09
→Oneshot
→Tác giả: Rumkookie
__________
- Bác sĩ Jeon, ở bên ngoài có mấy người mặc đồ đen cứ nằng nặc đòi gặp anh. Em nói anh đang bận nhưng họ vẫn nhất quyết gặp anh cho bằng được.
Jungkook đang ngồi xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì phụ tá của cậu đi vào nói có người cần gặp cậu, cậu nhíu mày đặt hồ sơ xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu chàng phụ tá cũng đi theo phía sau cậu
- Nhìn đám người đó không phải dạng tốt lành gì, anh cẩn thận một chút
Cậu gật gật đầu
- Để tôi đi gặp bọn họ. Cậu đi làm việc của cậu đi
Vừa nói cậu vừa bước nhanh ra ngoài. Ra đến nơi thì thấy có bốn người mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh chờ đợi. Nhìn qua cũng biết được họ là vệ sĩ. Bọn họ thấy cậu đi tới thì cúi đầu chào cậu
- Chào cậu. Thiếu gia nhà tôi mấy ngày nay không khỏe, cảm phiền cậu đến xem bệnh cho thiếu gia một lát.
Cậu quét mắt nhìn bọn họ, mày càng nhíu chặt
- Bệnh viện lớn như vậy đâu thiếu gì bác sĩ, tại sao lại nhất định phải là tôi? Tôi hiện tại rất bận không thể đến xem bệnh cho thiếu gia nhà các cậu được. Tôi có thể giới thiệu bác sĩ giỏi cho các cậu.
Nói xong cậu xoay người bỏ đi thì bị một tên bắt lấy cổ tay lôi lại
- Bệnh của thiếu gia nhất định phải để cậu xem chúng tôi mới yên tâm được.
Cậu giật tay ra, định nói gì đó thì một tên khác đi lại nói trước:
- Cậu là bác sĩ chẳng lẽ cậu thấy chết mà không cứu?
Cậu hết cách đành phải đồng ý đi theo bọn họ
- Được rồi. Các cậu ở đây đợi tôi. Tôi đi vào lấy một số dụng cụ thiết yếu sẽ trở lại ngay
Bọn họ gật đầu đồng ý
- Làm phiền bác sĩ Jeon.
Vài phút sau cậu trở lại rồi cùng bọn họ lên xe. Xe chạy khoảng ba mươi phút thì dừng lại trước một căn hộ xa hoa.
Cậu vừa xuống xe thì quản gia trong nhà đi ra cung kính nói:
- Chào cậu Jeon, thiếu gia đang đợi cậu trên lầu.
Cậu gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Cậu gõ gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời cậu đành tự ý mở cửa đi vào. Vừa bước chân vào cậu đã bị ôm lấy áp lên cửa, tiếp theo môi trực tiếp bị người đối diện ngậm lấy hôn mút một trận.
Cậu vặn vẹo muốn thoát ra lại bị đè chặt hơn. Cho đến khi cậu sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí người nọ mới buông cậu ra.
Hắn vùi đầu vào cổ cậu nói khẽ:
- Vợ à, mấy ngày nay em không chịu về nhà, anh nhớ em sắp phát điên rồi
Cậu đẩy hắn ra. Hắn lại càng ôm cậu không buông. Cậu hừ lạnh nói:
- Nghe đàn em của anh nói anh bị bệnh cần tôi đến xem, nhưng thấy dáng vẻ này của anh tôi nghĩ chắc không có bệnh gì đâu nhỉ. Nếu anh không có bệnh gì thì tôi xin phép đi trước, ở bệnh viện rất nhiều việc đang chờ tôi giải quyết. Lần sau đừng có làm phiền tôi như vậy nữa.
Hắn kéo tay cậu lại ngồi trên giường, để cậu ngồi lên chân mình, tay ôm eo cậu
- Em đừng giận dỗi. Anh biết lỗi rồi, em trở về nhà đi. Ở bệnh viện ăn uống không đầy đủ, ngủ nhất định cũng không ngon. Về nhà có anh chăm sóc em sẽ tiện lợi hơn.
- Nói xem anh có lỗi gì? Nói không đúng liền bỏ mặc anh
Hắn nhăn nhó mặt mày im re không lên tiếng
Cậu quay mặt nhìn hắn
- Không nói?
Cậu đứng dậy muốn đi hắn liền ôm chặt eo cậu lại
- Anh nói, anh nói mà. Em đừng nóng
Jungkook ngồi lại, im lặng nghe hắn nói tiếp
- Anh không nên nói dối em đi bar uống rượu. Không nên đi cả đêm không về. Không nên tắt điện thoại. Anh thật sự biết lỗi rồi, em đừng giận nữa có được không?
Khoảng bốn năm ngày trước có người báo với cậu là thấy Taehyung đi vào quán bar cùng với một cô gái nào đó. Cậu thật muốn xông thẳng tới quán bar lôi Taehyung về thì hôm đấy cậu lại có ca phẫu thuật, định bụng tối về sẽ xử lý Taehyung sau thì hắn lại đi cả đêm không về nhà, cậu gọi điện thì hắn tắt máy. Thế là cậu nổi giận đùng đùng trở lại bệnh viện không thèm về nhà luôn. Hôm sau Taehyung có đến tìm cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu gặp, điện thoại cậu cũng tắt. Làm hắn lo lắng cùng sợ hãi không thôi. Vợ hắn thật sự tức giận rồi. Đến hôm nay nhớ cậu không chịu được nữa nên mới kêu đàn em tới bày trò mang cậu về.
- Hừ, nói xem anh hôm đấy vào quán bar cùng với cô gái nào vậy?
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên. Hắn đi cùng cô gái? Cô gái nào???
- Cô gái nào?? Anh có đi với cô gái nào đâu? Em nghe ai nói vậy?
- Có người thấy rồi báo lại cho em. Nói chính mắt thấy anh cùng một cô gái đi vào quán bar. Anh còn giả ngu?
- Ai nói cho em? Em nói đi để anh đi hỏi xem con mắt nào của hắn thấy anh đi cùng một cô gái. Hôm đấy rõ ràng anh đi cùng bọn Ailen làm gì có cô gái nào đâu chứ.
- Làm sao em tin anh được đây?
Taehyung lập tức lạnh mặt
- Chồng em mà em không tin đi tin người ngoài?... Anh hiện tại chỉ đứng dậy với mỗi mình em thì em nói xem anh còn có thể đi tìm ai khác? Không tin em có thể tự mình kiểm chứng.
Hắn nói xong thì kéo tay cậu chạm vào đủng quần mình để cho cậu "kiểm chứng"
- Đấy, anh đâu nói dối. Nó chỉ đứng dậy với mỗi em thôi, em là người nắm giữ tính phúc nửa đời còn lại của anh rồi anh làm sao có thể có đi tìm ai khác chứ.
Cậu đỏ mặt đập hắn một cái. Thấp giọng nói
- Anh..lưu manh!
Anh ngậm lấy tai cậu
- Anh chỉ lưu manh với mỗi em thôi.
Nói xong liền áp cậu xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ y phục của cậu. Cúi đầu xuống vừa cắn mút đầu nhũ cậu vừa nói
- Anh nhịn đói đã mấy ngày nay rồi, hôm nay phải ăn bù lại mới được.
Cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn thuận theo ý hắn làm gì làm. Mấy ngày nay thật sự cậu cũng rất nhớ hắn, nhưng lại nghĩ đến hắn ra ngoài ăn vụng còn cả đêm không về thì cậu lại nổi giận không muốn nhìn mặt hắn. Hiện tại đã nghe hắn giải thích rõ ràng, cậu cũng không còn khúc mắc gì thì cũng không cự tuyệt hắn. Huống chi....cậu cũng muốn hắn mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc hoan ái qua đi, hắn ôm cậu trong lồng ngực, vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cậu nói:
- Từ nay không cho phép em nghe lời kẻ khác nói xằng bậy. Không chịu hỏi anh cũng không nghe anh giải thích đã đùng đùng nổi giận còn qua đêm ở bệnh viện mấy hôm không về nữa, nơi đó không có gì tốt cả. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lại không đầy đủ tiện nghi giúp em sinh hoạt. Mới mấy ngày mà em gầy trông thấy rồi. Anh đau lòng muốn chết.
Cậu mỉm cười vùi mặt sâu vào lòng hắn
- Anh nói quá, em làm gì có gầy? Vẫn như bình thường mà
Hắn hung hăng cắn một cái lên má cậu
- Anh nói gầy là gầy. Phải bồi bổ cho em béo lên một chút mới được.
Cậu bĩu môi nói:
- Béo lên sẽ rất xấu xí.
Hắn trừng cậu
- Cấm cãi
Cậu cụp mắt ôm chặt lấy hắn. Ông xã thật hung dữ nha.
Hắn cười khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu
- Em ngủ một lát đi. Đến giờ cơm chiều sẽ gọi em dậy ăn.
Cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ
Đúng là chỉ có về với vòng tay của hắn cậu mới cảm thấy an toàn và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro