
Chap 31:
Chap 31
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trường tiểu học được nghỉ năm ngày. Thầy giáo Jeon nói rằng nhân dịp này sẽ về quê thăm nhà một chuyến. Người vốn dĩ đã chuẩn bị cho một kỳ nghỉ xuân vui vẻ cả nhà thương nhau tình tang tính tang – Kim Taehyung – sau khi nghe được tin này đã sốc đến độ mồm rơi chạm cả sàn nhà.
Chuyện này cũng không thể trách thầy giáo Jeon được. Mẹ của thầy giáo Jeon đã nói rằng, "Tết Trung thu đã không về rồi thì đầu năm cậu phải về! Nếu không hai ông bà già này sẽ lên đó tính sổ với cậu!"
Không dám làm phiền nhị vị phụ huynh đầu đã hai thứ tóc, thầy giáo Jeon không thể không về. Tác giả Kim sau khi bình tĩnh tiếp thu sự thật này thì cũng không còn ý kiến gì nữa. Còn giúp thầy giáo Jeon chuẩn bị hành lý và quà mang về cho bố và mẹ.
"Tôi không rành lắm về thời trang của phái nữ nhưng có vẻ cái túi này mới ra mắt này, không biết có vừa ý mẹ em không. Còn chai rượu này là của bố em nhé! Nhớ là đừng để chú uống quá nhiều, mỗi ngày một ly là vừa đúng. Còn nữa mớ trà thảo dược này ... Đống bánh kẹo này ... Còn đây ... "
Thầy giáo Jeon ngồi yên trên giường nhìn Kim Taehyung tất bật đóng gói đống quà vào vali cho mình, không hiểu sao lại thấy khó chịu.
"Taehyung!"
Nghe Jungkook gọi tên mình, Kim Taehyung lập tức chạy tới, đứng bên cạnh giường rồi vuốt nhẹ bên tai thầy giáo Jeon.
"Gì thế?"
Jeon Jungkook híp mắt, vòng tay qua eo ôm lấy Kim Taehyung, áp mặt lên bụng hắn. Ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc, thầy giáo Jeon khẽ thở nhẹ một tiếng. Ngay lập tức Jeon Jungkook cảm nhận được tác giả Kim cứng cả người.
Kim Taehyung thở dài, tay nâng cằm thầy giáo Jeon lên để đối mặt với mình.
Tác giả Kim tỏ vẻ bá đạo nhướng mày "Jeon Jungkook, em cố ý phải không?"
Thầy giáo Jeon tỏ vẻ vô tội chớp mắt "?"
Kim Taehyung không nói gì, chỉ ngồi xuống giường, kéo thầy giáo Jeon ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nhìn nhau. Hai tay hắn vòng qua eo, đầu tựa lên vai thầy giáo Jeon.
Thầy giáo Jeon rất không tình nguyện. Đùa, hai thằng đàn ông tuổi ba mươi còn làm ba cái trò ngồi lên đùi này nọ rất là kỳ cục đó biết không.
Nhưng cái tên đàn ông sắp ba mươi nào đó lại rất ngoan ngoãn mà chịu kỳ cục, ôm lấy cổ người ta không buông ra. Chỉ ôm vậy thôi chứ không tình nguyện vẫn là không tình nguyện nghe chưa!
Kim Taehyung than thở "Em sẽ đi tận năm ngày lận ư?"
Jeon Jungkook "Ừm..."
Kim Taehyung cọ cọ lên cổ thầy giáo Jeon. "Em khó chịu vì muốn tôi ngăn cản em đúng không? Em muốn tôi níu giữ em."
Bị Kim Taehyung vạch trần như vậy thầy giáo Jeon tất nhiên rất là xấu hổ. Bình thường Kim Taehyung bám người như vậy, lần này lại rất dứt khoát phất tay thả người khiến thầy giáo Jeon rất là hoang mang. Cảm giác như bị bỏ rơi vậy.
Kim Taehyung xoa đầu thầy giáo Jeon "Jungkookie, những chuyện như 'nếu tôi cùng mẹ em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước' gì đó, tôi sẽ không bao giờ hỏi em đâu."
Jeon Jungkook hiểu ý Kim Taehyung, không muốn mình rơi vào vị trí đứng giữa khó xử. Nhưng cậu vẫn nhịn không được muốn hỏi "Vì sao?"
Kim Taehyung "Bởi vì tôi biết bơi mà!"
Thầy giáo Jeon ".........."
Không buồn cười tẹo nào!
"Ngốc ạ, là một người bạn trai tốt, tôi sẽ không để em phải rầu rĩ phân vân đâu." Kim Taehyung ngẩng đầu hôn lên môi thầy giáo Jeon. "Hơn nữa, tôi cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với gia đình của em."
Jeon Jungkook hiểu ý Kim Taehyung. Vốn trước giờ thầy giáo Jeon là một người trưởng thành hiểu chuyện, sẽ không để ý những chuyện vặt vãnh này. Nhưng không hiểu sao từ lúc yêu Kim Taehyung thầy giáo Jeon thấy mình trẻ con hẳn. Không lẽ là vì được hắn chiều chuộng quá nên hư người rồi sao? Nhưng rõ ràng thầy giáo Jeon cảm thấy mình mới là người chiều chuộng bố con họ Kim cơ mà!
Nhận thức được vấn đề này, thầy giáo Jeon thẳng thắn quyết định về thăm gia đình, coi như tạm cách ly Kim Taehyung để chỉnh đốn bản thân vậy.
Thế là hôm sau, thầy giáo Jeon kéo vali ra khỏi nhà. Trước khi đi còn rất uy tín hứa với Kim Chi sẽ mua quà về cho nhóc.
.
Đã lâu ngày Jeon Jungkook chưa về nhà, thành phố biển Busan tấp nập sẽ không vì thiếu bóng cậu mà trở nên quạnh hiu. Ba mẹ Jeon thấy thầy giáo Jeon về cũng không ra vẻ quá niềm nở gì, chỉ càm ràm cuối cùng cũng lết về gì đó. Jeon Jungkook chỉ cười cười, mang đống quà mà Kim Taehyung chuẩn bị ra đưa cho họ.
Mẹ Jeon thấy đống quà, không khỏi ngạc nhiên. "Con lấy đâu ra tiền mà mua mấy cái này thế?"
Jeon Jungkook nói "Cái này là một phụ huynh của học sinh gửi cho con đấy. Toàn là đồ tốt nên con mang về cho ba mẹ dùng."
Cũng không tính là nói dối đâu nhỉ...
Mẹ Jeon lật qua lật lại đống quà, toàn là đồ tốt, cuối cùng thở ra một câu "Đừng có để ít hôm sau bị lên báo vì nhận quà hối lộ đấy con ạ. Mẹ chỉ có mình con thôi."
Thầy giáo Jeon bị bà chọc cho cười "Không sao đâu mà mẹ. Người ta là phụ huynh nhưng mà cũng là bạn tốt của con nữa nên mẹ cứ yên tâm mà nhận đi."
Jeon Jungkook đã nói vậy, mẹ Jeon cũng không ý kiến nữa, dù sao đồ cũng đã nhận về rồi, chả lẽ bây giờ lại gửi trả? Bà chỉ bảo thầy Jeon lên phòng cất vali rồi nghỉ ngơi, bà nấu xong bữa tối sẽ gọi cậu xuống ăn. Jeon Jungkook tuân mệnh lên lầu.
Jungkook nằm trên giường. Vì vừa xuống máy bay là cậu chạy ngay về nhà, vẫn chưa kịp mở điện thoại. Thầy giáo Jeon nghĩ thầm, giờ mà mở điện thoại lên thế nào cũng có một loạt tin nhắn ríu rít của Kim Taehyung cho mà xem. Nghĩ vậy, Jeon Jungkook lại cười ngây ngô.
Thầy giáo Jeon chưa kịp đắc ý bao lâu thì nụ cười trên môi đã tắt. Ngoại trừ tin nhắn của mẹ Jeon hỏi khi nào cậu về được gửi trước giờ lên máy bay thì chẳng còn gì cả.
Jeon Jungkook không nổi giận, chỉ thấy ngạc nhiên. Bình thường Kim Taehyung suốt ngày dính lấy thầy giáo Jeon, chỉ còn thiếu điều bám theo chân thầy giáo Jeon đến trường. Ấy vậy mà tên này biết rõ giờ này cậu đã xuống máy bay còn không nhắn được cái tin nhắn hỏi thăm á?
Thầy giáo Jeon không nhịn được gọi cho Kim Taehyung.
Như thường lệ, rất nhanh đã nhấc máy.
"A lô Jungkook? Em gọi có chuyện gì không?" Giọng Kim Taehyung bên kia đầu dây có hơi hốt hoảng, cứ như đang làm chuyện gì mờ ám vậy.
Jeon Jungkook nghi ngờ trả lời "Tôi vừa về tới nhà nên muốn gọi báo lại cho anh một tiếng thôi. Sao vậy? Không được ư?"
Kim Taehyung cười hề hề "Sao lại không được chứ? Em về tới nhà là tôi an tâm rồi. Nhưng mà tôi đang bận chút chuyện, khi nào xong sẽ gọi lại cho em sau nhé!"
Jeon Jungkook chưa kịp nói gì thì Kim Taehyung đã cúp máy.
Nếu không thấy đáng ngờ thì thầy giáo Jeon chính là thằng ngu!
Thầy giáo Jeon tức tốc gọi lại nhưng loa điện thoại chỉ kêu ò í e báo thuê bao.
Được lắm Kim Taehyung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro