V's Confession
Trong khu rừng yên tĩnh này mọi người có thể dễ dàng nghe thấy tiếng chim, tiếng dế và âm thanh của các loại côn trùng khác. Mặt trời đang dần nhô lên và những tia nắng ló dạng qua những tán lá cây.
Một ngôi nhà trong rừng. Một ngôi nhà hai tầng làm bằng đá và gỗ. Trước nhà có khoảng sân dài xen lẫn với rừng cây không bao giờ nhìn thấy điểm cuối, ngoài sân là một hồ nước nhỏ.
Jungkook đang ngủ yên bình dưới lớp chăn ấm áp. Những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống mặt cậu.
"J-Jungkook, Jungkook làm ơn cứu ba với. Tên này sẽ giết ba mất, Jungkook! Làm ơn con trai, cứu ba với!"
Jungkook thút thít trong giấc ngủ. Đôi mắt cậu nhắm nghiền và hơi thở trở nên nặng nề. Trên trán lấm tấm mồ hôi.
"JUNGKOOK! CỨU BA ĐI! AHH !! XIN DỪNG LẠI! NÓ ĐANG LÀM MỎNG DA CỦA BA, BA KHÔNG THỂ CỬ ĐỘNG ĐƯỢC NỮA!!"
Jungkook trằn trọc và rùng mình. Tay cậu nắm chặt lấy drap giường màu trắng và kéo chúng lên xuống. Đầu cậu quay từ trái sang phải.
"Bóp cò đi nào, thỏ con,"
"K-Không... Không, làm ơn, không..." Cậu kêu lên trong giấc ngủ. Nước mắt chảy xuống làm ướt cả gối. Mồ hôi lăn dài trên cơ thể và làm ướt cả ga trải giường.
"Bóp cò đi!"
"Tôi- tôi không thể. Làm ơn, tôi đ-đừng.." Jungkook khóc thành tiếng. Bàn tay và ngón chân cuộn tròn lấy tấm trải giường. Mắt vẫn nhắm nghiền và lồng ngực phập phồng lên xuống. Phần ngực của chiếc áo phông trắng dính đầy mồ hôi.
"BẰNG"
"KHÔNG!" Jungkook mở to mắt thoát khỏi cơn ác mộng. Miệng cậu hé mở và hơi thở nặng nề. Mồ hôi từ dưới cằm chảy xuống.
Jungkook nhìn xung quanh và nhíu mày. Cậu đang làm gì trong nhà của cậu thế này?
Cậu nhớ tên hacker aka V đã đâm một mũi tiêm vào cổ và mọi thứ trở nên trống rỗng. Vậy thì cậu đang làm gì trong nhà riêng, phòng riêng của cậu vậy?
Jungkook lại nhìn xung quanh. Phải, đây chắc chắn là nhà của cậu. Cậu nhắm mắt lại và xoa trán khi cảm thấy có cơn đau đầu dữ dội. Jungkook nhìn về phía mình, nơi có tủ đầu giường. Cậu cầm lấy cái ly, đổ vào một ít nước và uống một hơi hết sạch.
Cậu thở dài. Jungkook im lặng ngồi trên giường, mắt dán vào lòng mình. Đôi mắt cậu dần trở nên ngấn lệ, môi dưới run lên nhưng cậu cố cắn chặt nó để không bật ra tiếng nấc.
"Con xin lỗi..." Jungkook thút thít trong tiếng nấc.
"Con xin lỗi, ba," Cậu nói trong cảm giác tội lỗi. Tay nắm lấy drap giường và vai nảy lên xuống khi những tiếng nức nở nhỏ thoát ra từ miệng. Đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi ướt đẫm nước mắt.
"Mình đã làm gì chứ?" Jungkook lầm bầm trong hơi thở run rẩy.
"MÌNH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ?!" Jungkook đột nhiên hét lên vừa tức giận vừa đau đớn, cầm cái ly ném vào bức tường đá. Chiếc ly vỡ thành nhiều mảnh và rơi vãi khắp sàn gỗ.
Jungkook từ từ ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ khi nghe thấy một âm thanh. Cậu nhìn về phía trước và nhíu mày khi thấy laptop của mình được đặt trên một chiếc bàn nhỏ ngay đối diện giường.
Laptop bị trục trặc.
Nhưng thực tế là cậu không bao giờ để laptop mở như thế này. Cậu không bao giờ để màn hình mở như thế này và cậu nhớ rằng bản thân luôn luôn tắt nó sau khi làm xong việc.
Chờ đã, cậu biết ai đã làm điều này.
Cậu đang ở đây, trong phòng của cậu. Cậu nhớ rằng cậu đã bất tỉnh tại nhà máy bỏ hoang đó. Ai đó đưa cậu đến đây? Chỉ có một người mà thôi.
V.
V đã đưa cậu đến đây vì gã vẫn chưa xong chuyện với Jungkook và Jungkook biết điều đó. Tên khốn đó vẫn không cho cậu tự do. Và rõ như ban ngày rằng chiếc laptop được để mở vì V muốn nó như thế này.
Jungkook hơi giật mình tại chỗ khi chiếc laptop đột nhiên ngừng hoạt động và một chàng trai xuất hiện trên màn hình với chiếc mặt nạ.
"Chào em, bé cưng."
Giọng nói phát ra từ chàng trai đằng sau chiếc mặt nạ. Jungkook nghiến chặt hàm, mắt trừng trừng như dao găm vào màn hình và tay nắm chặt drap giường đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
"Ngủ ngon không?" V chế giễu hỏi.
"Mẹ kiếp, đồ khốn nạn!" Jungkook giận dữ phun ra. Đôi mắt cậu đỏ hoe và sáng lấp lánh bởi những giọt nước mắt.
*cười khúc khích*
Tiếng cười khúc khích trầm khàn phát ra từ anh chàng đằng sau chiếc mặt nạ.
"Aww, xem ai đang tức giận này," V nói với giọng mỉa mai khi gã ngả người ra sau và đung đưa trên chiếc ghế của mình.
"Mày nói muốn báo thù tao, vậy tại sao mày lại giết ba tao?" Jungkook hét vào màn hình từ chỗ cậu đang ngồi.
V bối rối nghiêng đầu, sau đó ngồi thẳng dậy. "Cái gì? Báo thù em? Tôi nói khi nào?" V hỏi, gã đang thể hiện sự bối rối của mình. Nhưng thực ra, gã không bối rối chút nào bởi vì gã biết rõ những gì người trẻ nói.
Jungkook cau mày thật sâu và bối rối. "Mày- Mày đã nói ngày hôm đó-"
"Bé cưng, em nên thông minh một chút lên chứ hả? Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn báo thù ai cả?"
Jungkook tròn mắt nhận ra. Nếu cậu nhớ rõ, V nói đúng. Gã không nói cho cậu biết gã muốn báo thù ai. Mới hai ngày kể từ ngày V đã nói với cậu điều đó nên cậu nhớ rất rõ.
"Mày muốn gì?" Cậu hỏi.
"Báo thù." Người gọi đáp lại.
"Và ... em đã giết ba của em, thỏ con. Không phải tôi."
Jungkook ngóc đầu dậy trước màn hình laptop với ánh mắt sợ hãi vô cùng. Đôi mắt cậu lại ngấn lệ. Cậu không biết phải nói gì hay làm gì.
Cậu đã giết ba cậu.
Cậu đã giết ba bằng chính bàn tay của cậu. Mặc dù đó là trò lừa của V nhưng người bóp cò lại là cậu. Nhưng V vẫn chưa tha cho cậu. Thậm chí không cần một ngày trôi qua, tên hacker đã ở đây trước mặt cậu. Tại sao? Bởi vì cậu vẫn chưa xong việc với gã.
Con mẹ nó, dừng lại được rồi!
"Mày muốn báo thù từ gia đình tao? Nhưng tại sao? Họ đã làm gì mày?! Tại sao mày lại lừa tao để giết ba tao?" Jungkook nói với một tiếng khóc lớn nhưng cậu biết điều đó không hề hấn gì đến tên hacker vô tâm, vô cảm trên màn hình.
"Bởi vì thỏ con à, em là đồ chơi và tôi là người điều khiển. Tôi sẽ báo thù gia đình em... thông qua em."
Jungkook nhìn vào màn hình với ánh mắt bối rối. "Gì?" Cậu thở dốc hỏi.
"Tôi sẽ báo thù thông qua em. Tôi sẽ không giết họ, mà em sẽ làm điều đó." V nói và nghiêng người về phía trước màn hình chỉ để thì thầm cụm từ tiếp theo của gã, "Và tôi biết rằng em sẽ cố gắng để cứu họ nhưng em sẽ thất bại thôi", gã dừng lại và theo đúng nghĩa đen của mình vào màn hình, như thể gã đang cố gắng phá vỡ thông qua màn hình, "Giống như em đã thất bại vào đêm qua." Gã nói và phá lên một tràng cười ác ý. Tiếng cười của gã là sự pha trộn giữa điên rồ và trầm khán.
Giống như gã đang cười nhưng đồng thời, không phải vậy.
"Hãy chờ xem em có thể cứu họ hay giết họ." Gã đã nói như thế nhưng sau đó ngôn ngữ cơ thể của gã trở nên thẳng thừng và cách cư xử thay đổi như lúc này vậy, gã đang trở nên nghiêm túc.
"Nhưng hãy nhớ một điều rằng, tôi nói sẽ không giết họ không có nghĩa đó là một lời hứa." V nói rồi từ từ di chuyển miệng về phía màn hình và thì thầm một cách đáng sợ: "Em là đồ chơi của tôi. Nếu em không nghe lời tôi thì trong đêm nay tôi sẽ quét sạch gia đình em và ngay cả lũ cớm cũng không thể tìm thấy sự tồn tại của em nữa đâu." Gã nói và lại phá lên cười sảng khoái. Gã ngả người về phía sau và vỗ tay và cười như một kẻ tâm thần. Đầu tựa vào đầu ghế và lại bắt đầu đung đưa, mặt gã nghiêng và hướng về phía màn hình.
"Anh c-có- anh có thể cho tôi cơ hội để cứu họ không? Vì anh không giết họ, ít nhất tôi có thể cố gắng cứu họ chứ?" Jungkook ngập ngừng hỏi. Tim cậu đập thình thịch trên lồng ngực khi mắt cậu chăm chú quan sát gã qua màn hình.
"Tất nhiên, tôi đang cho em cơ hội để cứu họ. Nếu em cứu họ thành công, tôi sẽ tha cho họ. Nhưng nếu em thất bại... họ sẽ được đoàn tụ với ông Jeon."
Tất cả những gì Jungkook có thể làm chỉ là xử lý lời nói cho đúng đắn.. Vậy V đang cho cậu cơ hội để cứu gia đình mình? Nếu V không giết họ cho đến khi Jungkook mắc sai lầm hoặc khiến gã tức giận, cậu sẽ có cơ hội cứu gia đình.
Nhưng mà bằng cách nào cơ chứ?!
Vì cá rằng V sẽ chẳng cho cậu dễ thở đâu.
Đột nhiên chuông điện thoại của Jungkook vang lên. Cậu tìm kiếm điện thoại xung quanh nhưng không thể tìm thấy nó.
"Nó ở trong ngăn kéo tủ đầu giường của em," V nói. Jungkook nhìn gã nhưng không thắc mắc gì.
Cậu mở ngăn kéo và lấy điện thoại ra. Jungkook nhìn thấy một số mà cậu không biết hoặc không nhớ đang nhấp nháy trên màn hình.
"Mở loa ngoài và mắt nhìn vào màn hình laptop," V yêu cầu.
Jungkook gật đầu và nhận cuộc gọi với những ngón tay run rẩy và đẫm mồ hôi.
"Cậu Jeon?" Một giọng nam vang lên ngay khi cậu chấp nhận cuộc gọi.
Jungkook nhìn vào màn hình laptop và thấy màn hình trống rỗng và sau đó có vài thứ đang xuất hiện trên màn hình đen.
'Đừng để bị nghi ngờ. Cứ nói chuyện bình thường.'
Jungkook nuốt nước bọt rồi gật đầu.
"Vâng?" Cậu nói một cách khá thản nhiên. Trở lại thành nhân viên điều phối 911 thường ngày.
"Tôi rất tiếc khi báo tin cho cậu nhưng cậu phải đến **** ngay lập tức. Chúng tôi đã tìm thấy một thi thể và tôi sợ phải nói rằng đó là ba của cậu." Jungkook tròn mắt kinh ngạc. Không, cảnh sát đã phát hiện ra rồi sao?!
Cậu một lần nữa nhìn vào màn hình nhưng người kia không có bất kỳ dấu hiệu sốc nào. Gã cứ thản nhiên ngồi đó.
"Cái gì?! V-Vâng, được rồi. Tôi đang trên đường tới." Jungkook kinh ngạc thốt lên. Đó không phải là hành động của sự giả tạo bởi vì cậu thực sự bị sốc.
"Chúng tôi đợi cậu." Sau đó là tiếng 'tút' kéo dài.
Jungkook nhìn V đang khá bình tĩnh, cậu lạnh sống lưng. Cậu định nói gì đó nhưng người kia đột nhiên bắt chuyện.
"Đừng hoảng, cũng đừng tỏ ra đáng nghi. Nếu em nói họ nghe sự thật thì em sẽ ở sau song sắt nhà tù thôi, và gia đình em cùng ba của em nữa khi mà tôi trở thành một kẻ chưa từng tồn tại. Vì vậy diễn cho tròn vai vào, phục tùng tôi và nghỉ ngơi đi vì cứu em là trách nhiệm của tôi." V nhìn vào camera và nói.
"Đừng làm gì sai cả."
Sau đó màn hình hoàn toàn trống rỗng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro