Bunny, I'm Sorry
Jungkook lái xe qua những con đường tối tăm, vắng vẻ mà cậu vẫn luôn phải đi qua trên đường trở về nhà.
Cậu vừa trở về từ bệnh viện sau khi vào thăm anh trai lần thứ hai.
Chị gái của cậu đã gọi không ngừng nghỉ. Người con gái đó, chính xác là người con gái đó làm cậu khiếp sợ. Vài phút trước cô ta có gọi cho cậu nhưng Jungkook đã bỏ qua tất cả các cuộc gọi.
Cậu không muốn nhận bất kì cuộc gọi nào cả và cũng chẳng muốn nghe giọng nói khó chịu của chị ta. Giọng nói luôn khiến Jungkook khó chịu. Cái cách cô gái ấy nói chuyện như thể cô ta đang sở hữu một người. Khí chất tự tin và áp đảo của chị gái mình là điều Jungkook cực kì ghét.
Thỉnh thoảng cậu ước bản thân có thể loại bỏ nụ cười nhếch mép cùng với đôi mắt áp đảo của chị gái mình.
Cậu lầm bầm và tắt tiếng điện thoại bởi vì cậu không thể tắt nguồn điện thoại được, vẫn còn trong cuộc điều tra. Cậu đã bị nghi ngờ đủ rồi và có Chúa mới biết được V đã làm điều gì đó khi nào và ở đâu.
Jungkook nhận ra có một chiếc xe nào đó đang đi theo cậu trong suối mười phút qua. Đó không phải là một chiếc xe ô tô mà là một chiếc xe tải nhỏ. Ban đầu, cậu nhún vai mặc kệ không quan tâm đến nó nhưng bây giờ cậu đang có những linh cảm xấu về nó.
Cậu thậm chí còn nhường đường cho chiếc xe tải đi trước nhưng chiếc xe vẫn trung thành ở vị trí đằng sau. Để chắc chắn hơn rằng đó có phải là kẻ bám đuôi hay không, cậu giảm tốc độ xe của mình xuống để quan sát nó và chiếc xe tải cũng làm vậy. Sau đó cậu đột ngột tăng tốc xe của mình, nhìn chiếc xe phía sau đang làm y hệt.
Tim của Jungkook bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Dạ dày cậu quặn thắt lên. Không, đó không phải là cảm giác bồn chồn, cậu cảm thấy buồn nôn vì lo lắng.
Jungkook nhấn ga và phóng nhanh hơn trên đường. Cậu chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt.
Cậu thực sự có cảm giác tồi tệ về điều đó.
Jungkook đánh tay lái. Bước vào con đường dẫn đến nhà cậu, xung quanh là cây cối. Cậu đỗ xe trước cửa nhà rồi vội vã xuống xe.
Jungkook đứng ở đó vài giây và nhìn thấy chiếc xe tải đang đậu ở bên đường, không đi vào con đường dẫn đến nhà của cậu. Chiếc xe tải không đi vào bởi vì nó sẽ để lại dấu lốp xe nên nó vẫn ở bên kia đường.
Jungkook nuốt nước bọt, đóng sầm cửa xe trước khi chạy vào nhà. Cậu khoá cửa trước và chạy vào phòng khách, đứng gần ghế sofa khi cậu nhìn xung quanh.
Cậu có thể nghe được tiếng thở của chính bản thân mình. Nhịp tim của cậu đập nhanh đến nỗi cậu cũng có thể nghe thấy chúng. Một chuỗi mồ hôi chảy dài xuống từ tóc mai của cậu.
Im lặng. Không khí xung quanh cậu không có gì ngoài sự im lặng. Jungkook ngước mắt lên xem xét tầng hai của nhà mình. Mọi thứ không có gì cho đến khi...
*CHOANG*
Một tiếng kính vỡ phát ra từ nhà bếp. Jungkook bối rối và loạng choạng khi cậu quay đầu lại phái phòng bếp tối tăm. Jungkook không lãng phí thời gian và bắt đầu chạy lên tầng.
Cậu chạy lên tầng hai và nấp sau lan can để xem đó là ai và rất có thể là kẻ giết người.
Jungkook nhìn thấy một bóng đen dài xuất hiện từ trong bếp và một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ trùm từ từ bước ra từ phòng bếp.
Cầm một con dao trên tay.
Đột nhiên người đàn ông nhìn lên tầng trên và mắt hai người chạm nhau. Jungkook thở hổn hển và ngã xuống sàn. Cậu vội vàng đứng dậy và bắt đầu chạy về phòng ngủ của mình.
Jungkook liếc nhìn xuống tầng dưới và thấy người đàn ông đang leo lên cầu thang. Cậu bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa và khoá lại. Jungkook dựa lưng vào cánh cửa, nuốt nước bọt. Cậu run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, nhíu mày lại khi mạng kém.
"CHẾT TIỆT!" Cậu tự chửi rủa bản thân vì thất vọng.
*SỘT SOẠT*
Jungkook sững người khi nghe thấy tiếng kim loại cào vào tường.
"Thỏ con~"
Jungkook mở to mắt, máu trong tĩnh mạch bắt đầu lạnh dần đi khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của tên hacker.
"Thỏ con ơi~" V ngâm nga biệt danh của Jungkook và từ từ đi về phía phòng ngủ của cậu trong khi tay vẫn cào dao vào tường.
Khuôn mặt của Jungkook nhăn lại đầy khó hiểu. Tại sao V lại cố giết cậu như thế? Jungkook cứ tưởng rằng tên hacker sẽ cứu cậu? Cậu đã nghĩ V muốn trả thù từ gia đình cậu?
Vậy gã đang làm gì thế này?!
"Thỏ con à~ Tôi biết là em đang ở trong." Giọng nói trầm khàn của V vang lên sau cánh cửa. Gã chọc mũi dao vào cánh cửa gỗ và rạch từ trên xuống.
Jungkook nhắm mắt lại vì cậu có thể cảm nhận được cảm giác đó. Cậu có thể cảm nhận con dao đang từ từ lướt trên tấm gỗ khiến cơ thể của cậu dựng lên như những chiếc gai nhỏ. Chúng khiến cơ thể cậu run bắn lên và tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đang hé mở.
Jungkook lần nữa dựa lưng vào cánh cửa khi cậu đẩy đôi bàn tay đẫm mồ hôi qua bức tường trắng, sau đó để lại dấu vấn tay.
Jungkook cảm nhận được điều gì đó rất thoả mãn từ hành động rạch dao lên cánh cửa của V. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập và đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
Jungkook mở mắt khi con dao ngừng nguệch ngoạc trên cánh cửa gỗ.
Cậu nhíu mày nghi ngờ khi mọi thứ trở nên im lặng.
Cậu bước ra khỏi cửa và đứng giữa phòng ngủ của mình khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Mong đợi điều gì đó, cho dù bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Và điều ước của cậu đã thành sự thật.
*RẦM*
Jungkook bối rối và lùi lại khi V bất ngờ đạp vào cửa. "Thỏ con, mở cửa."
*RẦM*
Jungkook lùi lại. Bắp chân của cậu đập vào thành giường.
"Thôi nào, thỏ con. Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Mở cửa ra-"
*RẦM*
"-Không!"
Lần này cánh cửa hơi hé mở nhưng ổ khoá vẫn giữ cửa không bị đóng sầm lại. Nhưng cửa vẫn có thể bị ra sau hai đến ba cú đá?
Jungkook hoảng hốt mở khoá điện thoại bằng những ngón tay run rẩy khi thấy mạng vẫn chưa được ổn định. Cậu nhìn hết chỗ này đến chỗ kia để tìm chỗ trốn.
Jungkook liếc nhìn cánh cửa đã bị V đá và có vẻ như nó sắp vỡ tung ra.
Jungkook chạy về phía phòng tắm và vội vã đi vào trước khi khoá nó lại. Cùng lúc đó, V cũng bước vào phòng ngủ của cậu sau khi phá được cửa.
"Thỏ con à~ Tôi biết em đang ở đây-" V lại ngâm nga như thể gã đang gọi một đứa trẻ nhỏ.
"Thỏ con của tôi muốn chơi trốn tìm với tôi sao. Tôi hiểu rồi."
"Nào thỏ con, ra đây đi. Tôi sẽ không làm gì đâu, tôi hứa đó." Jungkook nghe thấy V nói rồi cười khúc khích.
"Thỏ con của tôi đang ở đâu rồi~" Jungkook nghe thấy gã nói bằng một chất giọng trầm khàn với một tiếng cười thầm.
Cậu cảm thấy bước chân của người kia đang di chuyển xung quanh phòng của cậu.
"Tìm thấy em rồi!" Một tiếng hét gần như sắp thoát ra từ miệng của Jungkook khi V đột nhiên gào lên và đập lòng bàn tay vào cánh cửa gỗ của phòng tắm, nơi mà Jungkook đang tựa lưng.
Cậu cảm nhận được sự chuyển động qua toàn bộ xương sống của mình khi V đập mạnh lòng bàn tay vào cánh cửa.
*tok, tok, tok*
V gõ mũi dao vào cửa. "Tôi biết em đang ở đây, thỏ con," V thì thầm sau cánh cửa khiến đầu gối Jungkook tê dại và sau gáy cậu cảm thấy nhột. Như kiểu vừa có một bàn tay vô hình nào đó cù cậu.
Jungkook lao về phía bồn cầu và đóng lắp lại. Cậu đứng lên trên đó và đưa điện thoại của mình ra gần cửa sổ nhỏ để bắt mạng và may mắn thay, cuối cùng cũng có mạng.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không để lãng phí thời gian và gọi luôn cho 911.
Điện thoại đổ chuông, đổ chuông và đổ chuông.
"911 xin nghe, xin hỏi chuyện khẩn cấp của bạn là gì?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đầu giây bên kia.
"Điều phốt viên cảnh sát J-Jeon Jungkook đ-đây. Có ai đó đang đột nhập vào nhà của tôi và cố giết tôi. Địa chỉ của tôi là xxxxx. Vui lòng hãy gửi sự giúp đỡ, CÀNG SỚM CÀNG TỐT!" Jungkook bỗng run lên khi vẫn đang đứng trên nắp bồn cầu và nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
"Được rồi, cậu Jeon. Tôi đang gửi cảnh sát đến địa chỉ mà cậu đã nói. Hãy cố gắng thư giãn hết mức có thể." Người phụ nữ nói, cố gắng để an ủi cậu bé đang run rẩy.
"Cậu có thể nói cho tôi biết cậu và hung thủ đang ở đâu không?" Người phụ nữ hỏi.
"Tôi đang trốn trong phòng tắm và gã ta đang ở bên ngoài phòng tắm-"
*RẦM*
"Chuyện gì xảy ra vậy? Âm thanh gì vậy? Cậu Jeon?"
"Chúa ơi, Chúa ơi! Gã ta đang cố đột nhập vào đây. Gã ta đang đá vào cửa. Gã ta có một con dao!! Làm ơn hãy bảo họ nhanh lên!" Jungkook hoảng sợ hét lên. Ở phía bên ngoài, V liên tục tìm cách phá cửa.
"Hung thủ mang theo bên người một con dao và đang tìm cách đột nhập vào phòng. Xin hãy nhanh lên." Jungkook nghe thấy tiếng của người phụ nữ nói, có lẽ là nói với cảnh sát ở đầu dây bên kia.
*RẦM*
"Làm ơn, xin làm ơn, làm ơn, nhanh lên." Jungkook nói ra những lời như một câu thần chú.
"5 người họ sẽ đến nhanh thôi cậu Jeon. Đừng lo lắng, cậu sẽ an toàn. Tên giết người vẫn đang cố đột nhập sao?"
"Vâng, vâng, hắn là--" *thở gấp*
"Cậu Jeon?"
Cánh cửa đóng sầm lại, để lộ ra V. Jungkook đứng trên bồn cầu cùng với đôi mắt mở to, không nói nên lời. Điện thoại vẫn còn áp bên tai.
V nghiêng đầu sang một bên và cười nham hiểm sau chiếc mặt nạ.
"Anh sẽ không giết tôi đâu nhỉ, phải không?" Jungkook hỏi V khi cậu từ từ bỏ điện thoại xuống, phớt lờ cuộc gọi của người phụ nữ đang hỏi cậu chuyện quái gì đang xảy ra thế.
Vì V không có nhiều thời gian và cũng vì cảnh sát sẽ đến bất cứ lúc nào, gã lao nhanh về phía Jungkook và kéo cậu xuống.
"Đ-Đừng chạm vào tôi- AHH! HÃY ĐỂ TÔI YÊN!" Jungkook hét lên khi V ôm cậu vào ngực và con dao kề ngay dưới cằm.
"Cậu Jeon, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Cậu vẫn ở chứ?" Giọng của người điều phối phát ra từ loa của điện thoại đang ở trên sàn. Nó bị rơi xuống sàn khi Jungkook bị V kéo xuống.
"Suỵt, cậu bé ngoan đừng la hét như thế chứ." V thì thầm vào tai Jungkook, người đang cố gắng thoát ra khỏi gã.
"THẢ TÔI RA, HÃY ĐỂ TÔI YÊN! TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI?" Jungkook hét lên khi cố gắng thúc cùi trỏ vào người kia nhưng không thành công.
"V-- hmm" V đưa bàn tay đang đeo găng tay của mình lên bịt miệng Jungkook.
"Em có thể chịu đau một chút không? Chỉ như bị bỏng một chút thôi?" V thì thầm và từ từ cắt vào cổ của Jungkook.
"AHH! Đ-ĐỪNG! UGH!!" Jungkook gào lên khi V đâm con dao vào da thịt mình.
"Thỏ con, tôi xin lỗi," V thầm thì trước khi buông Jungkook ra. Jungkook gục xuống sàn trong phòng tắm khi cậu dùng một tay ấn lên vết thương đang chảy rất nhiều máu, tạo thành một vũng máu quanh đầu cậu.
Một lúc sau, cảnh sát cũng đến nơi nhưng họ không thấy ai ở đó cả. V đã rời đi rất lâu trước khi họ đến.
Sau khi cảnh sát tới nơi, họ nhìn thấy một Jungkook khóc thút thít vì bị chảy trên sàn nhà khi đang cố gắng bịt vết thương của mình.
.
từ gốc là *pinky promise có nghĩa là "ngoặc tay". mình dịch thành "tôi hứa đó" cho mượt với câu trước thôi í (◍•ᴗ•◍).
chương cũ thôi nhưng cũng đã đến lúc mình phải cố gắng hoàn thành sớm thôi mọi người ạ 😊 so happy new year, mặc dù sớm nhưng mình sợ sẽ không chúc mọi người được, hẹn gặp lại mọi người trong năm mới nhé 🥰 mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro