
Chương 13. Get ready w Kim Taehyung!
Từ cái đêm ấy nói chuyện với Jeon Jungkook, suốt cả một tuần sau đó tổng tài Kim Taehyung cứ lâng lâng như người trên mây. Ngày bình thường Kim tổng được thư ký Park nhận xét rằng tính tự giác không cao, cứ phải để nước ngập đến thắt lưng mới bắt tay vào làm. Thế mà chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay ông tướng này làm việc cứ ào ào như vũ bão.
Kim tổng ngồi ba giờ đồng hồ mà không cười tiếng nào, ký nhoay nhoáy năm bản hợp đồng, giải quyết hồ sơ để chất đống từ đầu xuân.
Nhân viên từ trên xuống dưới Dliub nhìn tấm gương châu ngọc của tổng tài nhà mình như vậy cũng rục rịch chấn chỉnh thái độ làm việc, ai cũng nghiêm túc như chuẩn bị đón sở thanh tra về kiểm chứng. Không khí trong tòa nhà Dliub hiếm có khi nào cẩn mật nghiêm chỉnh đến thế này.
Thế nhưng với kinh nghiệm gắn bó từ thuở còn cởi truồng tắm vòi hoa sen với nhau của Park Jimin về Kim Taehyung, anh khẳng định chém đinh chặt sắt rằng không thể nào có chuyện tổng tài nhà anh bỗng nhiên đổi tính. Nhất định là đằng sau còn có nguyên nhân nào khác.
Y như rằng, làm sao mà tiên tri mắt 10/10 Park Jimin đoán sai được, buổi chiều cuối tuần người ta thấy Kim tổng tan làm từ một rưỡi chiều.
Park Jimin tay ôm tập hồ sơ, đứng tựa lề cửa nhìn Kim Taehyung đang vội vàng thu xếp đồ đạc vào cặp táp, bộ dạng gấp gáp như sắp lỡ mất chuyến tàu điện cuối ngày. Anh tỏ ra thờ ơ cất tiếng hỏi Kim Taehyung nhưng hai tròng mắt đã lén liếc nhìn hắn đến mức rơi ra ngoài: "Vậy là cậu ta hẹn cậu tối nay đi ăn?"
Kim Taehyung đứng trước chiếc gương toàn thân chếch phía bàn làm việc, chỉnh lại cổ áo. Hắn nhếch mép cười nói: "Chúc bạn của cậu may mắn đi."
Park Jimin nhướn mày khinh thường: "Mới đi ăn một bữa cơm chứ có phải đi làm gián điệp đâu mà cần may mắn."
Kim Taehyung bĩu môi không đáp. Để giành giật được cơ hội lần này, đến việc lặn ngụp trong đống quần áo ướt nhép mồ hôi hắn cũng đã liều mình mà làm. Buổi hẹn tối nay quý giá ra sao, cũng chỉ mình hắn hiểu được.
Chưa dừng lại ở đó, Park Jimin vẫn tiếp tục tò mò: "Hai người các cậu hẹn nhau ở đâu?"
Kim Taehyung: "Làm sao? Muốn ghé qua ăn ké à?"
Thư ký Park tỏ thái độ ra mặt: "Tôi thèm vào! Mì thịt bò của tôi còn ngon hơn cơm nhà cậu gấp trăm lần đấy."
Kim Taehyung cười thành tiếng, qua loa đáp: "Nhớ cái mồm cậu đấy, sau này cấm bao giờ đến nhà tôi ăn chực nữa. Jungkook hẹn tôi ở nhà hàng đồ Trung cạnh trung tâm thương mại."
Nghe thấy vậy, Park Jimin lại thở dài một hơi như thể tiếc nuối: "À, nhà hàng đồ Trung à, chắc chỉ có thể ăn lẩu thôi...Thật là, tình anh em xã hội chủ nghĩa chết tiệt."
Kim Taehyung quay phắt đầu phản đối: "Này, tình anh em nào ở đây, cậu không thấy tối nay là một bước nhảy vọt trong mối quan hệ của chúng tôi à?"
Park Jimin nhìn thằng bạn mù quáng cứ đâm đầu vào ngõ cụt, ngao ngán giảng bài: "Thế tôi hỏi cậu, tại sao khi ăn lẩu, mười người quây xung quanh một cái bàn tròn lại chỉ chọc đũa vào đúng một cái nồi?"
Kim Taehyung trấn tĩnh nói: "Văn hóa ẩm thực, cốt để tăng tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo mối quan hệ gần gũi hữu nghị với mọi người trên bàn ăn."
Park Jimin vỗ tay đến "bép" một cái: "Đúng vậy! Đoàn kết, hữu nghị, đấy là những từ khóa liên quan đến nồi lẩu của cậu. Người ta dẫn cậu đi ăn lẩu, nếu không phải muốn xây dựng mối quan hệ huynh đệ xã hội chủ nghĩa, gắn bó tương trợ như tay với chân thì còn có ý gì khác được nữa."
Kim Taehyung càng nghe càng rối rắm, tâm trạng háo hức cả tuần nay cũng vì những lời vô tình này mà bị đánh vỡ tan tành. Hắn ngay lập tức xụ mặt xuống, ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước: "Nhưng mà em ấy đã cố hết sức rồi. Điều kiện kinh tế của chúng tôi không giống nhau, đãi tôi một bữa, có khi em ấy đã phải ứng trước tiền giặt ủi cả tháng tới nữa. Ăn lẩu cũng hợp lí thôi mà..."
Lời bộc bạch của Kim Taehyung trong phút chốc khiến Park Jimin cảm thấy mình thật xấu xa. Những lời vừa nãy Park Jimin vội vàng bật ra, anh muốn thu lại tất cả nhưng không thể được. Dù sao thì cuộc đời cũng đâu có nút "thu hồi" như trên điện thoại.
Park Jimin hắng giọng, cố gắng chữa lời: "Lẩu cũng được, lẩu vừa ngon lại tốt cho sức khỏe nữa. Còn hơn mấy món Tây chiên rán quá tay, ăn toàn thấy mỡ trong miệng. Hai người hẹn nhau lúc mấy giờ?"
Kim Taehyung: "Bảy rưỡi tôi qua đón em ấy."
Park không giấu được sửng sốt, lông mày nhướn cao sắp chạm tới đường chân tóc: "Bảy rưỡi tối! Thế mà cậu tan làm từ một rưỡi! Cho hỏi là trong sáu tiếng tiếp theo ngài tính làm gì vậy, ngủ bù cho buổi tối à?"
"Bao nhiêu việc phải làm." Kim Taehyung lật từng ngón tay trước mặt thư ký đếm cho kỹ, "Nào là tắm rửa, gội đầu, nào là cạo râu, nào là vuốt tóc tạo kiểu, rồi còn cả chọn mùi nước hoa phù hợp nữa..."
Park Jimin nghe vậy mà miệng méo xệch sang một bên. Bình thường tổng tài của các anh đã lạ chẳng khác nào người từ sao hỏa rơi xuống rồi, mà bây giờ còn làm đỏm vượt mức thông thường nữa rồi. Park Jimin chỉ còn biết thở dài: "Thôi thì chúc bạn may mắn, thượng độ bình an, nhân duyên rộng mở."
Kim Taehyung cùng Park Jimin trao đổi thêm vài câu chuyện khác rồi tổng tài xách cặp đi về. Tổng tài bạc tỉ của Xây dựng Dliub có tật chỉ sợ giật mình, hắn chọn lối ít người nhất để đo xuống hầm gửi xe, lén la lén lút quay đầu ô tô phóng thật nhanh về nhà.
Tổng tài hân hoan lái xe về căn biệt thự gia đình, lúc đi ngang tiệm giặt ủi của Jeon Jungkook còn cố ý đi chậm lại, ngó nghiêng qua cửa kính vào bên trong xem cậu đang làm gì. Trái lại với phản ứng háo hức đến mất ngủ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook trông có vẻ vẫn còn điềm tĩnh lắm. Cậu vẫn thong thả ôm chậu quần áo mới giặt ra ngoài phơi nắng. Bàn tay thoăn thoát làm việc chẳng mấy chốc đã treo kín khoảng sân, chắn luôn cả tầm nhìn lén của tổng tài.
Sáu tiếng nói nhanh không nhanh, nhưng người nào bảo nó chậm thì nhất định phải đấu thắng võ mồm với Kim Taehyung. Tổng tài Kim Taehyung đằm mình trong nhà tắm đã mấy tiếng rồi, tẩy rửa toàn thân sạch bong kin kít. Hắn chọn một chiếc áo sơ mi xanh navy đậm, vừa khéo ôm vào những đường cong cơ bắp trước khuôn ngực hắn. Quần tây ống đứng kéo cho đôi chân đã dài cả thước lại càng dài thêm, phối cùng giày da nhẵn bóng điển trai vô cùng.
Gương mặt với những đường nét sắc bén như tượng tạc đang tập biểu cảm trước gương. Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung đứng trước gương tập cười. Cười nửa miệng, cười tươi, cười hở răng hay thậm chí là cười ngả nghiêng, hắn cũng đều phải tập luyện trước. Hắn muốn xây dựng một hình tượng phong độ, đậm chất đàn ông nhất có thể trong mắt Jeon Jungkook, biết đâu cậu lại bị rung động bởi hắn thì sao?
Kim Taehyung đứng ngắm nửa ngày trước tủ nước hoa, nhấc lên đặt xuống biết bao nhiêu lần mới chọn được một mùi hương ưng ý.
Khi hắn tươm tất thì cũng đến giờ hẹn, Kim Taehyung tung ta tung tăng leo lên chiếc xe thể thao, đánh lái đi đón bạn hẹn của mình ở ngay đầu phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro