Chương 2
Jungkook ở nhà của JiMin được 2 tháng thì bỗng nhiên 1 ngày nọ, Jimin ngỏ ý muốn giúp đỡ JungKook đi học lại. Ban đầu, cậu cũng rất ngại ngùng vì sợ làm phiền đến anh nhưng sau một hồi nghe anh giảng giải, khuyên nhủ và làm nũng thì cuối cùng, JungKook cũng đồng ý đến trường nhưng với điều kiện, đó là một ngôi trường không có bất cứ một nhân vật tầm cỡ nào xuất hiện, cậu không muốn bị TaeHyung phát hiện một chút nào, không khéo lại bị thủ tiêu như trước đây. Jimin cũng cảm thấy khá tò mò nhưng sau đó anh đã quyết định để mọi chuyện cho Kookie "của mình" tự quyết định, không muốn làm cậu khó xử.
Cứ ngỡ cậu chỉ là một cậu nhóc nghèo khó kém thông minh nào ngờ, Jeon JungKook được nhảy lớp liên tục, ban đầu là những kiến thức cơ bản của cấp 2 chỉ trong vòng 4 tháng, cậu đã nắm rõ rồi sau đó là dùng 2 tháng để hoàn thành chương trình cấp 3, cuối cùng dùng nửa năm còn lại để ngốn đống kiến thức đại học lằng nhằng nhưng cũng không kém phần đơn giản. Thành tích của Jungkook đã khiến cho những vị hiệu trưởng hết sức hoang mang và không kém phần thích thú, nhờ vậy, chỉ sau 1 năm học hành, cậu đã được một vé đi du học bên Anh quốc trong vòng nửa năm và quay lại đây để trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ.
Sau 1 năm nữa, JungKook chính thức đảm nhiệm chức Phó giám đốc bệnh viện KH
Nửa năm sau, cậu chính thức lên chức giám đốc sau khi vị giám đốc cũ qua đời không rõ lí do?
Khoảng thời gian sau đó, Jungkook không dùng tên thật của mình mà dùng tên gọi JK để điều hành bệnh viện cũng như rất ít khi xuất hiện trước truyền thông để tránh bị lộ thân phận. Nhờ vào tiền tài và danh tiếng của mình, chẳng lâu sau khi đã có được sự nghiệp vững chắc, cậu đã mua một căn biệt thự gần ngoại ô thành phố và chính thức dọn ra ở riêng sau khi nhận được sự cho phép của Jimin.
Hỏi anh tại sao lại đồng ý để cậu đi như vậy ,câu trả lời vẫn chỉ là để cậu được thoải mái.
~~3 tháng sau đó nữa~~
"Thưa giám đốc, có cuộc gọi của một vị tự xưng là bạn của giám đốc..."
Jungkook đang ngồi giải quyết đống tài liệu thì nhận được thông báo của thư kí dưới lầu, anh liền ngừng bút và nhờ chuyển máy giùm
"Được rồi, chuyển máy cho tôi đi"
"Vâng ạ"
Khỏi nói cũng biết, tên nào rảnh rỗi vào giữa trưa mà lại muốn tìm cậu hàn thuyên tâm sự...
"JungKook ơi, nhớ anh không? Sao lâu quá rồi mà cậu chưa về nhà thăm anh vậy hả??? Có biết anh rất nhớ cậu không tên kia!!!"
"A... nhỏ nhỏ thôi anh JiMin à, em đang làm việc mà..."
"Cậu không nhớ anh sao? Haiz vậy thôi anh tạm biệt, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe"
Giongj Jimin buồn buồn, cứ tưởng không quan tâm ai ngờ lại khiến cho vị giám đốc đáng kính đang ngồi vắt chéo chân ung dung cũng phải ba chân bốn cẳng căn dặn thư kí giải quyết nốt đống tài liệu còn dang dở để ma về thăm anh, cậu cực kì sợ làm anh buồn mà, khổ ghê luôn.
________
"Park Jimin, Jeon Jungkook ta đã về mà sao nhà ngươi không nghênh đón hả?"
Jungkook đứng ngoài cửa, miệng hét lên để thông báo Jimin rằng "Cục nợ của nhà ngươi đã về!"
Với tốc độ bàn thờ 100 cây chuối/giờ, Jimin nhanh chóng ra chào mừng khách quí, anh nhớ cậu chết đi được!
~~~~
Buổi tối, cả hai bắt đầu tâm sự đủ thứ chuyện sau một thời gian dài xa cách.
"Kookie này, cậu đúng là giỏi thật, chỉ một thời gian ngắn mà lại lên được chức giám đốc của KH, làm anh ngưỡng mộ quá."
"Em chỉ là may mắn thôi mà, anh đừng nói quá chứ. Nhưng mà em thắc mắc lắm..."
"Sao?"
"Rốt cục anh làm công việc gì vậy ạ?"
"Anh ăn không ngồi rồi không à, có làm gì đâu" Jimin nhún vai, thì đúng là vậy mà, sáng chơi, trưa ăn, tối ngủ và cứ lẩn quẩn như vậy, trái ngược với Jungkook suốt ngày lao đầu vào công việc
"Nhưng mà em thấy tài sản của anh... hơi bị..."
"Haha, cái này là nhờ anh là một cổ đông của tập đoàn thằng bạn, nên tháng nào cũng được hưởng lợi ấy mà."
"À... ra vậy" Kookie gật gù, mặc dù vẫn thắc mắc công việc của anh ấy sao lại đơn giản như vậy nhưng vẫn không muốn làm khó anh nên quyết định không hỏi nữa
"Nhưng mà nhắc mới nhớ, thằng bạn anh mai nó qua đây chơi, cũng mấy năm rồi nó đi ra nước ngoài làm việc nên nay về nước thăm anh. Mà anh hay kể về cậu JK nổi tiếng là người quen nên nó cũng ngỏ ý muốn gặp. Em thấy thế nào?
"OK anh, em cũng khá là rảnh mà, sao lại vì công việc mà để anh mất mặt với bạn bè được"
Rồi cả hai cùng cười, đã lâu rồi căn nhà này mới rộn ràng tiếng cười nói như vậy dù chỉ có hai người đàn ông, mà chính họ cũng chẳng hiểu rằng, mình đã thân thiết với người kia như vậy từ bao giờ.
Tuy vậy, đối với Jeon Jungkook, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, không một giây phút nào cậu được thoải mái, vì luôn bị ám ảnh bởi hắn, bởi kế hoạch trả thù hoàn hảo của mình
________________
Sân bay Seoul,
Một người đàn ông với gương mặt đẹp như tượng tạc bước xuống chiếc phi cơ của riêng mình, tay quàng qua ngang eo một người phụ nữ vận đồ bó sát, cả người nồng nặc mùi nước hoa, bước đi nhanh về phía chiếc siêu xe đang chờ đợi bỏ mặc lại đám phóng viên đang nườm nượp theo sau
"Anh à, lâu lắm rồi mới về Hàn Quốc, nơi đây thật đẹp quá đúng không?"
Trong căn biệt thự sang trọng, người phụ nữ sử dụng chất giọng quyến rũ của mình pha thêm chút nũng nịu, xu nịnh người đàn ông uy nghiêm đang ngồi vắt chéo chân, hút thuốc
"Ngày mai dẫn em đi nhà hàng ăn đi được không anh?"
Cô ta đi lại gần hắn, ôm lấy thân người vạm vỡ kia, trìu mến van xin nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh như băng. Hắn rít một hơi, làn khói trắng bay phất phơ, dùng chất giọng băng lãnh nhất để ra lệnh:
"Ngày mai tôi bận rồi, không có thời gian"
"Anh~ Anh bận gì vậy? Cho em theo với ~ "
Hắn khẽ nhếch mép đối với loại đàn bà này thì cần phải giáo dục cho cẩn thận nếu không thì sẽ đâm ra ngạo mạng, phận làm chó mà dám ngồi lên chủ nhân
"Tôi đang mệt"
"Cho em theo với mà, rồi em sẽ khiến anh hết mệt"
"Cút. Tôi đếm đến 3, cô không cút thì đừng trách tôi"
"Anh..."
Hắn lấy ra một xấp tiền, quăng thẳng vào mặt ả ta, nhìn khinh bỉ:
"Ngậm lấy tiền và cút đi"
Như một con chó, ả nhanh chóng lụm lại số tiền rơi vãi và chạy ra ngoài để lại hắn ngồi trầm tư suy nghĩ.
Ngày mai, Kim TaeHyung này sẽ đi thăm người bạn lâu năm của mình, chẳng biết nên tặng tên đó cái gì đây ~
Số phận đang trêu ngươi, liệu rằng kế hoạch trả thù có thành công?
END CHƯƠNG 2
o0o
Nếu thấy thích hãy bấm vote nha, vì nó miễn phí và nó khiến ÉN cảm thấy có động lực hơn
~~~
#Chim_Én><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro