Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tôi không phải con người...


  Jungkook ráng sức mình làm đến 10h tối mới xong. Bây giờ trong nhà tìm một hạt bụi thôi cũng khó. Cậu an tâm đi lên phòng khoá cửa lại nghỉ ngơi. Bỗng nhiên từ đầu truyền tới cơn đau dữ dội làm cậu choáng váng, Jungkook không còn chút lực nào mà ngã xuống sàn. Định bụng sẽ nằm nghĩ một chút rồi đứng dậy thay đồ.

___1h sáng ___

   Taehyung về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người. Căn nhà vẫn im ắng không có gì lạ thường, anh đi thẳng về phòng, tay bẻ cổ áo rộng ra để thoải mái hơn. Hôm nay không phải là say khướt như mọi bữa chỉ là lâu quá không uống nên nhớ mùi rượu rồi uống cho vui. Trong đầu lúc này đang tò mò về Jungkook bên phòng kia đang làm gì, rồi lại nghĩ thêm vài trò hại cậu. Nghĩ ngợi một lát Taehyung cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay....

___5h sáng ___

  Taehyung giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ kì lạ. Sao mấy ngày nay anh cứ nằm mơ thấy một người, đó là Jungkook!! Mà tại sao lại như vậy??!! Taehyung khó chịu cố gắng kéo dài giấc ngủ thêm một chút.

___7h sáng ___

* Reng reng reng *

  Kế tiếp là....

* Rm *

  Taehyung sẽ không nhẹ tay với cái đồng hồ báo thức của mình. Sáng nào nó cũng bị đần cho một trận vì tội đánh thức Taehyung đúng dậy đúng giờ... Anh giật mình dậy với cái cổ nhức mỏi, cái đầu hơi đau vì tác hại của rượu. Sau khi làm vscn, Taehyung đi xuống lầu định chờ xem hôm nay Jungkook đã làm gì rồi.

- Cậu chủ dậy rồi sao!?? Tôi có chuẩn bị canh nóng và thức ăn sáng cho cậu rồi! Cậu mau ngồi xuống ăn đi _ cô Kang thấy Taehyung liền mỉm cười nói

- Là cô sao?? Vậy cậu ta đâu? _Taehyung là muốn hỏi Jungkook nhưng không muốn gọi tên

- Ý cậu là Jungkook sao? Àa sáng giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy xuống đây. Tôi chưa thấy bao giờ cậu ấy ngủ trễ như vậy!! Chắc là hôm qua mệt mỏi lắm!! _cô Kang

- Haizzz mệt mỏi gì chứ!?? Mặc kệ cậu ta!! Ko xuống thì cũng tự biết mà đi bộ!! _Taehyung tức giận

  Sau khi Taehyung ăn xong liền lên lầu thay đồ, cô Kang cũng thắc mắc tại sao giờ này mà Jungkook còn chưa dậy nên lên coi thử cậu thế nào.

- Cậu Jungkook à!! Cậu vẫn chưa dậy sao?? Cậu chủ sắp đi rồi đó!! _ vẫn một khoảng không im lặng _ -Cậu Jungkook à!! Cậu Jungkook!!! _cô Kang không nghe Jungkook trả lời, cửa phòng thì lại khoá cô lo lắng tuột độ chạy đến chỗ Taehyung.

- Cậu chủ à!! Cậu Jungkook..... tôi gọi cậu ấy không trả lời, cửa phòng thì lại khoá. Cậu mau lên xem coi cậu ấy có sao không!! _cô Kang gấp gáp nắm lấy cánh tay Taehyung

  Taehyung lúc đầu định bỏ mặc cậu mà đi nhưng sao trong lòng vẫn trỗi lên một cỗ lo lắng, chân lại tự động chạy thật nhanh lên phòng Jungkook

* Rm rm rm *

- Nè!! Mở cửa đi Jungkook!! Jungkook!!!!! _Taehyung trong lòng bắt đầu nổi lên một nỗi sợ không tên, lúc này anh lại ao ước nghe thấy giọng cậu đến lạ thường, dù chỉ là một âm thanh nhỏ!!

*cch*

Tiếng khoá cửa được mở ra từ bên trong làm Taehyung dừng lại mọi hoạt động. Bên trong Jungkook với gương mặt xanh xao, cậu vẫn mặc bộ đồ hôm qua lấm lem bùn đất

-Jungkook?? _Taehyung nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến thương tâm của cậu

-Giám đốc!! Hôm nay tôi hơi mệt..... anh có thể... cho tôi nghỉ một ngày được không??.... ngày mai tôi nhất định sẽ đi làm lại!! ....Tôi......_ chưa nói xong thì cả người Jungkook không chịu nổi nữa mà đổ ập xuống. Taehyung nhanh tay choàng qua đỡ lấy cậu.

- Jungkook?? Jungkook cậu sao vậy?? _lúc ôm Jungkook trong lòng Taehyung còn cảm nhận được rất rõ nhiệt độ từ người Jungkook rất cao, mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi ướt cả người vì sốt quá cao, tay chân thì lạnh ngắt toàn vết trầy xướt.

- Tôi không....sao.... _Jungkook

- Để tôi đưa cậu vào bệnh viện!!_Taehyung gấp rút định bế Jungkook lên thì cậu nắm lấy vạt áo

- Không!! Xin đừng!! Tôi... tôi không thể vào bệnh viện ... được đâu!! _Jungkook gắng sức thốt nên lời nhưng chỉ toàn những câu ngắt quãng

-Tại sao?!!!? _Taehyung thắc mắc hỏi

-Tôi...tôi không phải con người.... xin anh đừng mang tôi vào đó....._nói xong cậu không còn sức mà ngất lịm

- Jungkook!! Tỉnh lại đi!!..... Cô Kang à, cô giúp tôi gọi bác sĩ tới đây đi!! _Taehyung đã hiểu ý Jungkook nên cũng không ép cậu đến bệnh viện

- Vâng để tôi gọi bác sĩ. _cô Kang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro