
Chương 2. Phải gọi là tổ tông.
"RẦM!" Tổng tài bạc tỉ Kim Taehyung lần đầu trải nghiệm cảm giác bị sập cửa trước mặt đến ù cả tai là như thế nào. Từ trước đến nay chỉ có tổng tài sập cửa người khác thôi đấy, chưa kẻ nào dám làm vậy với hắn đâu. Với mạch logic thần kỳ, tổng tài nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ sậm màu trước mặt, nửa cái miệng kéo lên một đường cung đẹp mắt, bá đạo nói: "Chàng trai này quả thật rất thú vị. Cậu taー"
Cánh cửa đột ngột bật mở, một chiếc vali nặng như đá tảng rơi vào vòng tay tổng tài. Taehyung cũng chỉ vì phản xạ mới bắt lấy mà suýt chút nữa bị nó kéo cắm mặt xuống đất. Hắn còn chưa đứng vững lại nghe thêm âm thanh kia lần nữa, "RẦM!" Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Khóe môi tổng tài giật mạnh hai cái, khó nhọc nói hết câu: "ーnhất định phải thuộc về tôi."
Đã một tuần kể từ ngày tổng tài ghé thăm nhà nhỏ của cậu Jeon nhưng sau đó thì lại biệt tăm biệt tích, như thể sự việc ngày đó là tự cậu nằm mơ mà ra. Nhưng để chứng minh cho tính chân thực tồn tại của bản thân, hôm nay Kim Taehyung lại dở chứng rồi.
Mới sáng sớm hắn mang một xe tải con quần áo đến đổ trước cửa tiệm giặt ủi nhà cậu như đống rạ, cái giọng có tiền nghênh ngang phách lối đến là ghét: "Giặt hết đống quần áo này trước mười giờ tối cho tôi, bằng không tôi san phẳng cái quán nhỏ này của nhà cậu."
Jungkook ngồi bên quầy thu ngân, trề môi khinh bỉ ra mặt, vừa chuẩn bị ra vẻ từ chối liền nghe hắn nói: "Tôi trả gấp 20 lần giá niêm yết."
Thần tài đến!
Thấy cậu có vẻ bị lung lay ý chí khiến hắn hài lòng, tiểu nhân cười đắc ý. Các cụ dạy cấm có sai, "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Jungkook cố đè lại bàn tay tham công tiếc việc trong lòng, ngờ vực hỏi lại: "Trong trấn còn bao nhiêu tiệm lớn sao không tìm đến, anh mang đống đồ hiệu kia đến đây không sợ lồng giặt nhà tôi làm rách mất à?"
Đương nhiên dù vô cùng muốn được bày tỏ thẳng suy nghĩ hoang đường đậm chất trẻ trâu của mình rằng: "Thân ái à, tôi hiểu em mà. Chắc hẳn vì em tự ti gia cảnh nhà em với tôi không môn đăng hộ đối nên không dám lấy tôi. Em không cần cảm thấy biết ơn tôi đâu, ấy, cũng không cần quỳ xuống, tất cả mọi thứ tôi làm cũng chỉ là vì em thôi." Nhưng bên não còn lại của tổng tài cũng đủ tư duy logic để nghĩ tới hậu quả sau này, có khi vừa dứt lời thì đến răng húp cháo cũng chẳng còn nữa. Kim Taehyung chỉ có thể nở một nụ cười tự tin bảy phần, hắng giọng trả lời: "Giúp em làm giàu."
Có thể nói vì theo đuổi một cậu trai kém hắn hai tuổi, gia cảnh bình dân, học vấn trung cấp, công việc thì bấp bênh, tính tình lại quái gở, được mỗi cái mặt mà đến cả tính mạng của mình hắn cũng liều luôn rồi. Ai đời mẹ Kim mua sắm hết mình mà con trai chơi mẹ một vố hết hồn. Taehyung thầm chắp tay cầu mong mẹ thân yêu sáng sớm ngủ dậy không vì nhìn thấy tủ quần áo trong nhà bị trộm mất sạch mà tức ngất ngưởng.
Hắn ngồi đấy, lặng người nhìn những bộ vest triệu đô bị nhét vào lồng giặt mà quay như cải thảo, trong tim chợt rỉ máu tươi. Nhưng dù vậy hắn vẫn cố gồng lên giữ vững hình tượng tổng tài bạc tình lắm tiền, ngoài mặt lạnh tanh không đọng một giọt cảm xúc nào.
Mặc dù không muốn quan tâm đến Kim Taehyung đâu nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép cậu đối xử với quần áo đắt tiền như vậy. Jungkook thở dài một hơi, vẫn chọn ra trong đống chất cao như núi nhỏ mấy cái áo lông, đồ len, da mang đi giặt tay.
Đương nhiên cũng chẳng có tổng tài nào rảnh rỗi một ngày chỉ ngồi xem máy giặt quay. Ngay sau đó Kim Taehyung liền có việc rời đi gấp, bận rộn tối tăm mặt mũi suốt cả ngày.
Tổng tài bá đạo tàn khốc ở ngoài hô mưa gọi gió, thương trường là chiến trường, đồng tiền là giáo mác, đao gươm cầm trên tay, kẻ thức thời mới xứng trang tuấn kiệt. Sau lưng tổng tài có tiểu kiều thê giỏi giang, tháo vát nội trợ. Chỉ có điều vị tiểu kiều thê này tính tình không dễ chọc, mặt mũi mấy tầng oán khí, vừa hờn vừa giận đến xoắn cả chân mày lại với nhau.
Tiền thì thích thật đấy, nhưng giặt cả núi quần áo từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đến khi trăng sao mọc đầy đầu thì ai mà chịu nổi. Từ thái độ nâng niu những chiếc áo lông đắt tiền cậu chuyển sang dùng chân giậm cho bõ tức. Vừa lúc Kim Taehyung sau một ngày dài mệt mỏi mở cửa bước vào liền bắt gặp ngay cảnh tượng ấy.
Cậu trai cả người ướt mồ hôi, tóc mái mềm mại dán vào trán, bàn chân trắng trẻo nện từng nhịp thùm thụp vào chậu xà bông. Chuông cửa vang lên tiếng leng keng lảnh lót, Jungkook bất chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Oán giận tích tụ cả ngày trời bùng nổ ngay lúc này, tròng mắt tóe lửa thù, ghét bỏ hắn ngồi thụp xuống sàn: "Làm hết nổi rồi, tôi chịu thua!"
Taehyung thấy quái lạ, hắn có đặt kèo cá cược với cậu bao giờ đâu nhỉ. Tổng tài từ trên cao không thèm cúi đầu, hạ mắt nhìn người ăn vạ dưới sàn không hài lòng.
Tính nết tùy hứng trẻ con, không phải gu của hắn.
Đấu tranh trong thầm lặng một hồi cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được, đi tới kéo cánh tay cậu: "Mau đứng lên, sàn bẩn như vậy mà cậu cũng ngồi."
Jungkook bĩu môi vùng khỏi tay hắn: "Không cần anh quản, động cái gì mà động, đau chết đi được." Vừa xoay khớp cổ nhức mỏi cậu hất cằm hướng về mấy chồng quần áo sạch đằng xa. "Đống quần áo giặt xong tôi để trên bàn ấy, chỗ chưa giặt anh cũng mang về hết đi, dù sao máy nhà tôi cũng cháy cmn rồi, giặt không nổi nữa."
"Sao lại cháy?" Taehyung kéo ghế ấn cậu xuống, hai tay không cầu mà tự động xoa bóp vai gáy cho cậu.
Thấy người kia đột nhiên giở thói đồi bại cậu còn định tránh đủ đường nhưng một lúc sau được xoa bóp cho mềm nhũn, Jungkook cũng quên mất phản kháng. Hai mắt lim dim chực ngủ, cậu hàm hồ đáp: "Đền đi, tại quần áo nhà anh đấy."
Khóe mắt hắn khẽ liếc hai cái máy đang bốc lên cột khói mỏng trong góc phòng, chẳng ai trách cũng biết ngượng ngùng, hai tay càng tăng thêm lực: "Biết rồi, mai mua đền cho nhà cậu mười cái."
Jungkook đột nhiên quay phắt lại, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn hắn: "Có phải trước kia anh bỏ học bài chữ số hàng đơn vị đúng không? Sao cái quái gì anh cũng phải tính bằng hàng chục vậy?"
Hiếm thấy hắn cười đắc chí như vậy, hai tay chống nạnh vểnh mũi: "Con người xuất sắc như tôi không bao giờ đếm mấy con số lẻ, chúng không xứng!"
"Vậy sau này chắc anh cũng phải lấy mười vợ ấy nhỉ? Một người là số lẻ còn gì."
Hắn bị cậu đá thẳng vào cổ họng không cãi được lời nào, liếc mắt lườm cậu. Mặc dù ý định ban đầu của tổng tài là cưới một người đáng yêu hiền thục, nhưng càng ngày cái ý định đấy càng bỏ hắn chạy xa rồi. Thay vì tiểu kiều thê thì đây phải gọi là tổ tông của hắn mới phải. Kim Taehyung nghi ngờ Jungkook chính là ông cố nội đời thứ hai đầu thai về để chỉnh hắn.
Từ trên cao nhìn xuống hắn chợt phát hiện ra hai bàn tay thiếu niên đặt trên đùi nhăn nheo đỏ ửng, tróc một mảng da vì ngâm xà phòng lâu. Hai chân mày xoắn xuýt lại với nhau, âm vực trầm thấp như đang uy hiếp truy hỏi: "Tay bị làm sao thế kia?"
Jungkook bị thái độ nghiêm túc của hắn dọa cho giật mình, mất tự nhiên giấu bàn tay sau áo: "Chuyện thường ấy mà, ngâm nước lâu...không có gì nghiêm trọng. Anh lườm tôi đấy à?"
Taehyung rời mắt đi hướng khác, "Tôi lườm cậu làm gì, cũng chẳng phải lo lắng cho cậu." Ngón tay búng lên trán cậu một cái cảnh cáo: "Đáng đời! Cho chừa cái tính tham lam nhà cậu."
Trời sinh ra một tổng tài hoàn hảo mười phần thì đương nhiên cũng phải đính kèm thư ký vạn năng. Nhân viên làm công ăn lương họ Park đêm hôm một thân quần đùi áo phông dép tông chạy đôn chạy đáo khắp từ các hiệu thuốc lớn nhỏ đến cửa hàng mỹ phẩm, tìm mua thuốc mỡ cùng kem dưỡng da tay cho tổng tài.
Jimin chỉ mất nửa tiếng hoàn thành nhiệm vụ, khi tay vừa chạm đến khung cửa tiệm giặt ủi vội cong lưng thở gấp, ngực phập phồng lấy bù khí. Tình trạng ra sức quá độ khiến tâm trí con người dễ sinh ra ảo giác. Chẳng biết có thật hay không nhưng khi chạy đến gần cửa tiệm, cách tấm kính trong suốt Jimin bắt gặp sếp mình đang đóng vai nhân viên tiệm mát xa tẩm quất đầu phố, đấm bóp cho cậu thanh niên kia. Tay nghề đúng là không tồi, kỹ năng bài bản, lực đạo vừa phải, nhận xét công tâm mà nói thì chỉ thiếu mỗi bộ đồng phục.
"Cảm ơn, cậu vất vả rồi." Taehyung nhận túi đồ từ tay Jimin, làm như không thấy ánh mắt dò xét của anh.
Nhân viên Park chẳng có một chút khách khí nào với ông chủ, "Đương nhiên là vậy. Bạn hiền à, tháng tới lương của tôi mà ít hơn bảy con số thì cậu đừng mong ngủ ngon. Mà này, cho tôi xin cốc nー" Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị bạn đồng niên của mình đá ra ngoài, không những vậy còn chốt cửa kéo rèm kín như bưng. Jimin ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, lòng man mác cảm giác bị phân biệt đối xử. Anh cố rướn gót chân, bấu bàn tay ngắn ngủn vào khung cửa, hé mắt nhìn qua khe hở nhưng nào có được như mong muốn.
Thuốc mỡ mát lạnh phủ một lớp mỏng lên lòng bàn tay đỏ ửng, Jungkook trên ghế nhìn người ngồi xổm dưới đất đang xoa tay mình, bộ dạng như cầm phải quả trứng gà mới luộc, vụng về luống cuống mà vẫn cố chấp nắm lấy. Cảm giác ngưa ngứa từ lòng bàn tay chạy dọc xương tủy, trào lên trong lớp sóng lòng lại bị Jungkook mạnh mẽ đè xuống, cố gắng nín nhịn khiến hai bả vai cậu run bần bật.
Taehyung hất tay cậu khỏi lòng bàn tay mình, từ tốn đứng lên chỉnh lại chính trang, khoan thai vặn chặt nắp tuýp thuốc mỡ. "Thích hay sao mà cười, chưa thấy ai ngồi xổm bao giờ hả?"
"Ừ, lần đầu tiên thấy tổng tài ngồi xổm, thích lắm!" Đôi mắt to tròn hí hửng cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm vô tình câu vào tim hắn, đã vậy còn lì lợm không buông, giọng nói chẳng thèm giấu giếm trêu đùa cợt nhả.
Hắn chỉ đứng nhìn cậu cười, đầu óc trống rỗng một mảng trắng xóa, đến khi con ngươi khô khốc mới chớp mắt rời đi. Taehyung ném liền mấy túi thuốc lẫn kem dưỡng da tay đã mua vào lòng Jungkook, dặn dò hệt ông bố già: "Mấy loại này bôi sau khi tắm, chăm chỉ dưỡng cho đẹp hai bàn tay của cậu kẻo sau này tôi sờ mà không thấy mềm thì đừng có trách." Nhận ra Jungkook còn băn khoăn, hắn lại phải cúi đầu hạ giọng giải thích, "Không phải là cho không cậu đâu, ghi vào sổ nợ sau này kiếm tiền trả lại tôi."
Hắn đưa điện thoại tới trước mặt cậu, hất cằm: "Tổng tài không dùng tiền mặt, đưa số của cậu đây tôi chuyển khoản."
Học được chưa, tổng tài chỉ làm mẫu một lần cách xin số người yêu tương lai thôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro