Chap 26: Tôi không hề biết bố tôi lại là bậc thầy thả thính!
Tuần trước tui đi tiêm vắc xin về sốt li bì nên không có chap mới, chap tuần này dài gấp đôi bù cho mọi người.
Gấp đôi độ ngọt nha :3
.
Ăn xong, thầy giáo Jeon cùng tác giả Kim đi dạo dọc bên bờ sông. Đây là khu vực vui chơi lý tưởng của giới trẻ, dù không phải cuối tuần thì vẫn khá đông người. Phía xa xa còn có một nhóm thanh niên đang chơi trượt ván, hai ba cụm thì tập trung nói đùa ăn uống, một nhóm khác lại đang thi nhau nhảy tự do. Hai ông chú lạc vào đây thì có hơi lạc quẻ, nhưng cũng may là có vẻ như không ai chú ý đến hai người họ. Có lẽ vì nơi đây phản ánh con người của giới trẻ bây giờ, đều tôn trọng tự do cá nhân của nhau.
Kim Taehyung được hẹn hò với thầy giáo Jeon, tâm tình thật sự là có chút phức tạp.
Tất nhiên tác giả Kim rất là kích động, rất là vui sướng!
Tuy nhiên, bên cạnh vui sướng thì Kim Taehyung cũng có chút rối rắm. Bởi vì, Jeon Jungkook là trai thẳng, và Kim Taehyung biết điều đó. Nói thật thì, tác giả Kim không thể đảm bảo một trăm phần trăm sẽ tóm được thầy giáo Jeon về tay.
Chính bởi vì quá thích em, nên tôi mới sinh ra sự tự ti này.
Chậc, nếu không thì tôi cũng chả hoàn hảo quá rồi!!
Hai người cứ thế sóng vai nhau đi dọc theo con đường nhỏ. Tiếng nhạc xập xình từ nhóm nhảy bên kia đường vọng tới. Jeon Jungkook nghe được tiếng nhạc. Gió đêm từng cơn phả vào gò má. Tiếng cười giòn giã từ đám người trẻ tuổi phía xa vọng tới. Bầu không khí này rõ là không lãng mạn chút nào, nhưng thầy giáo Jeon không hiểu sao lại hồi hộp tới lạ.
Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt lên gò má Kim Taehyung, khắc họa đến từng ngũ quan xinh đẹp của hắn ta. Thầy giáo Jeon tim đập nhanh từng hồi. Cảm xúc trong lòng rối bời.
Ma xui quỷ khiến thế nào, thầy giáo Jeon kéo tay áo Kim Taehyung.
Tác giả Kim ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook "Kim..."
Kim Taehyung "Hửm?"
Jeon Jungkook "Kim Chi ở nhà một mình không sao chứ?"
Kim Taehyung "............."
Kim Taehyung dường như không thể ngờ tới Jeon Jungkook đột nhiên sẽ hỏi cái này, rất là không biết nên trả lời như thế nào. Thầy giáo Jeon rất là muốn vả cho mình một cái!! Kim Taehyung có thể đứng ở đây giờ này đương nhiên là đã lo liệu ổn thỏa cho Kim Chi rồi!!
Kim Taehyung chỉ xoa xoa đầu thầy giáo Jeon "Không phải lo lắng. Kim Chi hôm nay sang chỗ bạn làm bài tập nhóm rồi ở lại."
Thầy giáo Jeon "Bài tập nhóm ư? Nhưng sao lại ở lại chứ? Ngày mai đâu phải là cuối tuần đâu?"
Thầy giáo Jeon không đẩy tay mình ra, Kim Taehyung rất là hài lòng, xoa thêm hai cái nữa mới lưu luyến tách ra.
Kim Taehyung "Không sao. Vừa là bạn mà cũng là hàng xóm, Kim Chi sẽ tự lo được. Sáng mai tôi qua đó sớm đón cả hai đứa đi học là được."
Jeon Jungkook rất là bất mãn với cách nuôi dạy con cái vô trách nhiệm của Kim Taehyung. Tiếp sau đó là một đoạn đường càm ràm của thầy giáo Jeon với Kim Taehyung về phương pháp nuôi dạy con đúng cách.
Kim Taehyung "Em cứ càu nhàu với tôi như vậy, thế thì giúp tôi đi?"
Jeon Jungkook "?"
Kim Taehyung "Mà nếu em là người yêu của tôi, em muốn mắng tôi bao nhiêu cũng được."
Jeon Jungkook "!!!!!"
Kim Taehyung "Mà tôi nghĩ em cũng không nỡ làm vậy với tôi đâu, nhỉ?"
Jeon Jungkook "Cái gì-"
Kim Taehyung "Hơn nữa, có em rồi, em sẽ giúp tôi chăm sóc cho Chi. Như vậy, em cũng không cần mắng gì tôi nữa, đỡ mệt cho em! Hì hì!"
Thầy giáo Jeon "......."
Gì vậy chứ? Không mắng cái này còn có cái khác nha!
Tác giả Kim nhìn gò má ửng đỏ của thầy giáo Jeon, khe khẽ thở dài.
Mong là em đừng gieo hy vọng cho tôi rồi lại chạy tới nói với tôi em vẫn thích con gái hơn. Như vậy là rất tàn nhẫn với trái tim thủy tinh pha lê mong manh dễ vỡ của người ta đó! Người ta sẽ khóc đó!!
Kim Taehyung búng nhẹ lên trán Jeon Jungkook "Đùa em thôi! Tôi thích em không phải vì muốn em chăm sóc cho Chi. Đúng là tôi rất mong em và Chi có thể chung sống hòa thuận vui vẻ, nhưng tôi không muốn con trai của tôi trở thành gánh nặng cho em."
Jeon Jungkook "Tôi không có ý đó! Tôi cũng rất thích Chi mà!"
Kim Taehyung cười hề hề "Tức là em cũng muốn chung sống hòa thuận vui vẻ với Chi đúng không?"
Jeon Jungkook không nói nên lời. Tối hôm nay hình như Kim Taehyung tấn công mình hơi nhiều.
Tác giả Kim kéo tay Jeon Jungkook "Đi thôi, tôi đưa em về."
Sau khi về tới nhà, thầy giáo Jeon ngồi đợi tin nhắn của Kim Taehyung. Bởi vì khi tạm biệt nhau ở trước cửa khu chung cư, Kim Taehyung đã bảo sẽ nhắn tin cho thầy giáo Jeon khi về tới nhà.
Nhưng đợi tới hơn nửa tiếng, Kim Taehyung vẫn chưa thấy tăm hơi. Jeon Jungkook nhíu nhíu mày. Khu chung cư của thầy giáo Jeon cùng căn biệt thự của Kim Taehyung dù không quá gần nhau, nhưng với tốc độ của Kim Taehyung thì giờ này hẳn là phải về tới rồi chứ. Hay là Kim Taehyung có ghé lại chỗ khác? Thật ra giờ này vẫn chưa là quá trễ, vẫn chưa tới mười một giờ, Kim Taehyung có ghé chỗ nào chơi cũng không có gì không ổn. Nhưng Jeon Jungkook tin Kim Taehyung không phải loại người sau khi đi đưa mình về sẽ đi ca hai một mình.
Jeon Jungkook nhịn không được gửi một cái tin nhắn qua.
Anh đã về tới chưa?
Phía bên kia yên lặng hai phút, sau đó điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Kim Taehyung.
Gì vậy? Đã về rồi đấy thôi!! Hừ!
Jeon Jungkook "Alo?"
Ngoài dự đoán, phía bên kia lại vang lên giọng nói phụ nữ xa lạ.
"Vâng, xin chào. Cho hỏi cậu có phải là người thân của người tên Kim Taehyung không ạ?"
Khoan, kịch bản này...?
Thầy giáo Jeon nuốt cái ực, tay run lên.
Jeon Jungkook "Vâng. Tôi là bạn của anh ấy. Cho hỏi anh ấy..."
Giọng người phụ nữ không lạnh không nhạt vang lên "À, xe anh ấy bị xe khác đâm phải. Bây giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi. Tôi nhận được điện thoại và giấy tờ tùy thân của anh ấy nên muốn gọi cho người thân để xác nhận ạ. Nếu có thể, xin anh ngay bây giờ hãy đến đây ngay để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."
Đầu Jeon Jungkook ong một cái. Cổ họng khô khốc, yết hầu trên cổ liên tục lên xuống mấy lần vẫn không giúp tốt lên.
Jeon Jungkook "Vâng, cho tôi hỏi đó là bệnh viện nào vậy?"
Jeon Jungkook bắt taxi rồi lao ngay đi trong đêm.
Sau khi tới được bệnh viện, thầy giáo Jeon mất một lúc lâu mới tìm được phòng của Kim Taehyung.
Kim Taehyung đang được y tá kiểm tra, trên đầu còn được dán một miếng băng gạt rõ là to. Trông có vẻ không bị thương gì nặng, Jeon Jungkook cả người nhẹ nhõm.
Thấy Jeon Jungkook bỗng dưng từ đâu xuất hiện rồi xông vào phòng, Kim Taehyung rất là ngạc nhiên.
Kim Taehyung "Em... Tại sao?"
Chị y tá đã kiểm tra xong cho Kim Taehyung, cười hì hì "Là tôi đã gọi cho cậu ấy đấy. Cũng may là điện thoại của anh không có mật khẩu. Ấy ấy tôi xin lỗi đã tự ý nhưng xin anh đừng vội giận tôi nhé! Tôi không có nhìn cái gì lung tung đâu. Là do cậu ấy nhắn tới trước nên tôi mới gọi."
Thầy giáo Jeon chạy một đường từ cổng bệnh viện tới đây, còn đang thở dốc lấy lại oxi.
Jeon Jungkook gật đầu với y tá "Cảm ơn chị đã gọi cho tôi."
Chị y tá cười hì hì "Không có gì. Ban đầu tôi còn tưởng cậu là người yêu của anh ta. Lúc nghe được giọng nam tôi đã rất bất ngờ đó haha."
Sau khi dặn dò thêm mấy điều cần chú ý, chị y tá rời đi. Thầy giáo Jeon nhìn hai má hồng hồng của Kim Taehyung, cảm thấy tên này hình như có gì đó mờ ám giấu giếm sau lưng. Nhưng thầy giáo Jeon tôn trọng riêng tư của Kim Taehyung, sẽ không hỏi nhiều.
Kim Taehyung là người có tiền, tất nhiên sẽ ở phòng riêng. Phòng tương đối rộng rãi, bên cạnh giường còn có tủ lạnh mini. Phía đối diện là một bộ bàn ghế nhỏ. Thậm chí còn có cả tivi treo tường!
Thầy giáo Jeon chỉ nhìn một lượt, cũng không quan tâm lắm ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung. "Tôi đã làm thủ tục nhập viện rồi."
Kim Taehyung "Ừm, cảm ơn em."
Jeon Jungkook "Anh không sao chứ?"
Kim Taehyung cười cười "Không sao không sao, có túi khí chống sốc bảo vệ nên chỉ sây sác chút thôi. Chỉ sợ là em phải nhìn cái mặt xí trai này thêm ít hôm nữa. "
Jeon Jungkook đau lòng nhìn Kim Taehyung "Đồ ngốc!! Sao lại để xảy ra tai nạn như vậy chứ?"
Kim Taehyung bất đắc dĩ nhìn người thương "Là người ta mất tay lái rồi tông vào tôi thì tôi biết làm sao?"
Thấy vành mắt thầy giáo Jeon ửng đỏ, Kim Taehyung luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.
Kim Taehyung lung ta lung tung lau vành mắt thầy giáo Jeon "Em đừng khóc mà! Nhìn đi, tôi rất là khỏe mạnh mà! Không có gì nghiêm trọng hết á!!"
"Kim Taehyung!!" Thầy giáo Jeon đột nhiên gào lên khiến Kim Taehyung giật nảy mình, cái tay đang vươn ra rụt cả lại.
Jeon Jungkook "Chúng ta yêu nhau đi!!!"
Kim Taehyung "?!"
Thầy giáo Jeon sụt sịt "Khi nghe tin anh gặp chuyện không may, tôi đã rất lo lắng. Trên đường tới đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra anh rất quan trọng với tôi, nên tôi-"
Kim Taehyung cắt ngang lời Jeon Jungkook "Em, em đã suy nghĩ kỹ chưa đó? Em..."
Jeon Jungkook "Anh không nghe tôi vừa nói gì đấy à? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ rồi. Tôi thích anh, Kim Taehyung. Nên là hai ta hẹn hò-"
Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook vào trong ngực.
Thầy giáo Jeon cảm nhận cánh tay ôm lấy mình đang run rẩy. Bên cạnh đó là tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực. Cơ mà, là tim ai đang đập đấy nhỉ?
Kim Taehyung "Jungkookie?"
Jeon Jungkook "Hửm?"
Kim Taehyung "Tôi hôn em được không?"
Jeon Jungkook nhẹ như không ừm một tiếng, dịu ngoan như một bé mèo nhỏ.
Được người cho phép, Kim Taehyung đặt nhẹ cánh môi lên mái tóc mềm của em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro