BETRAYAL!
Khu rừng tối tăm bỗng phát sáng loé lên với màu xanh đỏ của những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương.
Trước cửa nhà Jungkook đang có một đám đông lớn vây quanh. Tất cả bọn họ đều là báo chí và cảnh sát.
Jungkook ngồi ở phía sau xe cấp cứu khi đang được một cô y tá điều trị vết thương cho cậu. Một chiếc khăn được đặt trên vai.
Cậu hoàn toàn nhìn chằm chằm vào hư vô. Cậu không hề chớp mắt và cũng không cố gắng nhìn trộm xem các sĩ quan đang làm gì trong nhà cậu hay thậm chí tò mò về điều mà họ đang thảo luận. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hư không, một cách vô cảm.
Cậu có cảm thấy bị phản bội không ư? Ừ, tất nhiên là có chứ.
V đã hứa với cậu rằng cậu sẽ an toàn miễn là cậu hợp tác với gã. Rồi chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?!
Tên chết tiệt đó đã cố cắt cổ cậu.
Mà khoan, không phải V muốn trả thù gia đình của cậu sao? Vậy tại sao gã lại cố gắng làm tổn thương cậu mà không phải họ?!
Y tá làm sạch vết thương và băng bó quanh cổ cậu. "Không có gì cần phải lo lắng đâu. Cậu sẽ ổn trong vài tuần tới thôi." Cô y tá nói rồi nở một nụ cười và đưa tay ra vỗ vai Jungkook, còn cậu thì không thèm quan tâm.
"Cậu ấy thế nào?" Namjoon hỏi. Tay hắn đút vào túi áo khoác. Trời bên ngoài khá lạnh. Làn khói trắng bay ra từ miệng khi họ nói chuyện hay thậm chí là khi thở.
"Vết cắt không sâu lắm nhưng kẻ giết người đã cố gắng để cắt cổ cậu ấy. Có lẽ là khi cảnh sát đến, gã ta đã sợ hãi và đó là lý do tại sao gã ta bỏ dở công việc của mình." Cô ấy nói với Namjoon, người đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Jungkook suốt từ lúc nãy đến giờ.
"Cậu ấy trông thật tội nghiệp," Namjoon thừa nhận.
"Đúng vậy. Cậu ấy không nói một lời nào trong lúc tôi băng bó. Cứ ngồi đó như một cái xác không hồn." Người phụ nữ gật đầu đồng ý đáp lại khi cô ấy cũng liếc nhìn bóng dáng uể oải của Jungkook, người đang ngồi ở mép xe cứu thương.
"Được rồi! Cảm ơn về thông tin của cô rất nhiều." Namjoon cảm ơn người phụ nữ, cúi chào lịch sự và quay lại xe cấp cứu.
"Sĩ quan Min, anh đã nhận được mail chưa?" Namjoon hỏi đồng nghiệp của mình, sĩ quan Min Yoongi.
"Vâng, tôi nghe được rồi. Có một số từ không rõ ràng và hoàn toàn vô nghĩa. Hầu hết là những lời gièm pha đều không rõ ràng nhưng đúng vậy. Cậu hãy tự nghe đi này." Yoongi nói và đưa điện thoại cho Namjoon. Đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Jungkook và người điều phối viên.
Namjoon nhận lấy điện thoại và ấn vào nút 'play'.
"Đ-Đừng chạm vào tôi- AHH! HÃY ĐỂ TÔI YÊN!"
"Cậu Jeon, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Cậu vẫn ở chứ?"
"THẢ TÔI RA, HÃY ĐỂ TÔI YÊN! TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI?"
"AHH!! Đ-ĐỪNG! UGH!!"
Namjoon nghe thấy tiếng hét đau đớn của Jungkook. Có một sự thật là, đây là lần đầu tiên Namjoon bắt gặp được cảm xúc thật từ âm giọng của cậu trai trẻ bởi vì tất cả những lần trước, cậu chỉ toàn nói những câu đầy ẩn ý hoặc tránh né chúng.
Namjoon nghe cuộc nói chuyện với âm lượng không lớn. Hắn để hướng loa của điện thoại ở gần tai và chăm chú nghe.
Sau đó hắn gật đầu, tạm dừng lại đoạn ghi âm đang chạy và đưa lại điện thoại cho Yoongi.
Namjoon nhìn Jungkook một lượt và quyết định đi đến bắt chuyện. Mặc dù hắn biết là người kia không có tâm trạng nhưng hắn bắt buộc phải làm điều đó vì đây là mục đích của cuộc điều tra.
"Jungkook," Namjoon chào người kia, nhớ lại lời nói của Jungkook và cách cậu coi thường sự chuyên nghiệp.
Jungkook không phản ứng cũng như không nhìn hắn. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hư không như một cái xác không hồn.
"Tôi biết cậu cảm thấy thế nào. Tôi biết cậu bị tổn thương. Nhưng tôi có một số câu hỏi bắt buộc tôi phải hỏi cậu. Mong cậu hãy hợp tác với tôi." Namjoon nói. Lần đầu tiên bằng một tông giọng nhẹ nhàng và cẩn trọng bởi vì những lần trước đó, hắn luon sử dụng thái độ tự mãn của mình với người trẻ hơn.
Jungkook, một lần nữa vẫn như vậy, không thay đổi. Namjoon lại coi như đó là một sự đồng ý và bắt đầu đưa ra câu hỏi.
"Chắc hẳn cậu đã nhìn được kẻ giết người khi gã ta cố gắng cắt cổ cậu. Cậu mô tả một chút về gã ta được không?" Namjoon hỏi Jungkook khi hắn nhìn xuống cậu bé nhợt nhạt này.
"Gã ta đeo mặt nạ, đội mũ trùm đầu và đeo găng tay. Chỉ vậy thôi." Jungkook ngạc nhiên trả lời. Giọng cậu khàn đặc và không rõ ràng. Cậu thực sự không thể nói bởi vì cổ của cậu có một vết cắt lớn hay do cậu đã la hét quá nhiều hay vì cậu không chịu mở miệng trong suốt một giờ qua kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu.
"Hmm, okay. Cậu có thể mô tả lại toàn bộ quá trình không? Mọi chuyện bắt đầu từ đâu hoặc ngược lại?" Namjoon hỏi khi đứng trước Jungkook, người đang cúi thấp đầu.
"Sau khi kết thúc ca làm việc, tôi lái xe quay trở lại bệnh viện để thăm anh trai. Khi đang trên đường trở về nhà, tôi cảm thấy có một chiếc xe tải nào đó bám theo tôi, rất lâu. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một chiếc xe tải bình thường, tôi đã đi tấp vào lề đường và nhường đường cho chiếc xe đó chạy qua nhưng nó không chạy. Nó vẫn chăm chăm chạy sau xe của tôi và theo tôi đến tận nhà. Tôi có linh cảm xấu về điều gì đó và tôi biết mình đang gặp nguy hiểm. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là nhốt mình trong nhà nhưng tên hac- ý tôi là kẻ giết người, đã phá cửa sổ ở bếp và đột nhập vào nhà tôi."
"Tôi chạy lên tầng và nhốt mình vào phòng ngủ. Tôi cố gọi cho 911 nhưng mạng thực sự rất yếu vì lý do không rõ ràng nào đó. Sau đó gã ta cố gắng phá cửa. Tôi chạy trốn vào trong phòng tắm, trong đó cũng có một ít mạng và ngay lập tức tôi đã gọi cho cảnh sát. Nhưng mọi thứ tôi làm đã quá muộn và còn lại sau đó thì các anh biết rồi đấy."
Lần đầu tiên Jungkook giải thích toàn bộ mọi việc cho Namjoon nhưng mặt cậu vẫn không biểu hiện một tí cảm xúc nào. Cậu lắp bắp giải thích toàn bộ mọi chuyện.
Namjoon có thể chắc chắn rằng cậu đang vô cùng kinh hãi và muốn sụp đổ luôn rồi.
"Một chiếc xe tải màu trắng ư? Không hề có một dấu vết của chiếc lốp xe nào khác ngoài xe của cậu ấy." Namjoon tự lẩm bẩm một mình khi xem xét khu rừng xung quanh mình. Thành thực mà nói, Namjoon hiện đang tự hỏi bản thân mình rằng làm sao mà Jungkook có thể sống một mình ở nơi như này? Những khu rừng trông tối tăm và đáng sợ. Hắn đã nổi da gà khi nhìn chằm chằm vào những lớ cây tối tăm.
"Chiếc xe tải đó không chạm đến nền đất của khu rừng, nó chỉ dừng lại ở trên đường băng," Jungkook trả lời câu hỏi của Namjoon. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn xuống người trẻ hơn và ậm ừ rồi gật đầu.
"Cũng có lý. Dù sao thì, vì cậu từ chối nhập viện nên ít nhất cậu cũng phải để tôi đưa cậu về nhà ba mẹ cậu-"
"Không!" Câu trả lời dứt khoát. Ngay cả Namjoon cũng ngạc nhiên về cách Jungkook trả lời câu hỏi trước khi người lớn tuổi nói hết câu.
Jungkook vài giây trước còn thờ ơ và vô cảm nhưng bây giờ trông cậu có vẻ sợ hãi và kinh hoàng lắm.
"Tại sao lại không chứ?" Namjoon hỏi, với mục đích muốn xem phản ứng của người kia.
"Tôi đã nói không và chỉ vậy thôi! Tôi ổn và có thể tự sống sót tại chính ngôi nhà này của mình." Jungkook thô lỗ nói. Vẫn là cái cách mà cậu luôn cư xử. Thô lỗ, khó hiểu và không thân thiện.
Bây giờ Namjoon có thể chắc một trăm lẻ một phần trăm rằng chắc chắn đã có một quá khứ tồi tệ nào đó xảy ra giữa gia đình Jeon và Jungkook.
Hoặc những người khác không tìm kiếm được sự an ủi từ gia đình sau khi bị tấn công và gần như là bị giết bởi một gã nào đó?!
"Không sao đâu, thư giãn nào, tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng tôi sẽ phải để lại một vài sĩ quan canh gác cho cậu. Tôi không yên tâm để cậu một mình như thế này, Jungkook." Namjoon nói. Người kia không nói gì và quyết định im lặng.
Namjoon gật đầu, coi sự im lặng của Jungkook như một lời 'đồng ý' và định bỏ đi để thông báo cho sĩ quan khác nhưng giọng nói của Jungkook đã ngăn hắn lại.
"Sĩ quan Kim."
Namjoon quay gót nhìn chằm chằm vào Jungkook. Chờ đợi cậu nói tiếp.
"Anh có thể sửa cửa cho tôi được không?" Jungkook đưa ra yêu cầu, một lần nữa, lặng người khi cậu nhìn chằm chằm vào những viên sỏi nhỏ được đặt xung quanh nhà mình như một đường biên giới.
"Chắc chắn rồi," Namjoon trả lời khi nhìn chằm chằm vào cậu bé sau vài giây im lặng.
.
xin lỗi vì làm mọi người chờ hơi lâu.
cứ soi lỗi nha mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro