Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prank or Not?

*Prank or Not: Chơi khăm hay không?

.

"Xin chào, đây là 911. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?" Chàng trai tóc nâu nói qua chiếc micro được đặt trên đầu. Những ngón tay của cậu gõ nhanh trên bàn phím.

"X-xin chào? Có một vài-vài người đang cố đột nhập vào nhà tôi. Xin hãy gửi sự giúp đỡ-" người gọi từ đầu dây bên kia hét lên với chất giọng run và the thé.

Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến Jungkook.

Cậu đã được đào tạo rất một cách rất kĩ càng. Dù phải đối mặt với tình huống tệ như thế nào, phải nghe những tiếng la hét khủng khiếp ra sao, thậm chí còn phải đối thoại với những kẻ tâm thần hay bệnh hoạn, cậu bắt buộc phải giữ thái độ bình tĩnh và không được để bất cứ tình huống nào ảnh hưởng đến cảm xúc hay tinh thần của bản thân.

Vì vậy cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc khi các ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím. "Thưa cô, trước tiên tôi cần cô giữ bình tĩnh và vui lòng cho tôi biết địa chỉ," Jungkook nói một cách rất bình tĩnh mặc dù những âm thanh chói tai có thể nghe thấy từ phía bên kia.

"L-làm-ơn---"

"Thưa cô?" Jungkook khẽ gọi, giọng có chút hoài nghi khi đầu giây bên kia không còn nghe rõ lắm. Có vẻ như kết nối gặp trục trặc.

"ÔI CHÚA ƠI!! BỌN CHÚNG ĐANG PHÁ CỬA NHÀ TÔI! LÀM ƠN HÃY GIÚP TÔI!! TÔI Ở NHÀ MỘT MÌNH!" Người phụ nữ đột nhiên hét lên với quãng giọng cao. Những tiếng động mạnh và những âm thanh có thể nghe thấy rõ ràng liên tục phát ra từ đầu dây bên kia.

"Thưa cô, vui lòng cho tôi biết vị trí của cô, nếu không thì làm cách nào để gửi viện trợ-"

"L-làm ơn hãy giúp tôi!"

Jungkook thầm thở dài và bắt đầu tìm kiếm vị trí của người phụ nữ bằng số điện thoại của cô ấy.

"Thưa cô, nghe tôi này. Hãy trốn ở nơi bọn chúng không thể tìm thấy cô. Đừng trốn trong tủ, chúng sẽ tìm ra cô nhanh thôi. Tôi nghĩ rằng cô nên đi vào một phòng nào đó hoặc là phòng tắm hoặc bất kì nơi nào có thể giữ an toàn và hãy khóa nó lại. Cô có thể làm được điều này giúp tôi chứ?" Jungkook hướng dẫn người phụ nữ. Một lần nữa, cậu phải giữ bình tĩnh trong khi tìm ra vị trí của người gọi đến.

"Đ-được, tôi đã làm như cậu nói. Tôi đang ở trong phòng tắm n-ngay bây giờ." Người phụ nữ nói bằng âm giọng run rẩy có vẻ như cô ấy sắp khóc.

"Tốt lắm. Bây giờ hãy bình tĩnh và cho tôi biết tên của cô." Jungkook nói. Khi cậu thành công tìm thấy vị trí của cô ta, cậu đã ngay lập tức gửi nó cho cảnh sát.

"Emily..."

Jungkook lấy điện thoại và gọi vào số của cảnh sát. "Tôi đã gửi vị trí cho các anh. Ai đó đang cố đột nhập vào nhà của cô ấy. Vui lòng gửi người đến càng sớm càng tốt." Cậu đã thông báo nhưng không ngắt liên lạc với người phụ nữ ở đầu dây bên kia vì cậu cần cập nhật tình huống cho đến khi người gọi được an toàn và được bảo vệ bởi cảnh sát.

"Được rồi, thưa cô. Cảnh sát đang trên đường tới rồi. Xin hãy bình tĩnh và hít thở đều đều. Cô sẽ ổn thôi." Cậu vừa nói vừa gõ tên người gọi vào hồ sơ của họ.

Sau đó Jungkook nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ đầu dây bên kia. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu cau mày hỏi.

"Bọn chúng đang đến---ôi-ôi Chúa ơi, bọn chúng đang ở bên trong!! Làm ơn nhanh lên..." Emily thì thào khe khẽ nhưng tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi trong âm giọng của cô.

"Sẽ ổn thôi mà, như tôi đã nói, cảnh sát đang trên đường đến-"

"DỪNG LẠI ĐI!! KHÔNG! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!"

Jungkook nghe thấy tiếng hét ở đầu dây bên kia và giọng nói của một người đàn ông.

"Này cô?"

Nhưng người phụ nữ không thể nghe và hét lên với người đàn ông hãy tránh xa cô ấy ra. "Người gọi đang gặp nguy hiểm. Xin hãy nhanh lên." Jungkook thông báo cho cảnh sát.

"Bọn tôi gần đến nơi rồi." Cảnh sát trả lời.

Jungkook liên tục nghe thấy những âm thanh la hét đau đớn, khủng khiếp của người phụ nữ và những âm thanh va chạm lớn cùng với giọng nói của người đàn ông.

Cậu liên tục gọi tên người gọi và cố gắng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra nhưng đều vô ích.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng cảnh sát đến và họ đã giải cứu được người phụ nữ nhưng cô vẫn bị thương nhẹ.

Sau khi Jungkook đảm bảo rằng người phụ nữ đang được cảnh sát chăm sóc, cậu tắt máy.

Jungkook thở phào một hơi khi kéo tai nghe trên đầu xuống và véo véo sống mũi.

Thật khó chịu.

Cậu lầm bầm khi một cuộc gọi khác gọi đến. Thở dài thườn thượt và đeo lại tai nghe.

"911 xin nghe, bạn gặp chuyện gì khẩn cấp sao?"

"..."

"911 xin chào, bạn gặp trường hợp khẩn cấp sao?" Cậu hỏi lại và cau mày khi không nhận được câu trả lời.

Jungkook đảo mắt và ngắt cuộc gọi. "Cần phải có luật để tống những kẻ chơi khăm này vào tù," Jungkook càu nhàu.

Jungkook có phòng riêng. Các đồng nghiệp khác làm việc theo nhóm nhưng Jungkook lại tách biệt khỏi họ và có phòng làm việc riêng, nơi cậu xử lý hầu hết các cuộc gọi một mình. Cậu không phải người duy nhất có văn phòng riêng. Một số làm việc một mình và một số làm việc theo nhóm.

Jungkook cầm lấy cốc cà phê Starbucks và định uống một ngụm thì điện thoại lại đổ chuông. Cậu thở dài và đặt cốc cà phê lên trên thùng loa rồi bắt máy trả lời cuộc gọi.

"Trung tâm 911 xin nghe, bạn gặp trường hợp khẩn cấp sao?" Jungkook cố nói bằng một giọng hết sức bình thường. Mặc dù hiện tại cậu đang rất cáu, cậu không thể thể hiện điều đó với người gọi được. Vì vậy cậu sử dụng tông giọng chuyên nghiệp như mọi khi của bản thân.

"..."

Cậu nhắm mắt lại và thầm rủa trong tâm trí. Lại là kẻ chơi khăm ư? Jungkook nghĩ trong đầu.

"Nghe này, nhóc con. Nhóc học hành chăm chỉ chỉ để bố mẹ mua cho cái điện thoại mới rồi làm ba cái trò khùng điên này hả? Dừng ngay cái trò đùa cợt này lại và xách mông lên đi làm bài tập đi." Jungkook nói với tông giọng khó chịu.

*cười khúc khích*

Jungkook hơi đứng hình tại chỗ khi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Theo tính toán của cậu, giọng điệu này phải thuộc về một người đàn ông, và từ tiếng cười khàn khàn và trầm ấm ấy, chắc chắn đó không phải là một đứa trẻ con vẫn còn ngồi làm bài tập về nhà.

"Với em tôi trông giống một đứa con nít đến thế à?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia lên tiếng. Sẽ là nói dối nếu Jungkook nói không nổi da gà khi nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông kia. Rất trầm, trầm hơn cả đáy của đại dương.

"Vậy người lớn đi làm trò trẻ con à? Đừng có đùa cợt với sở cảnh sát nếu không anh sẽ gặp rắc rối đấy." Jungkook nói mà không hề tỏ ra do dự hay sợ hãi. Giọng điệu của cậu mạnh mẽ, tự tin và gần như nghiêm nghị.

"Nhìn em thật tuyệt vời trong bộ đồ màu đỏ." Người gọi nói. Jungkook đã nhận ra rằng người ở đầu dây bên kia nói chuyện với cậu bằng một tông giọng bình tĩnh và khàn khàn, điều mà đối với cậu, có chút ghê rợn.

"Xin lỗi?" Jungkook nhíu mày nhìn xuống cơ thể mình. Đúng vậy, cậu đang thực sự mặc một chiếc áo sơ mi đỏ bên trong chiếc áo đồng phục của mình.

"Đây là câu nói vô nghĩa gì vậy?" Jungkook nghiêm giọng nói. Chất giọng đầy quyền lực.

*cười khúc khích*

Tại sao tiếng cười khúc khích của người đàn ông này lại kỳ lạ đến vậy? Mỗi khi gã ta cười khúc khích, không khỏi khiến Jungkook nổi da gà.

"Loa của cưng đang rung." Người gọi nói.

"Để anh đây phổ cập kiến thức cho nhóc nghe, tất cả các loa đều rung khi có âm thanh phát ra từ chúng." Jungkook tưởng người gọi hỏi mình liệu loa có rung hay không vì vậy cậu ngây thơ trả lời.

*cười khúc khích* một lần nữa.

"Coi chừng---" Người gọi nói và dừng lại. Jungkook nhíu mày khi nghe thấy tiếng động phát ra từ đầu dây bên kia. Hơi thở của cậu dồn dập khi người gọi đang thở quá gần loa điện thoại của cậu và gần như cảm thấy tê liệt khi gã ta nói với tông giọng rất trầm và khàn.

"Cốc cà phê sẽ đổ ra khắp nơi."

Jungkook bối rối nghiêng đầu vì không hiểu ý người gọi. Nhưng sau đó cậu giật mình và đứng dậy ngay lập tức khi cốc cà phê của cậu đột nhiên đổ tràn lan ra khắp bàn làm việc, cà phê đổ ra khắp nơi.

*tút--tút--tút*

Jungkook đứng chết lặng với vẻ mặt đông cứng. Nhìn cà phê vương vãi khắp bàn làm việc rồi bàn phím làm việc và từ từ rơi xuống đất. Cậu vội vàng đặt chiếc tai nghe trên đầu xuống, lấy một chiếc khăn từ đâu đó rồi bắt đầu thu dọn cà phê còn sót lại trên bàn làm việc.

Khi dọn dẹp xong (cũng không hẳn vậy), cậu nắm chặt tóc suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra vừa rồi?

nhưng câu hỏi đặt ra là, làm sao mà gã ta có thể biết được mọi thứ xung quanh của cậu?

Sau đó, có một cái gì đó nảy ra trong đầu Jungkook. Cậu vội vàng đi đến chiếc máy tính còn lại mà cà phê chưa tràn trên bàn phím và bắt đầu kiểm tra hồ sơ cuộc gọi. Mắt cậu mở to và miệng hơi hé mở khi không có bất kỳ bản ghi nào về ID người gọi trước đó.

Có tất cả những hồ sơ người gọi khác mà cậu đã nhận được trong ngày, thậm chí là của Emily, nhưng sau Emily, không có ai cả.

Sau đó Jungkook với đôi tay run rẩy nhấp vào một mục thư khác có tên là "CALL VOICE RECORDS."*

+82-165-5516-075 ghi âm giọng nói người gọi <nhấp>

"X-xin chào, anh trai tôi đã bị bắn--" không, không phải cái này.

+82-195-5582-670 ghi âm giọng nói người gọi <nhấp>

"Xin chào, tôi thích một chiếc bánh pizza pepperoni cỡ lớn-" Con mẹ nó không phải cái này.

+82-115-5512-406 ghi âm giọng nói người gọi <nhấp>

"X-xin chào? có---có-một số người đang muốn đột nhập vào nhà tôi. Vui lòng gửi sự giúp đỡ-"

Hết rồi? Cái đéo gì vậy? Không còn cái nào nữa.

Jungkook kiểm tra hết lần này đến lần khác. Làm mới máy tính, khởi động lại máy tính nhưng tất cả đều vô ích. Nó vẫn không hiển thị cuộc gọi với người đàn ông mà cậu nói chuyện cách đây vài phút.

Người đàn ông này là ai? Làm sao mà gã ta có thể biết được cậu làm gì trong căn phòng này chứ, nơi mà không một ai có thể ra vào hay thậm chí chỉ là nhìn trộm.

Nhưng điều quan trọng nhất là, làm thế nào mà cuộc gọi giữa cậu và gã lại biến mất như không khí vậy?

Việc hack các thiết bị của 911 không phải là điều dễ dàng như ăn một chiếc bánh.

*Điện thoại rung lên*

Jungkook quay về phía điện thoại của mình và vội vàng cầm lấy. Một tin nhắn từ một số không xác định?

Unknown

Cuối cùng, tôi cũng có thể bắt đầu trò chơi của mình rồi, thỏ con à.

.

*CALL VOICE RECORDS: cuộc gọi ghi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro