I Know Your Dirty Little Secret
"Đây là trung tâm 911, bạn gặp vấn đề khẩn cấp gì?"
*không có tiếng trả lời*
"Được rồi, thưa cô. Hãy thả lỏng và thư giãn sau đó gửi cho tôi địa chỉ của cô nào."
*không có âm thanh*
"Hể? Được rồi! Đừng lo lắng gì cả, cảnh sát sẽ tới ngay thôi. Cho đến lúc đó, đừng cắt liên lạc với tôi."
Jungkook đã nói chuyện với người ở đầu dây bên kia cho tới khi cảnh sát đến. Cậu cố gắng trấn an người phụ nữ. Sau một vài phút, cảnh sát đã đến và Jungkook cuối cùng cũng được nói lời chào tạm biệt.
Jungkook thở dài và ngồi phịch xuống ghế. Nhắm mắt lại và cảnh tưởng V đang nhìn lén cậu sau tán cây ngày hôm qua chợt vụt qua. Cậu bất giác bật người dậy và mở to mắt.
Cậu đang dần dần trở nên đau đớn rồi đây.
Đôi khi cậu cảm thấy bản thân sắp phát điên. Bắt đầu từ tuần trước cậu đã không thể ngủ yên, bởi vì hàng đêm cậu luôn gặp ác mộng về cái đêm mà ba cậu bị giết. Những tiếng la hét, sự tra tấn dã man, những âm thanh của tiếng khoan, mọi thứ khiến cậu trở nên điên loạn.
Đôi mắt sâu thẳm luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Đôi mắt ấy khiến cậu kinh hãi nhưng đồng thời cũng mang đến cho cậu một cảm giác yên tâm kỳ lạ mà dường như cậu không thể diễn tả được. Diễn tả sao nhỉ? Một cách cực kỳ nhẹ nhõm mà đến cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
Cậu nên cảm thấy kinh hãi hay đồng thời phải cảm thấy nhẹ nhõm vì tên hacker đang đe doạ cậu nhưng gã ta cũng che đậy tội lỗi cho cậu đây?
Nhưng một điều Jungkook ngộ ra được từ ngày hôm qua là tên hacker không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Gã vẫn sống cuộc sống của gã chỉ là sống ẩn trong một khoảng thời gian ngắn.
Mặc dù trong một tuần V không liên lạc với cậu, nhưng tên hacker vẫn luôn theo dõi cậu. Điều đó dường như truyền đến toàn bộ cơ thể của Jungkook những cơn rùng mình. Cảm giác có người theo dõi bạn 24/24 mà bạn không hề hay biết thật sự rất ghê sợ và ớn lạnh.
Đôi mắt của Jungkook lướt đến camera. Cậu nhìn chằm chằm vào chúng, trừng mắt như những con dao găm khi biết rằng lúc này tên hacker chắc hẳn đang theo dõi cậu.
Jungkook tức giận nổi đóa lên và nắm chặt tay. Đối với cậu, cuộc sống của cậu đã trở thành một địa ngục trần gian! Đối với tên hacker, cuộc sống của cậu là một mớ hỗn độn và cậu không thể ngủ yên vì những cơn ác mộng và nỗi sợ hãi bị cảnh sát bắt.
Jungkook mở ngăn kéo và lấy ra một cuộn băng dính. Cậu bắt đầu cắt chúng thành nhiều mảnh và che đi từng cái camera một.
Cậu dán những mẩu băng dính đó lên mọi camera. Sau khi xong việc, cậu quay lại ngồi phịch xuống ghế.
1, 2, 3.
*RING!!!*
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Jungkook bối rối. Unknown, cậu nhìn thấy từ này nhấp nháy qua màn hình máy tính. Nuốt nước bọt, đấu tranh trong đầu không biết có nên nhấc máy hay không.
Jungkook lắc đầu bỏ qua cuộc gọi.
*RING!!!*
Cuộc gọi liên tục đổ chuông nhưng Jungkook không muốn bắt máy. Cậu lo lắng siết chặt lấy lòng bàn tay và cắn vào bên trong má.
Cuộc gọi cứ liên tục đổ chuông, reo vang. Jungkook đang lo lắng khi từng hồi chuông chưa được kết thúc.
Sau đó, hồi chuông đột nhiên dừng lại.
Jungkook nghiêng đầu. Trán cậu lấm tấm mồ hôi. "Mình đã làm gì thế này? Gã ta nổi điên à? Gã định làm gì mình không nhỉ? Ôi Chúa ơi, mình đã làm gì thế này?"
Jungkook tự lẩm bẩm với âm giọng hoảng hốt, dúi mặt vào hai lòng bàn tay. Ngay lập tức hối hận vì những gì mình đã làm.
"Gã ta sẽ làm một cái gì đó thôi. Chắc chắn là như vậy."
Vài phút trôi qua, không có cuộc gọi nào cả. Không còn nữa. Jungkook ngồi trên ghế với nỗi lo lắng sôi sục trong người.
Jungkook nhíu mày vì không có một cuộc điện thoại nào gọi đến nữa, thậm chí không có một cuộc gọi từ những người cần giúp đỡ. Đường dây hoàn toàn chết.
Jungkook tiến về phía trước và bắt đầu nhấp vào bàn phím của mình, kiểm tra xem đường dây vẫn còn hay không và ừ, đường dây đã được mở nhưng tại sao lại không có một cuộc điện thoại nào?
Hơn nửa tiếng trôi qua Jungkook vẫn đợi nhưng không hề có cuộc gọi nào cả. Cậu nhấp vào một số phím trên điện thoại. Làm mới máy tính, tắt đường truyền, sau đó bật lại.
Nhưng vẫn không có cuộc gọi nào.
*RING!!!*
Jungkook bật dậy và giật mình vì cuộc gọi bất ngờ. Cậu nhìn vào màn hình máy tính và nó hiện ra một con số, không phải là unknown.
Có phải đường dây thực sự không có ai gọi không?
Jungkook hắng giọng và tiến đến nhận cuộc gọi.
"911 xin nghe, bạn có chuyện gì khẩn cấp sao?"
"J-Jungkook--"
Jungkook sững người tại chỗ khi âm thanh của một giọng nữ quen thuộc vang lên trong cuộc điện thoại, "Mẹ?"
"Jungkook, anh trai của con- anh trai của con-" Mẹ cậu cố gắng nói trong tiếng nấc.
"Mẹ, mẹ, bình tĩnh nào. Chuyện gì đã xảy ra với Jonghyun?" Jungkook bình thản nói. Cậu không thể lăn tăn vì cậu cần an ủi mẹ. Đó là những gì chuyên môn của một điều phối viên cần phải làm.
"Anh con bị bắn! Jonghyun bị bắn rồi!" Mẹ cậu hét lên. Sự kinh hoàng và sợ hãi hiện rõ trong giọng nói của bà.
"Được rồi, nào, trước hết hãy bình tĩnh và cho con biết địa điểm của mẹ. Con sẽ gửi xe cấp cứu đến càng sớm càng tốt." Jungkook nói một cách bình tĩnh nhưng thực tế là tay cậu đang run và nắm chặt lại thành hai nắm đấm.
Bà cho cậu biết địa điểm và Jungkook ngay lập tức gọi xe cấp cứu.
"Anh ấy bị bắn ở đâu ạ?" Cậu hỏi.
"Ở bên sườn."
"Ở bên sườn ạ? Được rồi, bây giờ mẹ hãy băng vết thương bằng khăn tay hoặc bất cứ thứ gì như quần áo mang theo bên người, được không?" Jungkook dặn dò bà.
"Đ-Được... Mẹ đang làm."
"Tốt, mẹ tiếp tục ấn tại chỗ. Anh ấy đã tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi."
"Chúa ơi! Mẹ cố gắng nhé. Xe cấp cứu đang đến rồi."
Vài phút sau, Jungkook nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương.
"Được rồi mẹ, con sẽ gặp lại mẹ trong bệnh viện." Cậu nói và ngắt cuộc gọi.
Jungkook cúi đầu, nắm chặt lấy tóc. "Chuyện xảy ra là do mình. Tất cả là lỗi của mình." Cậu lầm bầm và từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt từ từ trào ra.
*RING!!!*
Điện thoại đổ chuông, Jungkook nhấc máy mà không cần nhìn số.
"911 xin nghe, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?" Cậu nói với âm giọng kiệt sức.
"Nếu em dám dán thêm một miếng băng dính nào lên webcam của mình, tôi đang nắm trong tay thông tin về gia đình em và chắc chắn rằng em sẽ không muốn thấy một chàng chuyển phát viên nào đó giao gói bưu kiện chứa nội tạng của một trong số những thành viên trong gia đình em đến tận tay em đâu. Đúng không, thỏ con?"
Kẻ đó thầm thì với giọng trầm ghê rợn, khiến điều phối viên cảm thấy rùng mình.
"V?" Jungkook thở không ra hơi. Cậu cảm thấy kiệt sức, kiệt sức bởi những vụ giết chóc, rình rập.
"Đúng rồi."
"Tại sao anh lại quay lại?"
"Tôi không bao giờ biến mất, thỏ con à. Vì vậy, tốt hơn hết là em nên gỡ hết đám băng dính chết tiệt kia xuống."
Jungkook thả mình xuống bàn máy tính. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, đôi mắt rũ rượi và ngập nước mắt.
"Em đang làm cái gì vậy? Tôi đã cho em cơ hội cứu gia đình em trong khi tôi cố gắng giết họ. Nhưng em đang làm mọi thứ trở nên dễ dàng với tôi."
"Tôi đã nói là tôi sẽ không giết các thành viên trong gia đình của em bởi vì người làm điều đó cho tôi sẽ là em, điều đó không có nghĩa đó là một lời hứa. Đừng chọc tôi tức giận chứ, thỏ con."
Jungkook thút thít trước lời cảnh cáo phát ra từ tai nghe. Cơ thể cậu run lên khi cắn môi dưới để ngăn mình khóc. Một bên má của cậu áp vào bàn làm việc.
"Em đang nghĩ gì về bản thân mình vậy, hả? Tôi đã đối xử tốt với em nên em nghĩ rằng em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn à? Đừng nghi ngờ khả năng của tôi chứ. Tôi có thể quét sạch cả gia đình của em chỉ trong một giây nếu tôi muốn. Vì vậy, tốt hơn hết là em nên cẩn thận về các hành động của mình."
"Còn nữa. Em nghĩ rằng tôi không biết về cái bí mật nhỏ bẩn thỉu của em à?" Jungkook nhíu mày. Cậu từ từ ngẩng đầu khỏi bàn. Má ướt đẫm vì nước mắt.
"Cái gì?" Cậu bối rối hỏi.
"Đừng cố tỏ ra là bản thân mình vô tội. Tôi biết tất cả bí mật của em trong quá khứ đấy. Hãy thử nghĩ mà xem, tại sao cảnh sát không tìm thấy những điều tồi tệ về quá khứ của em khi họ đang điều tra cơ chứ?" Jungkook mở to mắt. Miệng há ra đầy kinh ngạc. Cậu cảm thấy như cả bầu trời vừa sụp đổ xuống vậy.
"Cuối cùng, hãy cẩn thận, nếu không, tôi có thể tiết lộ quá khứ và cả hiện tại của em cho cảnh sát chỉ trong vài giây thôi. Em biết rất rõ quá khứ và hiện tại của em như thế nào mà? Rằng em chỉ là một tên sát nhân mà thôi."
Và sau đó dòng trạng thái đã tắt. Để lại một Jungkook hoàn toàn chết lặng.
*buzz buzz*
Unknown:
Không có tôi, em sẽ chết chắc, Jeon Jungkook.
.
hôm nay mình vừa thi xong, cũng là ngày các bé 2003 thi nhỉ? các bé thi tốt chứ? nói với mình kết quả nha? ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro