Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Jeon JungKook"

"Vâng thưa cậu chủ, cậu cần gì?"

"Ta đang chán, ngươi mau nghĩ ra trò nào để chơi..."

"Tôi thì làm gì biết trò nào? Cậu chủ đừng làm khó tôi quá."

"Ngươi cãi lời ta?"

"Tôi..."

"Haha...Ta biết trò này vui lắm, nhưng cần phải có ngươi..."

???

"Vào bếp lấy con dao ra cho ta"

"Cậu chủ định làm gì?"

"Cứ đi mau!"

JungKook quay ra với một con dao trên tay, cậu đang thắc mắc cậu chủ muốn làm gì

"Ngươi biết chúng ta sẽ chơi trò gì không?"

Cậu lắc đầu

"Đơn giản lắm, lấy con dao đó đâm vào tay ngươi đi, sẽ rất thú vị"

Taehyung cười, nụ cười đầy man rợ và xảo trá, thật đáng sợ. JungKook ngây người, ánh mắt có chút nghi ngại nhìn con dao trước mặt, cậu sợ hãi, nhưng vì tình yêu với cậu chủ, cậu đành phải thực hiện theo được.

Lần đó, Taehyung khi thấy dòng máu đỏ tươi của Jungkook chảy ra từ tay thì rất hài lòng, cái này thật rất thú vị nha, hắn nói. Còn Jungkook thì vì đau đớn mà gương mặt trở nên nhăn nhó nhưng tuyệt nhiên, trên mặt không một giọt nước mắt nào cả, tất cả đều là vì tình yêu của cậu dành cho Taehyung.

Một lần khác, Kim Taehyung bị ám sát, nhưng may mắn không chết. Vì sao ư? Vì Jungkook đã lấy thân mình che cho hắn, mặc cho cảm giác đau đớn gặm nhấm cơ thể nhỏ bé từng chút một, cậu vẫn nở một nụ cười và nhìn chủ nhân: "May quá, Ngài không sao"

Rồi còn nhiều lần khác nữa, TaeHyung là một giám đốc tài giỏi, hắn sở hữu khối tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, chính điều này làm những kẻ khác ganh tỵ và thèm khát, sử dụng mọi thủ đoạn để ám sát hắn, nhưng tất cả đều thất bại, nguyên nhân đều chỉ có một - Jeon Jungkook, thằng nhóc ngu ngốc ấy luôn lấy bản thân mình ra để bảo vệ chủ nhân đến chết, tất cả đều nghĩ rằng cậu rất trung thành. Nhưng không phải, Jungkook chỉ là con thiêu thân của chữ yêu.

Cậu yêu Taehyung, rất nhiều là đằng khác, cậu đã được cha hắn nhận nuôi khi còn ở trại mồ côi, và sau này thì được huấn luyện trở thành người hầu của hắn, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, dù là đơn giản hay nguy hiểm, chỉ cần làm hắn vui, cậu đều có thể làm được. Và dần dần, Taehyung nhận ra sự kì lạ của Jungkook, hắn chỉ nghĩ rằng thứ tình cảm đó thật kinh tởm, hắn cần phải loại bỏ nó, dù gì thằng nhóc Jungkook kia cũng đã vô dụng rồi, sau bao nhiêu lần bảo vệ cho hắn, nó cũng đã tàn phế rồi cũng nên.

Và rồi đêm đó, một đêm mùa đông lạnh buốt, bão tuyết bất chợt kéo đến, mang theo sự mờ ảo cho Seoul, sự kì bí và một tí lãnh khốc....

Jeon JungKook nằm đó, giữa nền tuyết trắng xóa, máu loan ra khắp nơi, tô đỏ cả một mảng trắng , cậu khóc. Thật ngu ngốc phải không? Khi gần chết con người ai cũng vậy, cảm giác hình như thời gian đang trôi chậm đi, như thể nó đang dừng lại. Hàng đống suy nghĩ bất chợt ùa về trong đầu cậu, những vết thương đau đớn khi bảo vệ hắn, những trò chơi kinh khủng của hắn, sự tra tấn dã man hắn đã trút lên người cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ khóc, vì cậu tình nguyện để hắn làm vậy, tình nguyện để hắn tổn thương thể xác mình, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của hắn là mãn nguyện.

Thế nhưng, cớ sao lại như thế này? Tại sao lại vậy? Tại sao hắn lại tàn nhẫn như thế? Hắn giết cậu. Vì sao? Vì cậu là đàn ông, hắn cũng vậy. Hắn cảm thấy cậu là một thằng đồng tính bệnh hoạn, cậu đáng được chết đi. Và rồi, hắn ra lệnh cho cậu đến đây, cậu ngu ngốc tin theo và...

"ĐOÀNG!"

Một âm thanh ngắn gọn phát ra từ khẩu súng trên tay hắn vang lên, cậu ngã xuống, và giờ thì... hối hận? Đúng vậy, rất hối hận... Đáng lẽ cậu không nên ngu ngốc như vậy. Cậu hận hắn, hận con đàn bà quyến rũ hắn, hận lũ người vây quanh hắn để có được những đồng tiền dơ bẩn như hắn.

Đúng vậy, cậu hận hắn, hận lũ người đó, cậu muốn trả thù nhưng... muộn quá rồi, cậu sẽ chết, cậu sẽ không thể trả thù được, thật đáng thương. JungKook tự nói bản thân mình như thế cậu muỗn buông xuôi. 

Lòng hận thù quá cao, ham muốn trả thù quá lớn. Không, Jeon Jungkook không thể chết! Như một phép màu, cậu gượng dậy, xé một mảnh áo mình ra, bịt lấy vết thương trên bụng, mặc cho tiết trời lạnh buốt, Jungkook lững thững bước đi như một kẻ không hồn, bất chợt có người tiến lại gần cậu...

"Cậu gì ơi. Cậu bị thương rồi, nguy hiểm quá! Tôi dẫn cậu đi bệnh viện!"

Trời không phụ lòng người tốt nhỉ? Jungkook cười thầm rồi ngã quỵ xuống, ngất đi

__________

JungKook mở mắt ra, đây không phải là nhà kho nơi cậu thường ở, là bệnh viện.

Cố gắng nhớ xem tại sao mình lại ở đây, đầu cậu đau như búa bổ, khẽ nhíu mày. Cậu trai ban nãy đưa Jungkook đi bệnh viện bây giờ đã ngồi bên giường bệnh từ đêm qua đến giờ, thức trắng đêm để canh chừng cậu, anh ta thật tốt, trái ngược với Taehyung. Nhắc đến Taehyung, tim cậu như ngắt một nhịp, sự tức giận và hận thù lan truyền trong huyết quản đang dần khiến cậu mất kiểm soát.

"Cậu tỉnh rồi hả? May quá!" - Chàng trai kia lên tiếng, ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn Jungkook, mái tóc được nhuộm vàng khiến anh ta tăng thêm vẻ ngoài lãng tử. Không sở hữu nét đẹp sắc sảo và lạnh lẽo như Taehyung, chàng trai này nhìn có chút đáng yêu và ấm áp hơn rất nhiều.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đi bệnh viện" 

"Không có gì, mà tên tôi là JiMin, tên cậu là gì?"

"JungKook"

"Sao cậu bị thương nặng quá vậy, bác sĩ nói họ tìm thấy một viên đạn trong bụng cậu, cậu bị người ta bắn sao?"

"Không có gì quan trọng đâu..."

Thấy JungKook không trả lời, Jimin cũng không hỏi nữa, anh cảm thấy rất tò mò về cậu và hơn nữa là... hình như anh trúng tiếng sét ái tình rồi thì phải? 

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, Jimin quyết định bắt chuyện tiếp:


"Nè Kookie...."

"Kookie??"

"Sao vậy nghe dễ thương mà?"

"Tôi có phải con nít đâu mà anh kêu như vậy..." JungKook bật cười, thật lòng mà nói cậu thấy cái tên này cũng khá là dễ thương đó chứ

"Cậu không thích hả? Vậy tôi sẽ không gọi như vậy nữa" _Jimin giả bộ làm động tác xụ mặt

"Haha... Tôi đâu nói là không thích? Chỉ nói là hơi trẻ con thôi, mà nè mặt anh đã tròn rồi còn xụ xuống nữa nhìn như cái bánh bao ấy!"

JungKook phì cười, cậu nào biết rằng nụ cười đó khiến ai kia như muốn văng tim ra ngoài.

"Mà nè Kookie, nhà cậu ở đâu vậy?"

Tiếng cười im bặt, gương mặt cậu trở nên không vui thấy rõ, một câu nói cất lên chua chát và cay đắng:

"Nhà? Tôi chưa bao giờ có nhà"

Đúng vậy, trước đây tôi vốn nghĩ nơi đó là nhà của mình nhưng bây giờ, nhìn nó giống như một cái chuồng và tôi là con chó được nuôi nhốt trong đó để làm trò vui cho hắn chơi đùa mà thôi... Những lời này Jungkook chỉ giữ trong lòng, cậu không muốn nói ra. Jimin rất tốt, nhưng liệu anh ta có đáng tin tưởng? Hay anh ta cũng như hắn, cũng khinh bỉ và vứt bỏ cậu.

"Ừm... nếu vậy cậu qua nhà tôi ở đi, nhà tôi cũng khá rộng nhưng mỗi tôi sống thì cô đơn lắm, cậu cứ thử ở cùng đi"

Jimin đề nghị, cậu muốn Jungkook chia sẻ nhiều thứ hơn cho cậu, muốn làm Jungkook tin tưởng cậu hay ích kỉ hơn, cậu muốn Jungkook yêu cậu. Tình yêu đó sẽ rất đẹp. Ắt hẳn là vậy.

JungKook có chút lưỡng lự trước lời đề nghi của Jimin nhưng mà, để có thể trả thù hắn, trước hết cậu cần phải có một nơi để ở tạm bợ, hơn nữa, anh chàng kia thoạt nhìn cũng rất tốt, cứ thử một lần cũng chẳng sao.

Hôm sau, JungKook xuất viện, cậu được Jimin chở thẳng về nhà anh, một căn biệt thự khá to, được thiết kế theo tông màu trung tín trắng và đen mang lại cảm giác sang trọng cho ngôi biệt thự này. Có thể nói gu thẩm mĩ của Jimin cũng rất tốt. Hơn nữa, anh còn sắp xếp cho cậu một phòng riêng ở tầng 2, căn phòng này to gấp 3 lần cái nhà kho cậu từng ở. Thật tốt!

Thấy Jungkook vui vẻ, tâm trạng của Jimin tự dưng cũng tốt theo... Anh thật thích cậu nhóc này 

Nhưng rồi sau này,anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác bị lừa dối là như thế nào, anh sẽ giống như JungKook của quá khứ... vì chữ tình mà ngu ngốc lao vào đau thương

END CHƯƠNG 1

o0o

Nếu thấy thích hãy bấm vote nha, vì nó miễn phí và nó khiến ÉN cảm thấy có động lực hơn

~~~

#Chim_Én ><  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro