng. Bởi vì đứa em trai quý giá của tôi không bao giờ có thể làm một điều như thế." Jonghyun nói và tiến lại gần Jungkook.

"Đúng không Jungkook?" Anh ta vừa nói vừa đặt tay lên vai Jungkook. Jungkook bối rối trước sự tiếp xúc bất ngờ và hơi né tránh anh trai mình.

Cậu nhìn Namjoon một cách mệt mỏi và gật đầu.

Namjoon nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mặt kiệt quệ của Jungkook. Hắn cũng bối rối không hiểu tại sao Jonghyun lại ra sức bênh vực Jungkook như vậy?

Tại sao anh ta lại chắc chắn rằng Jungkook không bao giờ có thể giết ba mình? Mặc dù Jungkook không hề đến thăm họ trong nhiều năm? Mặc dù họ không biết điều gì đang xảy ra trong đầu Jungkook? Tại sao cậu ta lại bảo vệ em trai mình như vậy?

Giống như anh ta đang cố gắng che giấu một sự thật đen tối liên quan đến Jungkook và bây giờ sợ rằng nó có thể tiết lộ qua Jungkook?

Một sự thật có thể nhấn chìm họ với Jungkook.

"Thay vào đó anh có muốn tôi nghi ngờ anh không, anh Jeon?" Namjoon hỏi Jonghyun, người đang mở to mắt.

"C-Gì cơ? K-Không có sĩ quan Kim. Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ em trai tôi vì tôi biết em ấy chẳng làm gì cả v-và ngay cả khi tôi làm gì đó, tại sao tôi lại bênh vực em ấy ư? Tôi sẽ cố gắng nghi ngờ em trai mình nhiều hơn để tự cứu mình, p-phải không?" Jonghyun lo lắng lắp bắp. Mồ hôi vã ra trên trán vì sợ sệt.

"Có vẻ như anh biết rất nhiều về lời bào chữa của tội phạm nhỉ? Chà, nếu anh không làm gì thì đừng nói cho tôi biết ai nên đáng ngờ và ai không. Đó là việc của tôi, anh Jeon, không phải của anh." Namjoon nghiêm giọng nói với Jonghyun, người kia gật đầu và cúi đầu vì xấu hổ.

"Erm, y-yeah. Tôi xin lỗi. Tôi nên đi ngay bây giờ đây. Gia đình tôi đang cần tôi." Jonghyun lắp bắp nói và không lãng phí thời gian, anh đi thẳng về phía gia đình mình.

"Cậu nghĩ gì về anh trai của cậu? Cậu có nghĩ rằng anh ấy đứng sau tất cả mọi thứ không?" Namjoon hỏi Jungkook trong khi vẫn đang xem xét nhà họ Jeon.

Jungkook nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi nhìn Namjoon với vẻ thắc mắc. Nhưng rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Đôi mắt cậu chuyển từ bối rối sang tinh quái.

"Umm, khi tôi sống với họ, ba và Jonghyun đã từng cãi nhau rất nhiều về tiền bạc và tôi nghe nói rằng anh ấy vẫn chưa có việc làm. Thực ra thì, tôi không biết, mọi thứ có thể thay đổi trong vòng bốn năm. Tôi chỉ nói với anh những gì tôi biết." Jungkook nhún vai nói. Hành động như thể cậu không chỉ buộc tội anh trai mình.

Yeah, cậu không muốn anh trai mình phải vào tù vì anh ấy hơi yếu đuối so với gia đình yêu thương của mình. Và vì cậu biết Jonghyun đã không làm bất cứ điều gì có thể buộc tội anh ấy bởi vì dù sao thì viên cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra bất cứ điều gì chống lại Jonghyun.

Và nó cũng sẽ khiến sĩ quan Kim phân tâm khỏi Jungkook trong một khoảng thời gian nhỏ.

"Ra vậy," Namjoon thốt lên.

Jungkook lại nhìn Namjoon và nhíu mày. Vài câu hỏi vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu và cậu muốn được giải đáp lắm rồi.

"Tại sao anh nghi ngờ tôi nhiều vậy, sĩ quan Kim? Anh đã tìm ra bằng chứng cho thấy tôi đã phạm tội gì để chống lại tôi à? Ý tôi là, tôi tin rằng tôi không phạm phải điều gì, nhưng anh đang nghĩ gì và cái sự khó hiểu về việc nghi ngờ tôi vậy?" Jungkook nhướng mày hỏi. Nhìn thẳng thừng vào phía tập hồ sơ của Namjoon.

Namjoon khẽ cười và lắc đầu.

"Thật ra mà nói, chúng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì chống lại cậu. Địa điểm của cậu là ở nhà khi vụ giết người diễn ra. Và nơi chúng tôi tìm thấy thi thể lại cách quá xa nhà cậu nữa. Cậu cũng không hề có tiền án gì. Ngoài ra cậu còn là một điều phối viên trung thực và chăm chỉ của 911 nữa. Chúng tôi không tìm thấy điều gì xấu để phản bác lại cậu." Namjoon nói rồi khẽ cười, Jungkook liền nhăn mày đầy khó hiểu. Không tìm thấy bất cứ điều gì phản bác lại cậu sao?

Lý lịch của cậu cũng rõ ràng?

Chết tiệt, Jungkook đã nghi ngờ nhưng V chắc chắn là một hacker thực sự thông minh và giàu kinh nghiệm. Cậu có thể dựa dẫm vào gã mà không cần phải lo lắng về thế giới.

"Vậy vì lý do gì, lại khiến anh nghi ngờ tôi?" Jungkook tò mò hỏi.

"Cậu cho tôi những cảm giác bí ẩn. Rất bí ẩn." Namjoon vừa nói vừa nhìn Jungkook một cách thân mật.

Jungkook khịt mũi và nhìn sang hướng khác. "Nhảm nhí, tôi không hề có chút bí ẩn nào cả, đó chỉ là tính cách của tôi thôi, sĩ quan Kim."

"Vậy sao? Vậy là cậu đang nói tính cách của cậu bí ẩn à?" Namjoon cười thích thú hỏi. Jungkook đảo mắt, đút tay vào chiếc áo khoác dài màu đen.

"Sao cũng được. Cứ làm điều anh thích đi."

Jungkook muốn đặt điểm nhìn vào bất cứ đâu trừ tên sĩ quan bên cạnh cậu - Kim Namjoon. Bởi vì người đàn ông này rõ ràng là đang khiến cậu bồn chồn bởi những câu hỏi đó.

Cậu không quen nói dối.

Mắt Jungkook nhìn về khu rừng và lập tức sững người, máu cậu trở nên lạnh ngắt khi nhìn thấy một người ngã xuống trong rừng sau một cái cây. Jungkook cố gắng nhìn rõ hơn nhưng không được vì sĩ quan Kim đang ở ngay bên cạnh.

Cậu liếc nhìn viên sĩ quan đang nhìn chằm chằm vào nghĩa địa. Jungkook lần nữa quay đầu về phía rừng cây và nhìn thấy bóng dáng phía sau thân cây đang từ từ hiện ra từng chút một.

Jungkook cứng người và cổ họng khô khốc khi cái bóng hoặc giống như một người lấp ló sau cái cây.

Và Jungkook biết rõ người đó là ai.

Bởi vì người đó đang nhìn trộm cậu bằng chính ánh mắt đen tối và bí ẩn đó. Đôi mắt mà cậu đã nhìn thấy một tuần trước trong nhà máy bỏ hoang đó.

Jungkook nhìn thấy má của người đó hơi hướng lên sau lớp mặt nạ. Gã đang cười, một nụ cười tinh quái, đầy nguy hiểm.

"Cậu Jeon?"

"Huh?!" Jungkook giật mình và bật dậy trước giọng nói đột ngột của Namjoon. Đôi mắt mở to và khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự kinh hoàng. Cậu bị ánh mắt kỳ lạ của người đó làm cho thu hút đến nỗi cuộc gọi bất ngờ từ Namjoon khiến cậu giật mình và cậu phản ứng nhiều hơn mức cần thiết.

Namjoon nhìn Jungkook một cách kỳ lạ. Hắn nhìn về phía sau Jungkook, về phía khu rừng nơi cậu vừa nhìn.

"Chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy gì à?" Namjoon hỏi với giọng quan tâm.

Jungkook liếc nhìn về phía sau khu rừng và thấy không có ai cả. Cậu thở dài và lắc đầu.

"K-Không, không có gì. Thi thoảng tôi vẫn hay nhìn lung tung một chút thôi và giọng anh gọi làm tôi giật mình đấy. Vậy thôi, xin lỗi nhé." Jungkook đáp lại với âm giọng có phần gấp gáp, cậu day trán bằng mấy đầu ngón tay và rời khỏi đó.

Khuôn mặt Namjoon tràn đầy sự bối rối và nghi ngờ. Hắn nhìn về phía khu rừng một lần nữa nhưng chẳng thấy gì đáng ngờ cả.

Hắn cần phải điều tra kỹ hơn. Gia đình họ Jeon bí ẩn hơn những gì hắn nghĩ. Chắc hẳn có điều gì đó đang xảy ra hoặc đã xảy ra trong quá khứ mà họ đang cố gắng che giấu thế giới.

Hắn cần tìm ra bằng chứng càng sớm càng tốt.

Hắn cần phải biết, quá khứ đó là như thế nào?

.

có chương mới cho mọi người rồi đây 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro