Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Hợp đồng hôn nhân: hot trend trong lòng tổng tài

Trong thế giới văn học phái Mary Sue, không điều gì là không thể. 

Chẳng hạn như một ngày nọ vừa mở được hai con mắt liền thấy mình kết hôn rồi.

Hôn ước từ nhỏ, mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân. Nhà anh đầu phố còn tôi cuối phố, là thanh mai trúc mã phiên bản hai chú chim non. Nhà anh giàu nức đố đổ vách, anh là thiếu gia có giá trị con người hàng trăm triệu đô, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Còn tôi chỉ là thằng bé nhà nghèo, cơm ăn bữa này còn phải tính bữa sau, quen với khổ cực vất vả, cho nên nhìn thấy tiền là sáng mắt. 

Cuộc đời chúng ta vốn dĩ, đương nhiên, tuyệt đối là hai đường thẳng song song, không hề có một xíu xiu điểm chung nào. Nhưng mẹ của anh cứ phải nhất thiết đẩy con trai bà đến gần tôi mới chịu cơ! 

Ban đầu thấy anh ném một tập hồ sơ giấy tờ lên bàn, bộ dạng khinh khỉnh coi thường người khác khiến tôi trộm nghĩ rằng: "Thằng dở hơi này?" Nhưng khi nghe anh nói đến hợp đồng kết hôn thì tôi cứng họng cmn luôn. Tôi xin lỗi, tôi hồ đồ quá. Anh không phải thằng dở hơi mà là thằng điên mới đúng. 

Thời buổi xã hội công bằng, luật pháp là tuyệt đối, thậm chí hôn nhân đồng tính cũng được thông qua rồi mà anh chàng này còn ở đây chơi trò hợp đồng hôn nhân. Kim tiên sinh, xin hỏi anh đến từ năm 2015 à?

Jeon Jungkook còn chưa kịp vớ lấy cây chổi ở góc nhà đánh người đuổi đi thì Kim Taehyung đã kịp xuống tay trước, thả đến "bộp" một vali tiền mặt nặng trịch lên bàn. Cảnh tượng kích thích cực độ từ trước tới nay chưa từng có này xảy ra đột ngột quá khiến hai chân cậu nhũn ra, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt hắn. Mà kể cả chân không nhũn thì cậu cũng muốn ôm chân kêu khóc gọi baba với Kim Taehyung. 

Câu chuyện bắt đầu bằng một cách thần kỳ thì đương nhiên cũng phải kết thúc bằng một cách thần kỳ. Chỉ với một vali đầy tiền Kim Taehyung đã thành công lấy chồng rồi?

______________________________________

Hôm nay tổng tài có giá trị con người hàng trăm triệu đô lại bị mẹ giục đi xem mắt. Mẹ Kim nói rằng phu nhân nhà người ta có cháu nội cháu ngoại bế mỏi tay rồi mà mẹ vẫn phải bế mấy cục tiền lạnh ngắt. Mẹ tủi thân lắm. 

Nhưng mẹ lại chẳng thông cảm cho tổng tài trẻ tội nghiệp. Ngày bình thường hắn bận đến chân không chạm đất, ở công ty điên cuồng làm việc, ra ngoài thì gặp gỡ đối tác, bàn chuyện làm ăn. Thời gian đâu mà nói chuyện yêu đương. Bộ mấy người tưởng tổng tài rảnh rỗi lắm hay sao hả? Đứng trên tầng cao nhìn xa xăm rồi nhấp một ngụm cà phê sáng, lúc nào cũng chỉ cười được nửa cái miệng, thỉnh thoảng lại thở ra một câu điên khùng: "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi"? 

Kim Taehyung nhổ nước bọt vào thẳng trí não của bạn! 

Mấy nghìn miệng ăn đang chờ phía dưới, hàng chục doanh nghiệp hùn vốn cho chúng tôi, hàng trăm dự án đang được tiến hành, không làm có mà ra sông Tô Lịch bắt cá ăn qua ngày à! 

Để tự giải thoát cho bản thân, tổng tài Kim Taehyung bá đạo khẳng định một câu: "Con thích con trai, với phụ nữ con không có cảm tình. Vậy nên mẹー" 

"Có phải Jungkookie không?" Phu nhân đột nhiên ngắt lời hắn. 

"Jungkook...kie nào?" Hắn nhìn ánh mắt nheo lại cười xấu xa của bà, trong lòng sinh ra một cảm giác quái dị lạ thường. 

Mẹ Kim đập "đét" một cái vào lưng con trai, cười ha hả tự hào nói: "Gớm mà nữa cái thằng này, ngại ngùng cái gì không biết. Đừng có mà giấu mẹ, hai đứa hẹn hò từ lâu rồi có phải không? Nói với mẹ mày một câu thì mẹ cũng có cấm cản mày đâu mà." 

Nghe mẹ nói một tràng dài làm hắn choáng váng cả đầu óc, hai tay kìm lấy bả vai mẹ hỏi: "Mẹ nói con hẹn hò với ai cơ? Con có quen thằng nào đâu!" 

"Thì chả thằng bé Jungkookie cuối phố nhà mình còn gì." Như một thói quen, bà lại vỗ bịch bịch mấy cái vào tay con mình. "Ngày bé mày chả dính lấy nó như keo dính chó còn gì, tối đến cứ đòi ở lì nhà người ta chẳng chịu về. Lúc đấy mẹ cũng mệt mỏi với mày lắm nhưng bây giờ mẹ hiểu rồi, hóa ra là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu chứ gì. Cứ tưởng mày đi du học rồi quên mất người ta, hóa ra vẫn còn canh cánh trong lòng đấy à. Thôi, mẹ đồng ý!" 

Kim Taehyung còn đang ngớ người vì chuyện tình của mình mà đến chính chủ còn mông lung, lại nghe câu nói đầy thâm ý của mẹ liền chau mày: "Mẹ đồng ý việc gì?" 

Có lẽ do quá phấn khích mà Kim phu nhân chẳng quản sức lực lớn đến mức nào, thẳng tay đẩy con trai rơi đến bộp một tiếng vào bộ bàn ghế rồng phượng bằng gỗ lim, e thẹn như thiếu nữ mới lớn nói: "Đồng ý cho hai đứa bây cưới nhau chứ còn gì nữa! Thành thật mà nói, mẹ cũng ưng thằng bé từ lâu rồi. Ngày xưa mới sinh mẹ thấy thấy thằng bé đáng yêu quá nên mẹ lỡ miệng hứa hôn với cô Jeon cho mày luôn, trêu tí thôi hóa ra mày làm thật." Dứt lời bà lại không kìm được mà nói thêm: "Nhanh rước con nhà người ta về đây, nếu không thì mày cũng đi luôn đi." 

Mấy ngày hôm nay tổng tài thỉnh thoảng lại đau đầu nhức óc, nguyên nhân cũng bởi hắn bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi. Tối hôm đó hắn hoảng loạn phản đối chuyện kết hôn trước mặt mẹ. Chưa kịp làm một cuộc biểu tình đòi nhân quyền thì cả người lẫn quần áo đã bị đá ra ngoài cửa rồi. Mà người góp công nhiều nhất lại là bố của tổng tài, tổng tổng tài. Ba Kim dùng sức cậy bàn tay đang bấu chặt lấy cánh cửa của con trai, gân xanh nổi đầy cổ: "Buông tay ra! Mày có buông không tao sập cửa bây giờ." 

Kim Taehyung một thân tây trang đắt tiền gồng đến chật ních, khổ sở cầu xin: "Ba, đừng đuổi con! Con thật sự hết chỗ để đi rồi. Ba, sao ba lại phản bội con trai mình như thế! Tự tôn của một người đàn ông đâu hết rồi." 

"Mày đem cái tự tôn của mày đi luôn đi. Hôm nay tao không đuổi mày thì đến lượt tao bị mẹ mày đuổi ra ngoài. Con trai à, nuôi con bao nhiêu năm rồi đây là cơ hội để con báo hiếu đấy. Mà kể raー". Ba Kim đang căng sức kéo cửa bỗng ngừng lại làm hắn không kịp trở tay, suýt chút nữa ngã dúi xuống đất. "Thằng bé Jungkook cũng không đến nỗi nào. Thôi mày đừng làm mình làm mẩy nữa, cưới đi con." 

Vừa dứt lời ông thẳng tay sập cửa trước mặt tổng tài, vô tình bạc bẽo đến mức một bóng lưng cũng chẳng lưu lại. 

Chàng thư ký họ Park kiêm bạn đồng niên Jimin không nhịn được thương tổng tài tội nghiệp, dùng mạch não đọc teenfic 181 phút giúp tổng tài Kim giải quyết ưu sầu. Nghĩ ra được phương án sử dụng hợp đồng hôn nhân, Jimin cũng phải tán thưởng nhiệt liệt chính bản thân mình. 

Không những được thư ký mà còn được luôn cả tổng tài. Kim Taehyung chẳng phải khoe mình có kiến thức chuyên ngành vững chắc, tư duy logic thiên tài, cái mặt tiền đẹp trai, gia thế hiển hách, tháng lên mặt báo kinh tế ngót nghét hai ba lần, mỗi năm lại nhận mấy cái cúp doanh nhân trẻ rồi người khởi nghiệp thành công đủ thể loại. Ngoài những thứ ưu tú đó ra hắn chẳng có gì cả. Cũng chính vì hội chứng cuồng công việc nên suốt hai mươi bảy năm hắn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cuối cùng một thanh niên lậm teenfic cũng thành công thuyết phục kẻ khiếm khuyết kỹ năng xã hội căn bản dùng tới kế sách hợp đồng hôn nhân. 

Ban đầu khi nghe Jimin nói hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu, nhưng tận đến khi đứng trước cửa nhà người ta hắn mới tự cảm khái rằng mình đúng là thằng điên mà. Nhưng biết sao được, hắn cũng muốn về nhà chứ bộ. Mấy căn Penthouse của hắn bị mẹ khóa hết rồi, mỗi ngày phải ngủ trong phòng nghỉ trưa của công ty cũng ngại lắm. Trong khi tổng tài còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa trước mặt đã mở ra, một cái đầu bù xù chạm vào tầm mắt hắn. Cậu trai trắng trẻo non mềm còn ngái ngủ, hai mắt nheo lại vì ánh sáng ngoài trời cố gắng nhìn người trước mặt, lời nói dính đặc giọng mũi: "Có việc gì?" 

Sau hai mươi lăm năm nuôi con ba mẹ Jeon tổng kết được một điều, Jungkook khi vừa ngủ dậy là vô hại nhất. Nhìn bộ dạng lười biếng đáng yêu kia đi, nhìn cái móng vuốt nhỏ đang dụi mắt kia kìa, ai mà không yêu cho được! Dù cho có là tổng tài với thiết lập nhân vật núi băng ngàn năm cũng phải tan chảy. Kim Taehyung nhìn cái mỏ hồng hào bên dưới chu ra, không nhịn được lòng mà đưa tay ngăn lại hành động dụi mắt của cậu. 

"Đét" một tiếng, mu bàn tay hắn bị đánh vừa đỏ vừa rát. Jungkook lườm hắn, khó chịu ra mặt: "Không thân không quen, đụng chạm cái gì đấy!" 

Cái tát mạnh mẽ này thổi bay hình tượng thánh mẫu bạch liên hoa của cậu trong lòng tổng tài, do hắn xây dựng từ hai mươi năm trước. Kim Taehyung ngớ người mất mấy giây rồi lại trở về bộ mặt lạnh như tiền, âm thầm quyết tâm không thèm mở lòng mở dạ gì với cậu nữa.

Suốt cả quá trình hắn thành công nhập vai tổng tài lãnh khốc tà mị bước ra từ trong truyện, thở ra câu nào câu nấy sặc mùi bá đạo. 

"Tôi là Kim Taehyung, tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Dliub. Cậu tên là...à thôi, tôi không cần biết. Tôi đến đây muốn tìm cậu để kết hôn." 

"Hả?" 

"Hợp đồng hôn nhân đây, chỉ cần cậu chịu ký thì tôi sẽ giúp ba cậu trả nợ cứu công ty." 

"Cửa hàng thu mua sắt vụn kiêm giặt ủi cũng gặp khủng hoảng tài chính hử?" 

"Chúng ta có hôn ước từ nhỏ. Bây giờ đủ tuổi rồi, tôi thiết nghĩ hai ta cũng không nên phí phạm thời gian thêm nữa. Vả lại..." Tổng tài vô thức vân vê đầu ngón tay, "ngày bé cậu cũng nói sau này sẽ gả cho tôi còn gì." 

Jungkook khổ sở giải thích: "Đùa thôi, chỉ là đùa thôi. Lúc đấy tôi chỉ mới ba tuổi mà anh cũng chấp à." 

Taehyung thản nhiên đáp: "Lúc đấy tôi năm tuổi rồi." 

Cái liếc mắt đầy ý phán xét của cậu khiến hắn bỗng thấy ngượng ngùng không dám đối mắt.  

Năm tuổi lớn gớm nhỉ, làm như năm mươi tuổi không bằng ấy. 

Thấy cậu đứng lên hướng về phía phòng trong đầu hắn liền nảy số, phất tay tiêu sái: "Không cần thay quần áo làm gì, cậu mặc như vậy đến ủy ban nhân dân là đẹp rồi...!!!!" 

Taehyung lòng đầy hoảng hốt bám chặt lấy tay thư ký Park như cọng rơm cứu mạng, nhìn Jungkook cầm cán chổi từ góc nhà hầm hầm lao đến. Ngay lập tức, hắn quăng chiếc vali nặng trịch tiền mặt lên bàn, không dám dông dài quát lên: "CHỈ CẦN CẬU LẤY TÔI THÌ TOÀN BỘ CHỖ NÀY, À KHÔNG, TẤT CẢ TÀI SẢN CỦA TÔI SẼ THUỘC VỀ CẬU!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro