Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two Down, Two More To Go


"Em có thể tin tưởng tôi."

"Em có thể trả thù bất cứ khi nào miễntôi ở bên cạnh, em không cần phải lo lắng gì cả."

"Em không yêu họ, không bao giờ."

Những lời nói của V hiện lên trong tâm trí Jungkook như một kỉ lục bị phá vỡ khi cậu đi qua lối vắng của bệnh viện.

Cậu đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy sự u ám trong ánh mắt đó. Cậu trông như đã bị thôi miên mặc dù thực tế không phải như vậy.

Cậu đi qua hành lang của bệnh viện. Trong đầu trăn trở liệu rằng cậu thực sự muốn làm những điều mà cậu đến đây để làm hay không?

Lúc nãy ở nhà Jungkook:

"Mặc cái này," V nói khi gã đưa tay cầm áo khoác của mình ra. Jungkook nhìn chiếc một áo khoác một cách điếng người.

"Gì đây?" Cậu bối rối hỏi, ngước nhìn V đứng sau bóng tối. Gã không thể đến gần người trẻ hơn vì có lý do và gã buộc phải đứng ở đó để người trẻ tuổi hơn không nhận ra.

"Tôi nói là mặc cái này. Đừng hỏi nữa." V nghiêm nghị khẳng định và vứt chiếc áo vào ngực Jungkook.

Người trẻ tuổi hơn lặng lẽ cầm chiếc áo khoác trong tay mà không có bất kì sự phản kháng nào vì cậu không dám tranh luận với V. Cậu bước vào nhà tắm, khoá đã bị phá nhưng ít nhất cậu có thể đóng cửa.

"Tôi xong rồi," Jungkook nói vọng từ sau cánh cửa phòng tắm sau khi mặc áo khoác.

"Cả cái này nữa."

Jungkook nhìn chằm chằm vào tay V. "Anh thực sự đưa cho tôi tất cả quần áo của anh để mặc đấy à," Jungkook cau mày kêu lên.

"Ngậm miệng lại và mặc nó đi." Một lần nữa, gã nói với giọng nghiêm túc. Sự thống trị và tông giọng trầm của gã lại xuất hiện.

Jungkook quyết định không nói thêm lời nào mà im lặng lấy quần áo để mặc.

Cậu mất năm phút để có thể mặc đám chết tiệt này lên người, xong xuôi cậu mở cửa và bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu nhíu mày khi thấy V đã thay xong quần áo, nhưng gã mặc bộ khác chứ không phải là của cậu.

Chúng ở đâu chui ra vậy?

"Quay lại," V nói từ nơi gã đứng, sau bóng tối. Jungkook tuân theo mà không có bất cứ sự phản kháng nào.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình, cậu cảm thấy có một bóng người đứng ngay sau và âm thanh sột soạt của miếng plastic vang lên bên tai cậu. Jungkook mở to mắt và giật mình khi miếng plastic đột nhiên quấn quanh cổ.

"G-Gì vậy-" Jungkook lắp bắp và mắt mở to. Tay cậu theo phản xạ bám chặt vào miếng plastic.

"Thư giãn đi. Tôi không làm em chết ngạt đâu, chỉ quấn chúng quanh cổ em để vết thương không chảy máu thôi." V nói từ đằng sau Jungkook. Giọng nói trầm cộng thêm sự lạnh lùng làm Jungkook rùng mình.

Jungkook thả lỏng người nhưng tiếng đập mạnh từ trái tim cậu vẫn không ngừng.

V từ từ và nhẹ nhàng quấn miếng plastic quanh cổ Jungkook. Sau khi hoàn thành, gã cắt phần thừa đi và cố định lại bằng băng. Jungkook định quay lại nhưng người kia ngay lập tức ngăn cậu lại bằng cách đặt tay lên vai cậu.

"Đừng quay lại cho đến khi tôi yêu cầu," Gã nói, Jungkook gật đầu lia lịa, cậu cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn với người kia như vậy.

Jungkook nhìn chằm chằm về phía trước trong khi chờ đợi gã làm bước tiếp theo. Âm thanh sột soạt của gã hacker vang lên bên tai cậu. Ngay sau đó cậu cảm nhận được một chiếc mũ được đội lên đầu và một chiếc khẩu trang lên miệng. V nắm tay tay Jungkook từ phía sau và đeo vào một chiếc găng tay.

Cậu cảm nhận được gã đang dần dần biến mất sau lưng mình.

"Đi ra từ cửa sau. Còn lại mọi thứ để tôi." Đó là điều cuối cùng mà cậu nghe được từ gã trước khi cậu quay lại và chỉ còn không khí.

Hiện tại:

Jungkook đang đứng trước căn nhà gỗ của anh trai. Cậu ngó ngang ngó dọc để xem liệu có ai ở xung quanh không, khi cậu ngước lên thì ánh mắt chạm phải CCTV.

Cậu nhìn chằm chằm vào CCTV vài giây, biết rằng có ai đó đang theo dõi mình.

Jungkook cúi xuống, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.

 Vừa bước vào phòng đã thấy anh trai mình đang nằm trên giường. Các sợi dây kết nối với cơ thể anh ta và bình dưỡng khí được đặt trên miệng anh.

Jungkook ngơ ngác nhìn bóng dáng anh trai mình, cậu quay lại khóa cửa và từ từ bước về phía giường anh ta.

Cậu cúi xuống xuống nhìn Jonghyun mà không hề có một chút cảm xúc nào thoáng qua trong ánh mắt. Nét mặt cậu có không cảm xúc và một đôi mắt u ám.

Jungkook từ từ đưa tay ra và nắm lấy bình dưỡng khí của Jonghyun. Sau đó cậu bắt đầu từ từ kéo nó xuống.

Jungkook đợi vài giây trong khi nhìn xuống bóng dáng đang ngủ của anh trai mình. Và đúng như cậu nghĩ, anh trai bắt đầu cựa quây trong giấc ngủ vì không thở được.

Jonghyun mở choàng mắt, lồng ngực phập phồng. Anh ta ngước lên và thấy em trai mình, Jungkook đang đứng ngay cạnh giường cùng với khuôn mặt vô cảm.

"Xin chào, anh trai." Jungkook thở dài. Biểu hiện của cậu không thay đổi.

"J-Jung—Jungkook." Jonghyun thở ra. Những đường gân trên cổ anh nổi lên vì thiếu oxy.

"Vâng. . ." Jungkook nói một cách vô cảm khi đưa mắt nhìn qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Sau đó, đôi mắt của cậu lóe lên thứ gì đó khi ánh mắt ấy dừng lại ở một vật gì đó.

"Cảm giác đau đớn sẽ thế nào nhỉ?" Jungkook vừa nói vừa lấy một con dao mổ từ khay thép và lướt những ngón tay lên mặt sắc của con dao.

"J-Jungkook, e-e-em đang làm gì thế?" Jonghyun thốt lên với đôi mắt mở to. Sợ hãi trước tình huống tại sao Jungkook lại đến đây vào lúc nửa đêm trong bộ quần áo khả nghi và lại chơi với con dao mổ như thế này?

"Còn nhớ anh đã làm gì với tôi không?" Jungkook lẩm bẩm khi nhìn thẳng vào mắt anh trai mình trong khi tay vẫn nắm chặt con dao mổ. Jonghyun lông mày nhướn lên cùng khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi tột độ.

"Còn nhớ lúc tôi hét lên đau đớn và bảo anh dừng lại nhưng anh không bao giờ nghe lời tôi không?" Jungkook nói. Jonghyun ngước nhìn em trai mình với đôi mắt đẫm lệ. Những giọt nước mắt sợ hãi và náo động.

"Có phải em—có phải em là người đứng sau tất cả chuyện này không?" Jonghyun nghẹn ngào vì hơi thở nặng nề. Đôi mắt mở to đầy sợ hãi và lo lắng.

Một nụ cười tự mãn chậm rãi nở trên môi Jungkook, "Anh nghĩ sao?" Cậu hỏi lại.

"N-nghe này Jungkook. Chúng ta làm điều đó đ-vì lợi ích của gia đình mình. Chúng ta làm điều đó bởi vì chúng ta y-yêu gia đình mình—"

Jungkook rít lên khó chịu và trước khi để anh trai kịp nói hết câu, cậu đã vòng tay qua cổ anh trai mình và bắt đầu bóp cổ anh ta. Jonghyun thở hổn hển và mở to mắt. Tay anh giơ lên ​​và nắm chặt lấy cổ tay Jungkook khiến nước muối nhỏ rơi ra khỏi da anh.

Jungkook nhận thấy nước muối bắt đầu nhỏ giọt. Cậu chộp lấy nó và xé rách nó ra một cách thô bạo và trong nháy mắt, cậu quấn sợi dây nước muối quanh cổ anh trai mình.

Jonghyun vốn đã yếu và việc thiếu oxy trong cơ thể anh ta càng trở nên nghiêm trọng hơn vì vậy người lớn tuổi hơn không thể chiến đấu tốt với Jungkook.

Chết tiệt, anh ta thậm chí không thể nhấc người lên khỏi giường vì một bên bụng anh ta bị thương.

Tất cả những gì anh ta có thể làm là cử động tay nhưng vô ích.

Jungkook thắt chặt sợi dây nước muối quanh cổ người lớn hơn và bóp cổ anh ta thật mạnh. Đôi mắt của Jonghyun thậm chí còn mở to hơn khi anh ta ho và bịt miệng. Anh ta đang cố gắng hết sức để thoát được khỏi sợi dây quanh cổ mình.

"Im đi cái thứ gia đình yêu quý chết tiệt của anh! Tôi biết và tôi biết rất rõ các người đã lợi dụng tôi như thế nào! Tôi biết rõ tôi chưa bao giờ có thể yêu nổi cái gia đình này nhưng tôi bị ép phải làm như vậy. Tôi đã bị tẩy não để làm điều đó!" Jungkook nghiến răng nghiến lợi trong từng lời nói, trong sự tức giận và thất vọng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận với gia đình mình.

Cậu lại thắt chặt nút thắt hơn nữa. Bóp cổ Jonghyun đến mức người kia không thể hét lên.

"Các người luôn nói với tôi những lời chết tiệt rằng chúng ta là một gia đình và chúng ta nên làm bất cứ điều gì cho gia đình mình nhưng cuối cùng, các người lại không bao giờ quan tâm đến tôi! Các người chưa bao giờ có một lời an ủi, động viên đến tôi khi tôi phải chịu quá nhiều sự đau đớn! Tôi mới là người chịu đau khổ. Chỉ có mình tôi đau khổ, chỉ có mình tôi hy sinh vì cái gia đình ngớ ngẩn trong khi các người chẳng làm cái chó má gì hết!" Lần đầu tiên Jungkook bộc lộ sự hung hăng và đau đớn của mình trong suốt sáu năm qua. Cậu luôn giấu nỗi đau trong lòng vì cậu đã bị tẩy não rằng mọi chuyện xảy ra với mình đều đúng. Rằng cậu làm điều đó vì cậu yêu gia đình mình.

Cậu cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy có một sức nặng đè xuống từ ngực khi bản thân bộc lộ cảm xúc của mình. Cảm xúc thật của cậu.

"Các người đã lợi dụng tôi! Các người đã lợi dụng tôi cho những tội lỗi bẩn thỉu của mình! Các người luôn lôi câu nói chết tiệt 'gia đình yêu thương' ra mỗi khi tôi phàn nàn về việc đau đớn."

"Anh là anh trai của em mà, một người mà em nên cảm thấy an toàn, một người mà em nên dựa vào. Anh giống như người cha thứ đối với em mà. Anh đã làm gì với em sao?"

"MÀY ĐÃ RAPED TAO ĐÓ, THẰNG CHÓ!"

Đôi mắt Jungkook ngập tràn nước mắt. Những giọt nước mắt giận dữ và đau buồn tuôn rơi từ mắt cậu, làm ướt má khi cậu hét lên trong đau đớn.

"Nhưng anh biết gì không?" Jungkook nói, giọng điệu đột nhiên trở nên u ám khi cậu hung hăng lau nước mắt. Cậu đẩy Jonghyun xuống giường và ngừng làm anh ta nghẹt thở.

Jonghyun đã giống như một cái xác nửa sống nửa chết. Jungkook bịt miệng người kia và giơ tay đang cầm dao mổ lên không trung. Cậu nhìn xuống Jonghyun với ánh mắt đầy tức giận.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh trai mình như một kẻ tâm thần điên khùng vừa trốn thoát khỏi trại tâm thần.

"TÔI GHÉT CÁI GIA ĐÌNH CHÓ MÁ NÀY!" Jungkook hét lên một tiếng và đâm con dao mổ vào ngay tim Jonghyun.

Jungkook cảm thấy mình như một người điên được triệu hồi bởi một con quỷ. Chà, tất cả sự tức giận, đau đớn, hung hăng và đau khổ của cậu cuối cùng cũng được giải phóng khỏi cơ thể này sau khi nhốt chúng bên trong suốt sáu năm chết tiệt nên tất nhiên, cậu không cảm thấy được là chính mình.

Cậu đang cảm thấy rất khác lạ, như một con người hoàn toàn khác. Cậu cảm thấy mạnh mẽ, cảm thấy xấu xa hơn. Cảm xúc của cậu trở nên nguy hiểm.

"TÔI" Cậu dừng lại và đâm người lớn tuổi hơn một lần nữa.

"GHÉT" và đâm tiếp.

"GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT NÀY!" và đâm lần nữa.

Cậu kéo con dao mổ qua ngực Jonghyun, khiến lớp da của anh ta bị rách toạc. Jungkook mở lồng ngực của người kia ra và thọc tay vào trong ngực Jonghyun và lấy trái tim, dùng sức kéo tim của anh ta ra khỏi lồng ngực.

Jonghyun mở to mắt nhìn cảnh tượng đó. Anh nhìn trái tim mình bị rút ra khỏi lồng ngực, máu chảy ra từ khóe miệng.

Anh ta thậm chí không thể cất lên lời. Không có một âm thanh knào có ra khỏi miệng anh vì bị nghẹt thở nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn.

"Tôi không yêu gia đình mình, tôi chưa bao giờ làm thế!" Jungkook cay đắng nhổ ra và bắt đầu đâm đi đâm lại vào trái tim của Jonghyun như một kẻ điên. Máu tràn ra từ trái tim và tràn ra khắp mặt và quần áo của Jungkook. Hay cụ thể là quần áo của V.

Lúc đó, Jonghyun gục đầu xuống và ho ra máu. Nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt anh mặc dù linh hồn anh đang dần rời khỏi cơ thể.

Nhưng Jungkook không dừng lại. Mặc dù anh trai của mình đã chết, cậu vẫn không ngừng đâm người kia trong khi lặp đi lặp lại cùng một câu.

"Tôi không yêu gia đình mình!"

Sau khi đâm vào tim người lớn tuổi khoảng 50 lần. Jungkook cuối cùng cũng dừng lại và loạng choạng lùi ra khỏi cơ thể anh trai mình. Plastic quấn quanh cổ Jungkook được sơn màu đỏ vì vết thương mới do V hình thành hôm nay cũng đang rỉ máu sau tất cả những hành động hung hãn mà cậu đã làm.

Jungkook thở dốc khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng anh trai mình với đôi mắt mở to. Cuối cùng cũng hiểu được.

Tay cậu bắt đầu run và con dao mổ rơi khỏi tay khi nhìn thấy chính xác những gì cậu đã làm với anh trai mình.

Bộ đồng phục bệnh viện màu trắng của Jonghyun giờ đã vấy máu. Lồng ngực anh ta mở to và trái tim lộ ra trước ngực. Cơ của trái tim trần đang co giật, nghĩa là nó vẫn đang đập. Máu chảy ra từ chỗ Jungkook đâm anh ta như một đài phun nước mini.

Cảnh tượng khiến cậu kinh hãi.

Jungkook chậm rãi lùi lại, ngơ ngác nhìn cái xác chết. Miệng cậu hơi há hốc và đôi mắt chứa đựng nỗi sợ hãi thuần túy. Mặt cậu đầy máu.

Đầu gối cậu run rẩy và gần như tê liệt, cậu cảm thấy chóng mặt và tầm nhìn vừa tập trung vừa không tập trung. Sau đó tầm nhìn của cậu dần mờ đi và cậu lùi lại.

Nhưng cậu không ngã, cậu cảm thấy lưng mình chạm vào lồng ngực rắn chắc và cuối cùng, đầu óc cậu như ngừng hoạt động và sau đó là bất tỉnh.

Người phía sau vòng tay thật chặt quanh eo Jungkook để người kia không ngã xuống đất. Gã liếc nhìn cơ thể trước mặt và một nụ cười nhếch mép bệnh hoạn nở trên môi.

"Làm tốt lắm bé thỏ của tôi." Gã thì thầm khen ngợi rồi vùi mặt vào hõm cổ Jungkook. Nhưng ánh mắt chết chóc của gã lại dán chặt vào xác chết khi gã nhếch mép cười nham hiểm.

"Hạ được hai, còn hai nữa."






.


rất lâu rồi không gặp mọi người. cứ hứa đăng rồi lại mất tích vì bận bịu quá mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro