Tell Anyone? I Dare You
*Tell Anyone? I Dare You: Kể cho ai nghe nhỉ? Tôi thách em đấy.
.
Một ngày thật bận rộn.
Jungkook bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng và xem nào, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi. Có thể chấp nhận một yêu cầu của cậu không nhỉ? Chẳng hạn như là, cho cậu nghỉ ngơi ngay bây giờ này?
Giọt cà phê trong cốc vương vãi trên bàn phím máy tính. Thậm chí ở một số chỗ đã thành vũng tràn ra từ cốc cà phê.
Jungkook đầu tóc rối bù. Nếu cậu ra ngoài với đầu tóc như thế này, bọn chim sẽ rất vui vẻ sử dụng nó như ngôi nhà mới của chúng vậy. Những ngón tay của cậu như mọi khi đang nhảy múa trên những bàn phím trong một sự chuyển động thật nhanh.
Cậu thở hắt ra sau khi kết thúc cuộc gọi với người đàn ông bị mụ vợ điên nã cho một phát đạn. Tất nhiên là sau khi cậu chắc chắn rằng cảnh sát đã đến và xe cấp cứu đã đưa anh ta đến bệnh viện.
Chà, đây là những câu chuyện về tội phạm có thật xuất hiện hàng ngày trong cuộc đời cậu. Cậu phải đối mặt với nó hàng ngày, vậy nên sẽ chẳng có gì to tát cả. Nhưng hôm nay cuộc sống của cậu trở nên lộn xộn hơn và tâm trí không còn gì khác ngoài những suy nghĩ của ngày hôm qua.
Có một tên điên đã gọi điện cho cậu.
Gã ta là ai nhỉ? Mà làm thế nào gã ta biết được về cuộc sống xung cậu chứ? Và cái tin nhắn chết tiệt đó có nghĩa là gì nhỉ? Bất cứ khi nào cậu nghĩ về tin nhắn đó, nó mang lại cho cậu một cảm giác kỳ lạ. Tại sao nhỉ? Không, không phải chỉ vì những gì hắn ta viết trong tin nhắn đó mà bởi vì sau khi cậu về nhà và cố gắng xem lại nó, tin nhắn đột nhiên biến mất.
Thực sự rất giống con mẹ nó như những bản ghi âm cuộc gọi vậy.¹
Không có bất kỳ dấu vết nào của số Anonymous² trên điện thoại của cậu cả, mà cậu nhớ rõ ràng là có một số điện thoại không xác định đã gửi cho cậu một tin nhắn ngay sau khi tên điên kia ngắt cuộc gọi.
Khi tên kia cảnh báo Jungkook rằng cà phê của cậu sắp đổ, qua cái cuộc gọi mà gã ta không thể nhìn thấy Jungkook.
Hay gã ta làm?
Jungkook lắc đầu và cố gắng tập trung trở lại vào công việc của mình. Và ngay lập tức, cánh cửa phòng làm việc của cậu mở ra khi cậu đang tập trung làm việc mà không hề nghe thấy bất cứ tiếng gì. Một chiếc giày xuất hiện từ cánh cửa hơi hé mở, sau đó bắt đầu tiến về phía Jungkook. Dù người đó đang đi chậm về phía Jungkook thì cũng phải đảm bảo không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Người đó đứng yên như một bức tượng ngay đằng sau chiếc ghế mà Jungkook ngồi làm việc, lông mày cau lại và hơi cúi đầu.
Hình bóng phía sau chớp lấy cơ hội và từ từ đưa cả hai tay lên ngay sau cổ Jungkook. Sau đó, người đó bắt đầu từ từ đưa cả hai tay về phía trước cậu một cách nhẹ nhàng và đột nhiên họ nắm lấy cổ cậu khiến Jungkook giật nảy mình.
"Jungkookie!!"
Jungkook hét lên thật to và lập tức quay lại với đôi mắt trừng to nhưng chỉ thấy Jimin đang nhìn xuống mình với nụ cười ngốc nghếch.
"Bà mẹ nhà anh! Anh làm tôi hết hồn đấy." Jimin bật cười sau khi nhìn thấy sợ hãi của Jungkook. Nhưng điều mà Jimin không biết là Jungkook đã rất kinh hoàng từ ngày hôm qua và việc dọa cậu như thế này chắc chắn khiến cậu gần như lên cơn đau tim.
"Này, từ sợ hãi không có trong từ điển của chúng ta đâu, Jungkook à." Và anh ấy đúng. Họ không phải là kiểu người dễ sợ hãi vì họ đã được huấn luyện khắc nghiệt về điều này. Nhưng khi những điều điên rồ bắt đầu xảy ra với bạn, đó là lúc nỗi kinh hoàng ập đến bên bạn như một chiếc xe tải. Khiến bạn tự vấn bản thân rằng 'mình đã học được cái quái gì trong quá trình huấn luyện của mình vậy nhỉ?'
Nhưng các buổi huấn luyện luôn huấn luyện bạn không được sợ hãi trước những câu chuyện của người khác, còn đối với câu chuyện của bạn thì họ không đề cập đến.
Đắng lòng.
"Ừ, sao cũng được," Jungkook nhún vai nói và quay lại làm việc của mình. Cậu hiện tại không nhận cuộc gọi nào vì cậu đang cần nghỉ ngơi một chút, vì vậy đã chuyển tất cả các cuộc gọi cho các nhân viên điều phối khác.
"Vậy em thế nào rồi? Em đừng nói chuyện với các nhân viên khác quá nhiều. Nào Jungkook, em định ở thế này bao lâu nữa?" Jimin vừa nói vừa quàng một tay qua cổ Jungkook. Jungkook không bận tâm đến việc skinship lắm bởi vì Jimin luôn tỏ ra nhẹ nhàng với mọi người. Cậu nghĩ đó chỉ là tính cách của anh nên cậu chỉ nhún vai.
"Chà, thế này không tốt sao. Anh biết đấy, tôi không thích con người nhiều như vậy." Jungkook nói với vẻ mặt thẳng thắn của mình. Giọng điệu của cậu đều đều và nhàm chán.
Jimin nhíu mày và cười khúc khích khó xử. "Tại sao? Ý anh là lý do đằng sau việc em không thích con người là gì?" Jimin tò mò hỏi trong khi nụ cười vẫn nở trên môi.
"Họ thật đáng sợ."
Jimin cười khúc khích và gật đầu mặc dù anh không thể hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói của người trẻ tuổi là gì. "Đáng sợ hơn cả quỷ ư?"
"Còn sợ hơn cả quỷ," Jungkook gật đầu xác nhận.
"Chà, anh không đáng sợ phải không?" Jungkook cười khúc khích trước câu nói của người lớn tuổi hơn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
"Ừ, không."
Môi Jimin cong lên nở một nụ cười ranh mãnh, sau đó anh ghé sát vào tai Jungkook, "Vậy anh có đáng yêu không?" Anh nói với giọng khàn khàn ngay bên tai Jungkook, mũi gần như chạm vào má cậu thanh niên.
Jungkook sững người tại chỗ, ngón tay không còn đánh trên bàn phím nữa và tóc gáy dựng đứng như những chiếc gai nhỏ.
"J-Jimin..."
Jimin vội vàng rời xa Jungkook nhưng cánh tay vẫn vòng qua cổ cậu thanh niên. "Đùa thôi." Anh nói với một nụ cười lo lắng.
Jungkook thở dài một hơi nhưng ngay sau đó hơi thở của cậu tắc lại trong cổ họng khi Jimin đang lướt những ngón tay của mình trên da cổ Jungkook một cách chậm rãi và quyến rũ. Jungkook nắm chặt con chuột. Yết hầu của cậu nhấp nhô lên xuống khi cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Jimin thực sự luôn quan tâm đến cậu nhưng không phải kiểu thân thiết như thế này. Anh ấy nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Và tại sao chứ?
"Em rảnh không?" Jimin đột nhiên hỏi, cậu bé cuối cùng cũng nhìn về phía mình để giao tiếp bằng mắt với người lớn hơn. Jungkook nhìn vào khuôn mặt Jimin đang nở một nụ cười ma mãnh nơi khuôn mặt của chính bản mình đang đóng băng, thậm chí không chớp mắt một lần.
Khi Jungkook không trả lời, Jimin đã tận dụng cơ hội để chiêm ngưỡng các nét đẹp trên khuôn mặt Jungkook. Đôi mắt của anh đảo khắp khuôn mặt của người trẻ tuổi, người quá mất tự tin để xử lý bất cứ điều gì. Sau đó, đôi mắt của người lớn hơn rời đến môi của Jungkook và trước khi cậu biết, anh ấy đã cúi sát mặt Jungkook hơn.
Jungkook vì quá bận tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Jimin như một người câm. Jimin cứ rướn người càng lúc càng gần...
RING!!
Jungkook cuối cùng cũng sực tỉnh trước tiếng chuông điện thoại đột ngột và chuồn khỏi Jimin. "Anh đang làm cái quái gì vậy?" Cậu trừng mắt nhìn người lớn tuổi hơn, người đang rơi vào trạng thái hoảng sợ.
"Anh-anh không làm gì cả. Umm, có cuộc gọi nhiệm vụ-- Anh nghĩ là anh nên đi bây giờ đây." Jimin vội vàng thốt lên và trước khi Jungkook kịp phản ứng, anh ấy đã ra khỏi phòng.
Chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy chứ?
Sự chú ý của cậu chuyển mạnh sang chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông. Nhưng ngay lập tức máu của Jungkook trở nên lạnh khi có thứ gì đó chui tọt vào tâm trí cậu.
Cậu nhớ rõ ràng rằng đã đóng hết tất cả kết nối các cuộc gọi khẩn cấp vì cậu đang nghỉ ngơi. Thế quái nào lại có người gọi cậu nhỉ? Không một ai được phép gọi cho cậu cho đến khi cậu bật nó lên cơ mà?
Khuôn mặt cậu nhăn lại rồi chuyển sang bối rối và cậu kiểm tra lại máy tính của mình và vâng, kết nối vẫn đang đóng nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông.
Với một tiếng thở dài và đôi tay run rẩy, Jungkook đưa tay về phía tai nghe và đặt nó lên đầu. Cậu bật dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp vì mục đích của việc giữ kết nối gần bây giờ chẳng phải sao? Và sau đó cậu chấp nhận cuộc gọi.
"Trung tâm 911 xin nghe, cho hỏi bạn gặp trường hợp khẩn cấp gì sao?" Cậu ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ người gọi nói điều gì đó.
"Thỏ con."
Tim Jungkook hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng nói trầm gọi cậu.
Đó là tên điên ngày trước.
Nhưng cậu không sợ gã ta, đó không phải là những gì cậu đã được đào tạo. Cậu sẽ đối mặt với gã và sẽ tìm ra những gì người gọi muốn.
Cậu ngồi thẳng lại trước khi nói, "Anh là ai?" Cậu nói, giọng tự tin và cứng rắn.
*Cười khúc khích*
"Làm gì còn chuyện thú vị nếu tôi nói cho em biết danh tính của mình dễ dàng như vậy chứ, thỏ con? Sao em không tự tìm?" Người gọi từ bên kia nói, giọng đầy giễu cợt.
"Được rồi, nhưng anh muốn gì ở tôi? Nghe này, nếu đó chỉ là một trò đùa thì hãy dẹp đi nếu anh không muốn tự chuốc lấy rắc rối." Jungkook nghiêm khắc nói với người gọi khi tay cậu đang thực hiện việc kết nối cuộc điện thoại với các nhân viên cảnh sát để họ nghe thấy tất cả. Nhưng lông mày của cậu trở nên cau có khi màn hình liên tục hiển thị lỗi và màn hình bắt đầu trục trặc.
Tại sao cậu không thể chia sẻ cuộc điện thoại với các nhân viên cảnh sát chứ? Trước đây chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Và tại sao màn hình bị trục trặc nhiều như vậy?
Jungkook bắt đầu hoảng sợ khi màn hình bắt đầu hiển thị lỗi quá nhiều. Cậu đã cố gắng xem vấn đề là ở đâu nhưng máy tính không cho phép cậu.
*Cười khúc khích*
Chuyển động của Jungkook dừng lại ở tiếng cười khúc khích trầm khàn phát ra từ phía người kia.
"Em đang cố lén theo dõi tôi sao, thỏ con?" Người kia nói. Đôi mắt của Jungkook mở lớn và cậu bắt đầu thực sự lo lắng.
"Lén theo dõi anh là ý gì? Jungkook hỏi nhỏ nhưng giọng nghiêm nghị.
"Xin lỗi bé con, tất cả ý nghĩa và câu trả lời cho câu hỏi của em đều không có, công việc của em chỉ là tìm ra tôi thôi. Bởi vì tôi sẽ chẳng cung cấp bất cứ điều gì cho em đâu." Người gọi nói, Jungkook cau mày trước câu nói của gã. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh như thể câu trả lời sẽ tự hiển thị cho cậu và vì chúa, cậu đã đúng. Đôi mắt của cậu mở to gấp đôi khi mắt cậu nhìn thẳng vào webcam.
*Cười khúc khích*
Jungkook thậm chí còn không để ý khi cơ thể mình bắt đầu run rẩy và toàn thân đổ đầy mồ hôi. "Anh-anh là một--hacker. Anh là hacker, phải không?" Jungkook hỏi, lúc này vẫn đang nhìn vào webcam như đang không phải nói chuyện điện thoại mà là webcam.
"Em thật thông minh, tôi rất ấn tượng đó."
Một tiếng thở dài qua đôi môi đỏ hồng của Jungkook. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng bắt đầu khô và mồ hôi trượt dài từ tóc xuống má.
"Anh muốn gì?" Cậu hỏi.
"Báo thù." Người kia trả lời.
Jungkook định cắt cuộc gọi và báo cảnh sát ngay thì gã ta lại bắt đầu nói.
"Này, thỏ con. Đừng gọi cho lũ cớm. Đừng làm sai điều gì vì nó có thể dẫn đến cái chết cho gia đình của em đó." Jungkook sững người tại chỗ, mắt mở to và mặt trở nên lạnh ngắt khi gia đình của cậu được nhắc đến.
"Anh có ý g-gì?" Cậu run rẩy hỏi. Giọng vỡ vụn ở cuối câu nói.
"Nếu tôi nói với em, em sẽ không tin đâu. Vậy tại sao tôi lại không cho em xem nó nhỉ? Hmm, thỏ con?" Gã ta cười hắc hắc nói. Đột nhiên máy tính bị trục trặc hoàn toàn trống rỗng. Màn hình chuyển sang màu đen nhưng không tắt.
Jungkook đề phòng theo dõi, lòng bàn tay đổ mồ hôi và cậu nắm chặt lấy chiếc ghế da cho đến khi các khớp ngón tay màu hồng đào của cậu chuyển sang màu trắng.
Jungkook tròn mắt khi cảnh quay CCTV được chiếu ở góc màn hình. Sau đó, lần lượt từng bốn đoạn phim CCTV xuất hiện trên màn hình của cậu.
Và tất cả họ đều là người nhà của cậu.
Đoạn phim đầu tiên là cảnh chị gái cậu đang ngồi trên giường và sử dụng điện thoại. Sau đó, bên cạnh cảnh quay của chị gái là anh trai đang mua sắm trong một cửa hàng tạp hóa. Tiếp theo đó, dưới cảnh quay của chị gái là mẹ cậu đang làm việc nhà và bên cạnh cảnh quay của mẹ là bố cậu đang ở trong văn phòng của ông ấy.
Tất cả họ đều dành thời gian cho cuộc sống bình thường của họ.
"Thỏ con." Jungkook bối rối khi người bên kia đột nhiên cất tiếng, cậu dành sự chú ý trở lại cho người gọi. "Thấy chưa? Tôi không đùa đâu. Một bước đi sai lầm và ai đó sẽ phải chết."
"Vì vậy, hãy cố gắng đừng làm chuyện sai lầm nếu em yêu gia đình của mình."
Jungkook không thể nói gì vì giọng nói của cậu đã bị mắc lại trong cổ họng. Mắt cậu ngấn lệ nhưng không thể để nó rơi. Không, cậu không thể, cậu không yếu đuối và cậu phải đối mặt với bất cứ điều gì sắp tới.
Vì an toàn của gia đình cậu.
Cậu phải xử lý tình huống một cách bình tĩnh và thông minh nhất. Cậu không thể lăn tăn, càng không thể bộc lộ cảm xúc, thậm chí không thể trở nên yếu đuối. Đây là những gì mà cậu đã được dạy.
"Tại sao anh muốn trả thù từ tôi nhỉ? Tôi đã làm gì anh? Thậm chí còn tôi còn không biết anh là thằng đếch nào." Jungkook nói với giọng bình tĩnh nhưng tay cậu đang run gần chết. Và cậu sẽ cố gắng không thể hiện mặt yếu của mình trước tên hacker này.
"Như tôi đã nói, công việc của em là tìm cho ra...
và của tôi là tận hưởng."
Jungkook thề rằng cậu có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép ngày càng tăng trên khuôn mặt của tên hacker chỉ bằng cách gã ta nói những lời đó. Cậu đã trở nên tức giận trong giây phút thứ hai nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình.
"Nào bé thỏ, em thử nói xem, em sẽ còn thông báo cho lũ cớm chứ?" Hacker nói với một giọng điệu chế giễu. Jungkook càng ngày càng tức giận trước sự chế nhạo của tên hacker và kẻ có uy quyền.
Nhưng cậu phải giữ bình tĩnh. Bởi vì như hacker đã nói, một bước đi sai lầm và một ai đó sẽ chết.
Hacker cười khúc khích từ phía bên kia của điện thoại một cách chiến thắng. Gã vênh váo, Jungkook chắc chắn điều đó.
"Kể cho ai nghe nhỉ? Tôi thách em đấy."
.
¹. nghĩa là tin nhắn này biến mất như cuộc gọi mà em bé nói chuyện với người gọi kia.
². Anonymous: ẩn danh.
.
huhu mọi người ơi nếu có chỗ nào mình trans ngang hoặc không ổn mọi người cứ bình luận vào chỗ đó để mình sửa nha. đừng bỏ qua nó vì điều đó thực sự rất quan trọng với mình. cảm ơn mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro