Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Traumatized


Ngay khi được nghỉ giải lao vài tiếng, Jungkook tức tốc chạy ra ngoài và phóng xe đến bệnh viện.

Jungkook lao thẳng đến bệnh viện và chạy một mạch vào quầy lễ tân. "Xin lỗi, có một bệnh nhân vừa được nhập viện vì bị bắn ở bên sườn," Jungkook giải thích, người phụ nữ ở quầy gật đầu trước khi cô ấy đánh một cái gì đó ở bàn phím máy tính trong vài giây.

"Thưa ngài, ở tầng 3, phòng 957." Cô gái thông báo và Jungkook cúi chào lịch sự trước khi chạy vào thang máy.

Cửa thang máy mở ra khi lên đến tầng 3.

Jungkook bước ra và đi dọc hành lang, đồng thời đọc các bảng số ở phía trên mỗi cánh cửa.

Nhưng cậu không quan tâm đến các bảng số nhiều lắm vì khi cậu bước vào ngã rẽ, cậu đã nhìn thấy cảnh sát đang tập hợp trước cửa phòng anh trai của cậu.

Jungkook bước từng bước về phía trước. Mắt cậu đụng phải Namjoon, người đang trao đổi gì đó với viên sĩ quan khác. Cả hai nhìn nhau nhưng Namjoon không nói gì cả. Jungkook cũng không bận tâm, mặc kệ hắn và đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người ở trong phòng. Ánh mắt của Jungkook nhìn thấy mẹ, chị gái cậu đang ngồi bên cạnh.

Cả hai đều khóc. Jungkook nhìn anh trai mình đang nằm trên giường trong trạng thái bất tỉnh. Mặt nạ dưỡng khí ở trên miệng. Nhiều loại dây gắn với cơ thể và có cả máy theo dõi tình trạng tim của anh.

Jungkook đi đến bên cạnh giường và đứng ở đó. Cậu nhìn xuống anh trai mình mà không hề có bất kì cảm xúc nào. Cậu không biết lý tại sao mặc dù cậu đã tuyên bố rằng cậu yêu gia đình hơn cả bản thân, nhưng cậu dường như không cảm thấy được sự đau đớn hay buồn rầu về cái chết hay sự đau đớn của họ.

Không, cậu không nói rằng cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng cậu cũng chẳng hề thấy buồn. Vô cảm thôi mà.

Nhưng cậu yêu gia đình của cậu mà, đúng không?

Ngực của Jonghyun phập phồng lên xuống theo nhịp khi anh ta ngủ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Nét mặt của cậu căng lại khi nhìn xuống hai người phụ nữ.

"Bọn ta không biết. Mẹ và Jonghyun đang trên đường trở về nhà. Đột nhiên anh con bị bắn từ đâu đó. Bọn ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng súng cũng như không biết nó phát ra từ đâu." Bà Jeon vừa giải thích vừa lấy lòng bàn tay che miệng lại. Chị gái cậu - Somin cố gắng an ủi bà.

"Anh ấy thế nào rồi?" Cậu hỏi.

"Bác sĩ cho biết em ấy mất rất nhiều máu nhưng đã qua cơn nguy kịch." Jungkook gật đầu khi nghe chị gái mình nói. Soomin nhìn Jungkook có chút gì đó ngờ vực loé lên trong mắt của cô ấy. Ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào Jungkook khiến Jungkook cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Khí chất của cô ta khá áp đảo, có thể thu phục bất cứ ai yếu thế hơn mình. Đôi mắt to tròn trở nên hung dữ trong tích tắc như thể cô ấy có thể điều khiển ai đó bằng đôi bắt của mình vậy.

Jungkook di chuyển nhãn cầu từ phải sang trái. Một thói quen mà tất cả chúng ta đều làm khi bất kỳ tình huống nào bị hoài nghi hoặc sợ hãi. Khuôn mặt cậu lộ ra vẻ bất an. Các đầu ngón tay đan chặt lại với nhau.

Có rất nhiều sự căng thẳng giữa hai người.

Cánh cửa đột ngột mở ra, Namjoon bước vào. Jungkook bực bội thở dài và quay mặt đi chỗ khác.

"Chúng tôi đã kiểm tra CCTV nhưng đáng tiếc là không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Có vẻ như kẻ giết người đã tấn công từ một nơi nào đó mà CCTV không thể tiếp cận." Namjoon thông báo cho gia đình Jeon với vẻ mặt bất lực.

"Vậy thì đi tìm chúng đi. Các người đang làm cái quái gì vậy chứ? Đầu tiên là ba của tôi bị giết, và bây giờ là em trai của tôi. Nhưng tất cả các người vẫn không hề có một manh mối gì về thằng khốn nào đó đang làm tất cả những điều này!" Soomin tức giận hét lên. Mẹ cô đang cố gắng trấn an nhưng có vẻ như cô không nghe lời ai cả.

Jungkook bối rối trước cơn giận dữ của chị gái.

"Chúng tôi đang điều tra, thưa cô Jeon. Và bây giờ tôi yêu cầu cô không được la hét bên cạnh bệnh nhân." Namjoon nghiêm nghị nói. Soomin nghiến răng, khó chịu, trong khi đó mẹ cô đang ra một dấu hiệu cảnh cáo nào đó qua ánh mắt của bà.

"Cậu Jeon." Jungkook gần như phát ra một tiếng lầm bầm khi Namjoon gọi cậu.

Cậu bực bội thở dài nhưng vẫn trả lời. "Vâng, sĩ quan Kim."

"Tôi có vài điều muốn nói với cậu. Đi theo tôi." Namjoon nói, không yêu cầu gì thêm trước khi quay gót rời khỏi phòng.

Jungkook cau mày trước yêu cầu kì lạ. Họ đã tìm thấy bằng chứng để chống lại cậu rồi à?

Cậu đi về phía cửa, nắm lấy tay nắm cửa nhưng trước khi cậu mở chúng, giọng nói của chị gái cậu khiến cậu dừng lại.

"Jeon Jungkook." Cô ấy gọi, giọng nói của cô chứa một sức mạnh nào đó? Áp đảo? Đúng rồi đó. Nhưng có thể loại chị gái nào mà gọi em trai mình bằng giọng như thế không?

Jungkook sững người tại chỗ nhưng không quay người lại.

"Có phải em là người đứng sau tất cả không?" Cô ấy hỏi với một chút nghi ngờ trong giọng nói của mình. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của chị gái mình nhưng cậu chắc chắn rằng cô ấy đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Cô ấy có thể ăn đứt cậu bằng sự tự tin và khí chất áp đỏ của mình.

"Điều gì khiến chị nghĩ vậy?" Jungkook hỏi, lưng vẫn hướng về phía chị gái. Hoặc giống như cậu sợ phải đối mặt với cô ấy. Cậu sợ nếu cậu nhìn cô ấy, cậu thậm chí không dám mở miệng nói một lời.

Căn phòng bao trùm bởi sự im lặng. Jungkook hướng về phía cửa, chờ đợi câu trả lời, và Soomin  nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Jungkook với gương mặt đờ đẫn.

"Em lý do mà."

Cô ấy nghiến răng nói cùng với cái nhìn giận dữ. Những đường gân trên trán nổi lên dưới lớp da mỏng, đôi mắt to tròn sắc bén và dữ tợn, gần như trở nên quỷ quái.

Jungkook nghiêng đầu sang một bên. Nửa bên mặt của cậu đối mặt với hai người phụ nữ.

"Em không biết, cũng có thể?" Và cùng lúc đó, cậu mở cửa bước ra ngoài.

xxx

"Sĩ quan Kim." Jungkook gọi khi đứng sau hắn. Namjoon nhìn qua vai, ký vào bát cứ tài liệu nào mà nhân viên đã cho hắn xem và hoàn toàn quay sang Jungkook.

"Cậu Jeon--"

"Gọi tôi là Jungkook. Làm ơn đấy bỏ cái tính chuyên nghiệp xuống, tôi khinh thường nó." Jungkook nói ra với vẻ mặt lo lắng. Cả hai tay cậu đút vào túi áo khoác.

"Vậy sao cậu Jeon? Không phải cậu là điều phối viên của cảnh sát à? Toàn bộ công việc của cậu đều dựa vào tính chuyên nghiệp." Namjoon công bố với một nụ cười ranh mãnh.

"Xin đừng so sánh công việc với cuộc sống cá nhân của tôi. Chân thành cảm ơn anh." Jungkook khẳng định thẳng thắn trước khi khoanh tay trước ngực và quay mặt đi.

"Chà, thì tính chuyên nghiệp cũng là một phần trong công việc của tôi," Namjoon nhún vai đáp lại.

Jungkook chế giễu, cười khúc khích một cách hài hước. "Ồ, làm ơn đi. Tôi đã làm nhân viên điều phối được một thời gian rồi và tôi dần tin rằng cảnh sát cùng sự chuyên nghiệp không khớp trên cùng một trang giấy." Jungkook nói. Lần này cậu là người mỉm cười tự mãn với tên sĩ quan.

Sau đó Jungkook nói thêm. "Xin đừng dạy tôi cách hoạt động của cảnh sát vì tôi nắm rõ kiến thức về các người."

Namjoon nhướn mày vì câu nói trơ tráo sau đó. Không mong đợi Jungkook sẽ nói như thế.

"Cậu thô lỗ hơn tôi tưởng đấy," Namjoon nói với vẻ mặt không mấy hứng thú.

"Vậy thì đừng mong đợi."

"Dù sao thì chúng ta nên quay về vấn đề chính. Lý do mà tôi gọi cậu ra đây." Namjoon nói, chuyển chủ đề ngay lập tức. Không thực sự thích Jungkook xúc phạm mình như thế. "Cậu đã ở đâu khi cuộc tấn công xảy ra?"

"Anh đang nghiêm túc à? Vì lý do quái quỷ nào mà anh luôn nghi ngờ tôi khi xảy ra chuyện vậy?! Ít nhất thì lần này tôi không làm gì cả." Jungkook cáu kỉnh nói khi cậu nhìn chằm chằm vào tên cảnh sát với cái nhìn giận dữ. Nhưng câu cuối cậu chỉ nói đủ để mình cậu nghe.

"Tôi không nghi ngờ cậu, tôi chỉ đang hỏi thôi. Nhân tiện, tôi cũng đã hỏi chị gái của cậu, cậu không phải là người duy nhất." Namjoon vừa nói vừa khoanh tay trước ngực.

"Bây giờ hãy nói cho tôi biết, cậu đã ở đâu?"

"Nói chuyện cùng tên tội phạm," Jungkook thản nhiên buông lời.

"Cái quái gì?" Namjoon nhướn mày, kinh ngạc thốt lên.

"Tôi là điều phối viên của cảnh sát mà, nhớ không? Tôi nói chuyện với mấy tên tội phạm ít nhất là vài lần trong một tháng." Jungkook khẳng định. Tất nhiên là cậu không nói dối. Cậu đã nói chuyện với tên tội phạm và mọi thứ xảy ra đằng sau tất cả sự hỗn loạn này.

"Cậu Jeon, vui lòng thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi. Đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên." Namjoon nghiêm nghị buông lời. Jungkook đảo mắt nhưng cũng gật đầu.

"Ngoài ra tôi muốn hỏi cậu một điều." Jungkook nghiêng đầu sang một bên, tò mò không biết người kia muốn hỏi gì. "Gia đình cậu có cư xử tốt với cậu không? Ý tôi là mọi thứ giữa cậu và anh chị của cậu có ổn không?" Namjoon hỏi, có vẻ quan tâm và thích thú.

Dù gì hắn cũng là cảnh sát. Gia đình Jeon cư xử hay đối xử với Jungkook thế nào hay không thực sự để ý đến cậu.

Jungkook dường như choáng váng với câu hỏi. Cậu nuốt nước bọt, nhãn cầu bắt đầu chuyển động nhanh hơn trước. Cậu ngạc nhiên khi lần đầu tiên Namjoon hỏi một điều không khiến cậu thành nghi phạm mà thay vào đó là nạn nhân.

"Ừ, mọi thứ đều ổn. Sao thế?" Jungkook nói không rõ ràng. Yết hầu nhấp nhô lên xuống khi cậu khó khăn nuốt nước bọt.

Namjoon ậm ừ và gật đầu khi kiểm tra biểu hiện của Jungkook. "Không có gì. Tò mò thôi. Cậu có thể đi được rồi."

Jungkook nhíu mày nhìn Namjoon đang rời khỏi đây. Cậu lắc đầu và nhún vai trước khi rời đi.

"Sĩ quan, hãy để mắt đến Jeon Jungkook," Namjoon ra lệnh cho viên cảnh sát và người đó đáp lại 'vâng thưa ngài'.

"Cậu có thể hoặc không thể giấu rất nhiều điều với tôi đâu, cậu Jeon." Namjoon lầm bầm một mình.

"Nhưng thưa ngài, lần này chúng tôi chắc chắn rằng Jeon Jungkook đã ở nơi làm việc của cậu ấy. Chúng tôi thậm chí còn có nhân chứng. Tôi nghĩ cậu ấy không phải là nghi phạm." Viên cảnh sát nói với Namjoon về quan điểm của mình.

"Đừng tự tin nói những điều như vậy. Bởi vì trước khi chúng ta biết được sự thật ai là tội phạm, tất cả đều đáng nghi. Đừng tin bất cứ ai dễ dàng như vậy. Chúng ta không biết kẻ nào đang đeo mặt nạ và kẻ nào là người thật." Namjoon vừa nói vừa nhìn về phía trước với đôi mắt mờ đục. Cả hai tay hắn đút trong túi quần.

"Và tôi đã nói với cậu rằng, hãy để mắt đến Jeon vì tôi nghĩ ở một số thời điểm, cậu ấy có thể sẽ là nạn nhân của một điều gì đó. Tôi cảm thấy như vậy." Namjoon vừa nói vừa nhìn vào khoảng không với ánh nhìn mãnh liệt.

Trong đầu hắn hiện ra tất cả các kịch bản về việc gia đình Jeon đối xử với Jungkook như thế nào. Họ đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu ra sao? Jungkook đã sợ hãi thế nào khi ở bên cạnh anh trai, hay thậm chí tại sao cậu lại giật mình khi chị gái cậu lên giọng.

"Tại sao tôi lại có cảm giác như Jeon bị tổn thương bởi chính gia đình của cậu ấy nhỉ?" Giọng nói của Namjoon phát ra từ loa.

Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay, cả hai chân của hắn ta đặt tên bàn máy tính khi hắn ta quan sát mọi thứ qua màn hình.

Hắn ta búng ngón tay khi chậm rãi xoáy người trên ghế. Sau đó từ từ nở một nụ cười nhếch mép.

"Anh đúng, sĩ quan Kim."

.

hellu mọi người, có lỗi gì cứ bình luận nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro