Chap 37: Tại vì....anh yêu em!
Jungkook cùng Jimin đến nhà hàng, được hắn tỉ mỉ lựa chọn gian phòng đẹp nhất để cùng ăn bữa tối với cậu. Jungkook cũng không bất ngờ mấy khi Jimin dẫn mình đến chỗ cao cấp sang trọng thế này. Nhà hàng thôi mà có cả một cái sân to đùng, siêu xe thì đậu dài dài như trưng bày triển lãm. Bước vào gian phòng được Jimin đặt sẵn, nơi to lớn xuất hiện với ánh đèn vàng nhẹ nhàng sang trọng
- Em ngồi đi _ hắn bước lại kéo ghế giúp cậu
- Nae _Jungkook
- Tay em..._Jimin
- A không sao đâu! Cũng nhẹ thôi mà!! _Jungkook
Nghe câu chấn an của cậu, hắn cười mỉm bước lại chỗ ngồi của mình rồi quay lại gật đầu một cái ý muốn ra hiệu gì đó với nhân viên ở đây. Ngay sau đó, hàng người phục vụ với đĩa thức ăn trên tay bắt đầu bước lại đứng xung quanh chiếc bàn ăn lớn của cậu và hắn, cùng lúc đặt đĩa thức ăn trên bàn. Mọi hoạt động của họ từ bước đi, dáng đứng, hành động hay việc đặt đĩa thức ăn xuống bàn cũng đều nhau như một có vẻ như đã phải tập luyện từ trước rất nhiều lần! Nghĩ ngợi một hồi, một giọng nói thánh thót, nhẹ nhàng của anh quản lý với bộ vest sang trọng, đẹp đẽ đã thành công thu hút sự chú ý của Jungkook. Anh bắt đầu giới thiệu kĩ càng về tên, phương pháp chế biến nổi bật của món ăn và những điều mà món ăn đó mang lại cho sức khoẻ một cách vô cùng chuyên nghiệp và hút tai người nghe. Vì vậy mà Jungkook cứ hai mắt to tròn lắng tai nghe từng chữ một làm Jimin không khỏi buồn cười. Sau khi giới thiệu xong về từng loại món ăn anh quản lí không quên nói câu "chúc quý khách ngon miệng" rồi cuối chào. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương, thư giãn với sự kết hợp giữa piano và violon bắt đầu vang lên, không gian trông thật lãng mạn, hữu tình
Hắn mỉm cười rồi nhìn cậu
- Em dùng đi _Jimin
-Nae... Cảm ơn anh _Jungkook ngại ngùng đáp lại. Ở một nơi to lớn rộng rãi thế này mà cũng chỉ có hai người thì cậu biết nói gì với hắn đây!! Ngại thật!!
Sau một lúc thức ăn cũng vơi dần cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn diễn ra vui vẻ nhờ có Jimin bắt chuyện chứ Jungkook cũng không biết nói gì, lâu lâu quay lại hỏi hắn vài câu. Đoạn hội thoại người hỏi người trả lời cứ thế tiếp tục, hôm nay cậu thật đúng là no căng bụng rồi!!
- Em nó lắm luôn!! Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm!! Nhưng mà nếu lần sau chúng ta có đi ăn thì cũng chỉ cần ăn ở những chỗ bình dân là được rồi. Nếu cứ ăn ở chỗ sang trọng như thế này thì em... _Jungkook không biết nói sao cho vừa câu gãi đầu suy nghĩ
- Haha em không cần phải lo chuyện này đâu! Đi với anh sao có thể ăn chỗ bình dân được! _Jimin
-...
- Aa Jungkook à! Anh lại có chuyện nhờ em làm rồi! Em vẫn còn nhớ chuyện anh nói với em về Taehyung chứ? _hắn lấy trong túi áo ra một bịch nhỏ màu trắng rồi đưa cho cậu _ - Jungkook! Cầm lấy!! Em chỉ cần bỏ bịch thuốc này vào thức ăn hoặc nước của anh ta là được!!
Jungkook nhìn bịch thuốc trắng, tim cậu đập mạnh, tay có chút run rẩy
- Đây... đây là thuốc gì?? _Jungkook hỏi
- Em đừng lo hoàn toàn không gây hại gì tới hắn đâu!! Nó chỉ làm hắn ta suy sút một thời gian thôi!!......Mau cầm đi mà! _Jimin
- Ơ... Anh à có được không?? _Jungkook lo sợ hỏi lại
- Được mà !! Chắc chắn không sao!!_ Hắn để bịch thuốc vào tay cậu rồi nắm chặt
-.... _Jungkook không nói gì cứ đứng nhìn bịch thuốc trên tay!
- Jungkook à! Hay là bây giờ chúng ta ra sông Hàn hóng mát một tí rồi về được không? _Jimin
-....
Thấy Jungkook không phản ứng, hắn nhìn cậu khó hiểu rồi kêu to
- Jungkook à!!!......Jungkook!!!!!
-Aa nae??_ cậu giật mình
- Em sao vậy? _Jimin
- E...em không sao đâu!! Anh kêu em có việc gì? _Jungkook
- Mình ra sông Hàn hóng mát xí có được không? _Jimin
Đang nghĩ về bịch thuốc nên Jungkook không để ý nhiều đến lời Jimin nói liền chấp nhận cùng anh ra sông Hàn
.............................
- Của em nè! _Jimin cầm trên tay một lon nước ngọt đưa cho Jungkook
- Cảm ơn anh _cậu mỉm cười
Thời gian cứ vậy mà trôi qua trong yên lặng chỉ nghe được tiếng nói nho nhỏ của mọi người xung quanh. Không biết là vì ngại hay có chuyện gì đó khó nói đến mức cả hai ngồi cạnh nhau mà vẫn không thốt câu nào. Jungkook không biết nên mở lời thế nào nên đành ngồi ngắm cảnh, nhìn đi nhìn lại cũng không biết làm gì, Jimin đột nhiên im thin thít làm không khí trở nên ngượng ngạo.
.....
- Anh xin lỗi vì đã không nói tiếng nào với em từ nảy đến giờ! Có vẻ làm em không được thoải mái? _Jimin
- À không có! Anh đâu có lỗi gì!_cậu ngại ngùng đáp
- Hơizzz.....do lâu lắm rồi anh mới được ra đây đó! Cũng đã 9 năm rồi!! _Jimin
- Oh 9 năm rồi sao?! _Jungkook ngạc nhiên hỏi
- Nae.....ngồi đây...anh nhận ra rằng vẫn là bãi cỏ này, vẫn dòng sông này, vẫn không gian này.... nó chưa hề thay đổi nhưng tại sao cuộc sống của anh lại thay đổi nhiều tới vậy?_Jimin
-.... _cậu không biết nên nói gì lúc này
- Lúc đó đột nhiên cuộc sống anh không còn được tự do, bao nhiêu suy nghĩ, công việc đổ ập lên đầu một đứa trẻ. Anh thật sự rất mệt mỏi..... ngay cả lúc này.... _Jimin
Câu nói của hắn bỗng dừng lại khiến cậu khó hiểu nhìn lên liền giật mình vì thấy khuôn mặt phóng đại của hắn đang nhìn chăm vào mình
- Ơ...._ cậu ngại ngùng đảo mắt sang nơi khác rồi cuối xuống _ - Ờmm....sao anh không kể tiếp?
- Hùm.... anh rất mệt mỏi nhưng có lẽ nhờ em mà sự mệt mỏi vơi đi rất nhiều!!_hắn mỉm cười nhìn cậu
- Ơ tại sao?? _Jungkook
- Tại vì..... anh yêu em _Jimin
Tui đã combặc 😂😂😂
Lười như một con hêu 🐷🐷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro