Brainwashed
Jungkook nhìn chằm chằm vào khoảng không với ánh nhìn trống rỗng và tâm trí chỉ gào thét một điều.
Tại sao gã điên rồ đó lại cố giết cậu?
Lông mày của Jungkook nhíu chặt vào nhau thành một cái cau mày nặng nề. Gương mặt hiện rõ sự giận dữ, bàn tay nắm chặt lại trên đùi khiến các khớp ngón tay trắng bệch cùng với những đường gân nổi lên.
Hiện giờ Jungkook đang ngồi tựa vào đầu giường, cổ của cậu cũng đã được băng bó kĩ lưỡng. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần màu xám. Căn phòng khá tối nhưng cũng không hẳn như vậy. Cửa sổ đã được mở ra để ánh trăng có thể len lỏi vào phòng.
Ở trước cửa nhà cậu có hai sĩ quan cảnh sát, có lẽ là đang dựa lưng trên xe để ngủ. Jungkook lười nhác chẳng thèm hỏi họ có muốn vào bên trong hay không, cậu cũng chẳng có tí hứng thú nào về điều đó.
Tâm trí của cậu va phải những suy nghĩ nhức nhối. Cậu đã rất tức giận với V và cậu không thể chờ đến ngày để có thể gặp lại gã. Cậu nóng lòng muốn hỏi gã rằng chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?
Và đúng như cậu mong ước, điều đó đã trở thành sự thật.
Cánh cửa gỗ tối tăm khó nhìn thấy từ từ được mở ra, phát ra tiếng kêu rắc rắc. Một bóng đen xuất hiện từ phía sau cánh cửa và sau đó bước vào.
"Đúng là lũ bảo vệ vô dụng. Bọn chúng đang ngủ như chó chết trong xe và tôi đã lẻn vào nhà em qua chiếc cửa sổ vỡ một cách dễ dàng." V lầm bầm trong khi gã ta ung dung bước vào phòng và đóng cửa lại.
Gã quay lại và đứng dựa vào cửa nhưng không nói gì. Căn phòng quá tối không thể nhìn thấy gì và ánh trăng cũng đang chiếu thẳng xuống người Jungkook. Ngoại trừ cậu, mọi thứ trong phòng đều không thể nhìn thấy gì.
Jungkook ngây người nhìn gã. Giống như trước đó cậu nhìn chằm chằm vào không gian vậy. Cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi ngoai tí nào cả, cái cau mày vẫn chưa biến mất, nắm đấm vẫn không ngừng bấu chặt vào chăn. Thay vào đó, nhiệt độ trong người cậu càng nóng hơn cùng với cơn thịnh nộ và cảm giác bị phản bội.
"Này, bé cưng. Em thế nào rồi?" V hỏi. Sẽ là nói dối nếu như Jungkook nói đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu gặp gã mà gã dùng tông giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với cậu.
Không có bất kì sợ ghê rợn nào trong giọng nói của gã, cũng không có bất kì sự ra lệnh nào để khiến người trẻ tuổi sợ hãi. Giọng nói của gã không lạnh lùng cũng chẳng kiêu ngạo.
Chẳng có gì cả.
Nó rất nhẹ nhàng... và bình thường. Có lẽ đây là cách mà thường ngày gã nói chuyện chăng?
"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?" Jungkook nói. Giọng cậu lạnh lùng và vô cảm khiến V ngạc nhiên.
Gã tiến lên vài bước và đứng trước mép giường, nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đang nhìn gã với ánh mắt vô cảm.
"Tôi bắt buộc phải làm vậy," V trả lời ngắn gọn. Giọng nói của gã bỗng trở nên nhạt nhẽo.
"Anh đã muốn giết tôi!" Jungkook nghiến răng nói. Ngực cậu phập phồng lên xuống vì tức giận. V nhướng mày, thú vị thật.
"Tôi không có ý đó."
"Anh không có ý đó? Anh đã cố gắng cắt cổ tôi đó, đồ khốn khiếp! Vậy rốt cuộc ý của anh là thế đếch nào?" Jungkook tức giận hét lên. Giọng nói cậu trầm đi vì cậu biết hai tên sĩ quan vẫn còn đang ở dưới đó.
"Tôi phải làm điều đó vì tên Kim đã theo dõi em. Tôi làm tất cả những điều này là vì em, thỏ con à." V vừa nói vừa tiến về phía trước thêm một chút. Jungkook có thể nhìn thấy đôi mắt của gã đằng sau chiếc mặt nạ.
Jungkook ngạc nhiên khi nhìn vào ánh mắt của V. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy, đôi mắt ấy đã xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu. Đôi mắt đen huyền bí ấy săn lùng cậu hàng đêm. Đôi mắt ấy khiến toàn bộ con người của cậu rùng mình. Cậu ngạc nhiên khi đôi mắt ấy từng khiến cậu kinh hãi, bây giờ trông... thật tự nhiên?
Chúng không còn đáng sợ như trước nữa. Đôi mắt của gã trông khá nhẹ nhàng, rõ ràng. Giống như bây giờ Jungkook có thể nhìn thấy đôi mắt của V rõ ràng hơn. Cậu có thể đọc được cảm xúc của gã ngay lúc này.
Cậu có thể thấy đôi mắt của gã loé lên... cảm giác tội lỗi? Phải, cậu có thể cảm nhận được một chút tội lỗi thoáng qua trong ánh mắt của gã. Gã có hối hận không? Không, không hề.
Gã không còn nhếch mép hay tự mãn như trước mà ngược lại trông rất tự nhiên giống như một người bình thường khi mắc lỗi.
Lông mày của Jungkook nhướng lên vì nhận ra. Vậy V đã làm tất cả những điều này chỉ để Jungkook không bị tình nghi ư?
"Nhưng anh không hề nói cho tôi biết." Jungkook thở không ra hơi. Cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi ngoai và nó vẫn còn đó. Vẫn là tông giọng lạnh lùng nói.
"Nếu tôi nói với em, mọi kế hoạch của tôi sẽ bị tiêu tan." V nói. Jungkook nhíu mày nhìn V.
"Như thế nào?" Jungkook hỏi.
"Diễn xuất của em tệ vãi, thỏ con. Nếu em diễn tốt hơn thì tên khốn Kim đó đã chẳng theo dõi em và tôi cũng chẳng phải theo dõi em." V nói bằng vẻ mặt thô lỗ thấy rõ, Jungkook nhăn mày vì sự xúc phạm.
"Ít nhất thì tôi đã cố gắng hết sức rồi mà." Jungkook biện minh và quay đi chỗ khác.
"Tất nhiên, em đã làm rất tốt, thỏ con."
"Nhưng tôi vẫn phải làm như vậy. Như em biết đấy, tôi chỉ như không khí thôi. Chẳng một ai có thể nhìn thấy tôi, ngoài em. Và tôi bắt buộc phải xuất hiện để cảnh sát thực sự tin rằng có tồn tại một kẻ giết người chứ không phải em." Gã giải thích kế hoạch của mình cho người trẻ hơn hiểu.
Jungkook nhìn xuống và lại nắm chặt lấy chăn. Đôi mắt của cậu vẫn lạnh lùng và vẫn toát lên sự tức giận. V nhíu mày trước hành động của bạn nhỏ.
"Tại sao em lại lạnh nhạt với tôi thế, thỏ con?" V trầm giọng hỏi.
"Mày đã rạch cổ tao, mày còn đòi hỏi cái gì?" Jungkook thô lỗ nói, cậu ném cho gã ánh nhìn giận dữ.
V nhướng mày trước thái độ của bạn nhỏ. "Để làm cho nó giống thật hơn nên tôi phải chọn cổ của em." V nhún vai nói.
Jungkook ngóc đầu dậy với ánh mắt trừng trừng và đầy giận dữ, đôi mắt của cậu đỏ bừng lên vì cơn điên ngay lúc này.
"Tôi có thể chết!" Jungkook lại tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn giữ giọng nói của mình thật nhỏ để không bị phát hiện.
Jungkook cảm nhận được ánh mắt của gã trở nên tối sầm lại, giống như lúc trước. Chúng không còn vẻ dịu dàng hay mang cảm giác tội lỗi nữa. Chúng đã biến thành đôi mắt đen huyền bí và môi gã nhếch lên một cách đầy tự mãn.
"Jeon,"
Mắt Jungkook mở hơi to. Lông tay và gáy dựng hết lên như những chiếc gai nhỏ và có một cảm giác lạnh lẽo, kì quái chạy dọc cơ thể khi cậu lần đầu tiên nghe thấy họ của mình phát ra từ giọng nói trầm của gã.
"Sự mạnh dạn đó là sao hả? Lần trước bị tôi kiểm soát, em đã luôn run rẩy và sợ hãi như một con chó con bị bỏ rơi khi tôi ở xung quanh em. Còn thái độ táo bạo hôm nay là thế nào vậy?" Gã nói với giọng đều đều khi bước về trước cho đến khi chân chạm vào mép giường.
"Bởi vì tôi đã cố giết em à? Hay bởi vì có thể em sẽ chết? Nhưng thỏ con này, sự tức giận của em ở đâu khi tôi bắt em giết ba em?" Điều này dường như khiến Jungkook sửng sốt. Đôi mắt của cậu mở to hơn khi cậu nhìn chằm chằm vào tên hacker đang đứng bất động.
"Sự lạnh lùng của em khi tôi bắn anh trai em ở đâu? Sự hận thù của em khi tôi đánh gãy chân bạn thân của em ở đâu?" V nói với giọng nghiêm túc. Giọng nói của gã chứa đầy uy quyền, môi gã nhếch lên thành nụ cười nhếch mép và mắt nhìn xuống người trẻ tuổi hơn đầy vẻ tự mãn.
Jungkook cứng họng, hoàn toàn không nói nên lời.
"Hả, thỏ con? Mèo ăn mất lưỡi của em rồi à?" Gã nói qua tiếng cười nhạo báng.
"Tại sao lúc đó em không tức giận như bây giờ khi tôi bắt em giết ba của em? Khi tôi hành hạ ông ta thừa sống thiếu chết?"
"Tôi-tôi đã tức giận-"
"Em đã kinh hãi chứ không phải tức giận. Em đã kinh hãi và khiếp sợ tôi khi em dễ dàng có thể đồng ý với bất cứ điều tồi tệ nào mà tôi kéo em theo." V nghiêm túc nói. Gã không tự mãn hay chế nhạo người nhỏ tuổi hơn. Gã đã nói bằng một cách mạnh mẽ và giọng điệu có hơi chút hung hăng.
"Em đã đồng ý với mọi thứ mà tôi nói mặc dù em biết em không thể cứu được gia đình của mình khi những điều tồi tệ xảy ra." Jungkook cắn má trong, cậu nắm chặt chăn đến mức nhăn nhúm hết lại.
"Em có chắc là em yêu gia đình của mình không, thỏ con? Vì mọi hành động của em hình như không phải vậy." Jungkook hất đầu về phía người lớn tuổi hơn với cái nhìn trừng trừng.
"Tôi biết anh nói những điều này chỉ để làm xao nhãng tâm trí tôi và làm cho tôi cảm thấy như kiểu tôi ghét gia đình của mình vậy nhưng tôi không hề!" Jungkook trầm giọng nói, giọng cậu rất trầm. Đôi mắt cậu nhíu lại đầy tức giận và những đường gân trên trán cậu nổi lên vì cậu đang dần trở nên nản lòng nhiều đến nhường nào.
"Oh vậy sao? Vậy thử nói tôi nghe xem. Nếu em thật sự yêu gia đình của mình, em đã đi tự thú vì tội giết ba mình. Nhưng thay vào đó, em đã làm gì? Em ẩn náu dưới sự giúp đỡ của tôi, một tên tội phạm ra lệnh em phải giết ba mình và đồng ý mọi thứ tôi yêu cầu em làm."
Jungkook hoàn toàn đứng hình. Máu lạnh chảy ròng ròng và mồ hôi từ từ đọng lại trên trán. Bàn tay đang nắm lấy chăn của cậu hơi run lên và cậu không còn lời gì để biện hộ cho bản thân.
"Và mặc dù tôi bắn anh trai của em, em cũng không hề vạch trần tôi." Tên hacker lắc đầu và nhìn Jungkook với sự thông cảm giả tạo.
"Em chỉ quan tâm đến bản thân mình."
"Em không hề yêu gia đình mình. Em chưa bao giờ như vậy. Nghĩ đi Jungkook, hãy nghĩ xem vì điều gì mà em luôn tin tưởng rằng em yêu gia đình của mình. Ai đã khiến em có lòng tin đó vậy? Nghĩ đi thỏ, cứ nghĩ đi..."
Giọng nói của V vang lên với Jungkook khi cậu bắt đầu xuất hiện ở một không gian khác. Cậu nhắm mắt lại khi tâm trí trở nên mịt mù với những kí ức ùa về từ 6 năm trước.
"N-noona, em k-không thích nó-"
"Suỵt, Jungkookie. Chị biết em không muốn nhưng em phải làm điều đó. Vì chúng ta." Soomi nói khi cúi xuống ngang tầm mắt với Jungkook, người đang dựa vào tường trong khi ôm đầu gối.
"N-nhưng noona-"
"Jungkookie, em yêu chúng ta mà, đúng không? Em nói rằng em sẽ làm mọi thứ cho gia đình của mình mà?" Soomi vừa nói vừa đặt ngón trỏ của cô ta xuống dưới cằm Jungkook và khiến cậu phải ngước lên nhìn.
Một tiếng thút thít đọng lên trên miệng Jungkook khi cậu chậm rãi gật đầu. Đôi mắt cậu long lanh ngấn lệ và chóp mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều.
"Em yêu gia đình mình và em sẵn sàng làm mọi chuyện cho chúng ta. Đó là điều mà một chàng trai mạnh mẽ nên làm khi gia đình mình đang trải qua giai đoạn khó khăn? Đúng không, Jungkookie?
Jungkook tê tái nhìn chị gái mình với gò má đẫm lệ và gật đầu như một cậu bé ngoan dành cho gia đình.
"Nếu Jungkookie yêu gia đình của mình, Jungkookie sẽ làm mọi thứ, phải không em trai?"
Jungkook chỉ gật đầu. Cậu gật đầu như một đứa trẻ 5 tuổi đần độn. Cậu luôn làm như thế, bất cứ khi nào cậu phàn nàn mọi chuyện với gia đình, chị gái cậu sẽ luôn nói rằng cậu có thể chịu đựng một chút đau đớn. Nếu cậu yêu gia đình mình, cậu có thể chịu đựng một chút đau đớn.
Mắt cậu mờ mịt và đầu óc trống rỗng. Điều duy nhất thống trị tâm trí cậu là...
Nếu cậu yêu gia đình mình, cậu sẽ làm mọi thứ.
"Cô ta đã tẩy não em."
Jungkook mở to mắt và nhìn người kia với đôi mắt ngấn lệ.
"Em không yêu gia đình của mình. Mặc dù em luôn tin vào điều đó, nhưng em chưa bao giờ nói ra cả, đúng không?" V nói với một giọng nhẹ nhàng. Đôi mắt gã không còn tối tăm như trước nữa. Chúng chứa đầy sự hối hận, tội lỗi, thương cảm cho người trẻ hơn, và sự tức giận được tích tụ lại đối với gia đình Jeon.
Một cục u lớn hình thành trong cổ họng Jungkook khi môi dưới cậu bắt đầu run rẩy.
"Họ chưa bao giờ quan tâm đến em và đó cũng là lý do vì sao em không để ý đến cái chết của họ."
Jungkook cảm thấy chết lặng, tổn thương vô cùng. Cậu muốn hét lên và gãi vào da của chính mình vì chúng ngứa. Ngứa vì cậu nhớ chính xác những gì đã xảy ra vào 6 năm trước.
"Em đã bị tẩy não, thỏ con. Em không hề yêu gia đình mình. Em tin vào điều đó nhưng em không bao giờ thừa nhận với chính bản thân mình."
Jungkook cảm thấy chóng mặt. Cậu cảm thấy buồn nôn và mọi thứ trong dạ dày khiến cậu muốn nôn ra. Cậu muốn khóc thật to để giải toả mọi bực bội trong lòng.
Cậu muốn xả cơn giận của mình.
Jungkook run lên vì giận dữ khi ngước lên nhìn V với đôi mắt sưng đỏ, đẫm lệ và đầy hận thù.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hận gia đình của mình.
V nhếch mép đầy quỷ dị khi nhìn thấy ngọn lửa le lói trong lòng Jungkook, một ngọn lửa mà gã đã nỗ lực rất nhiều để có thể nhìn thấy nó bùng cháy trong lòng người kia và cuối cùng gã cũng thành công.
"Hãy nhớ một điều, trước đây em chỉ có một mình, nhưng bây giờ chỉ cần tôi ở bên em...
Em có thể báo thù."
.
mình thi xong rồi và quay về rồi đây. xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâuuu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro