Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.2 Liệu có được học với Tae ?

.

.

.

Nhưng mà điều cậu muốn nhất hiện giờ là được gặp lại hắn. Liệu hắn có thi cùng trường với cậu không ?

- Có ai ở nhà không ạ?

Giọng nói nhẹ nhàng này quen lắm, hình như cậu nghe ở đâu rồi thì phải.

- Ối , mẹ Taehyung đó hả ? Trời ơi lâu lắm rồi, từ lúc nhà chị chuyển lên thành phố đến giờ mấy năm rồi mới thấy về.

Tae..hyung sao ? Taetae về thật rồi hả ? Hay là cậu nghe nhầm, chắc không phải đâu ha ?

- Kookie ơi ,mẹ Taehyung về nè con.

Không.. không phải nghe nhầm sao? Cuối cùng Taetae cũng giữ lời hứa với Kookie rồi , Taetae về thật rồi. không trần trừ gì nữa cậu bỏ bút xuống chạy nhanh ra phản.

Nhưng Tae đâu ?

- Ơ bé con ?

Giờ cậu mới hoàn hồn lại , nhìn lại chỗ giọng nói vừa phát ra. Ơ chẳng phải là cô hôm qua trở cậu về sao.

- Dạ con chào cô.

- Trời ơi, lớn quá rồi ta nhìn mãi mới nhận ra.

Nói rồi cậu kể cho mẹ nghe đầu đuôi chuyện hôm qua.

- À mà nhóc Taehyung không về hả chị ?

Vừa nhắc đến Taehyung, sắc mặt cô ấy liền trầm xuống.

- Chuyện là tuần trước tôi có bảo cháu nó rằng tuần này cho cháu nó về lại quê ,thăm nhà thăm cửa. Hè năm nào nó cũng đòi về để chơi với Kookie, nhưng mà vì công việc bận nên cũng chẳng đưa nó về được. Năm nay thấy bảo là được về cái là ngày hôm sau nó đi mua quà cho Kookie ngay. Nhưng mà lúc về không may bị xe tải tông vào ,nên giờ vẫn đang ở trên đấy điều trị.

Cậu nghe xong như sét đánh vào tai, rưng rưng nước mắt lưng tròng. Cậu còn tưởng là sẽ gặp được hắn .Cũng không thể trách hắn thất hứa được.

- Mà Kookie ,con định học trường nào ?

Cô quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, vẫn còn đọng lại nước mắt chưa kịp khô.

- Em tính cho nó lên thành phố học, nhưng mà lên đấy thân một mình, em lo lắm.

Mẹ cậu nhìn cậu rồi quay sang nhìn cô.

- Hay là cho bé nó ở nhà em đi, cho nó học cùng với thằng Taehyung nhà em.

Học.. học cùng á ? Là cậu được học cùng với Taetae hả ?

- Nhưng mà Taetae đang...

- Không sao đâu con ,nó được tuyển thẳng, không cần phải thi.

Vậy thì giờ cậu chỉ cần thật cố gắng để được học bổng ,đỗ vào trường ấy thì cậu sẽ được học cùng với Taetae rồi.

- Thế thì lại làm phiền chị quá

- Phiền gì đâu ,cứ thế nhé. Nào có giấy nhà trường gửi về thì báo tôi.Giờ thì tôi có việc tôi xin phép về trước.

Cô đứng dậy đi được mấy bước thì cô quay lại nhìn cậu .

- Cố lên nhé !

Nói rồi cô đi ra xe, ra về.

.

.

.

Sau hơn 3 tháng trôi qua, một tuần nữa là cậu sẽ đi thi rồi. Cuộc thi lần này đánh cược cả tương lai của cậu . Để cho ba mẹ không phải lo tiền học phí và....được gặp hắn.

Buổi sáng cậu đi phụ mẹ giao cá, trưa thì giúp mẹ đan len và làm xoài cóc. Chỉ có buổi tối thì mới rảnh để có thể tập trung học.

Vì chỉ còn một tuần nữa thôi là thi rồi, nên cậu phải thật chăm chỉ hơn. 7 giờ là ăn cơm tối , xong dọn dẹp đến khoảng 8 giờ, cậu sẽ học từ 8 giờ -11 giờ thì đi ngủ, có hôm thì sẽ học muộn hơn một chút.

Thoắt cái đã một tuần trôi qua, ngày mai là cậu lên thớt rồi đó, cảm giác vừa vui vừa sợ làm sao ý. Hôm nay ba mẹ cậu bắt cậu ở nhà , không cho ra chợ nữa, hỏi thì ba mẹ cậu bảo là giữ sức để mai lên trển thi.

Hiện giờ là 9:00 tối rồi, cậu đang ngồi trong buồng để học.

- Kookie , con vẫn đang học hả?

- Dạ.

Mẹ trầm ngâm, nhìn cậu một hồi lâu rồi xoa đầu cậu.

- Học một tí nữa thôi , ngủ sớm nhé. Mai dậy sớm cho đỡ mệt.

Nói rồi mẹ đứng dậy đi ra ngoài.

Học thì học hết rồi, bây giờ cậu chỉ ôn lại thôi. Cậu thì không phải dạng học lực tốt, cũng không hẳn là yếu nên cũng hơi sợ. Mới ngồi có một tí thôi đã sắp 10 giờ rồi. Đi ngủ sớm thôi

.

.

.

Trời ơi, hồi hộp quá, vừa lo vừa sợ. Cứ nghĩ đến ngày mai cậu lại bồn chồn không ngủ được. Nhưng phải cố nhắm mắt ngủ thôi, nếu không mai cậu sợ không dậy nổi mất.

- Kookie dậy thôi con.

Trời đất, sáng nhanh vậy.

Dậy chuẩn bị đồ đạc, nào là bút vở, nào là quần áo.

Đến nơi cũng là 6:30 rồi , vừa bước xuống đến cổng mắt cậu chữ a mồm chữ o. Phải nói là nó rất to luôn và rất là hoành tráng là đằng khác. Nghĩ đến cảnh cậu và hắn cầm tay nhau bước vô cổng trường, trời ơi nó vui làm sao.

Bước vào sân trường những cây phượng vĩ nhuộm nắng cháy cả một vườn trời. Đỏ như hi vọng , như ước mơ của cậu cháy mãi không tàn.

Đãng nhẽ rằng cơ này ba đang ở nhà nghỉ ngơi nhưng không. Ba và mẹ đi cùng cậu đến trường thi, mẹ nhìn cậu bằng cặp mắt đầy yêu thương nhưng cậu có thể cảm nhận được trong đôi mắt nâu thẳm ấy đang chứa một nỗi lo lắng không thôi.

- Bé kookie, ba và mẹ sẽ đứng ở đây đợi con, hãy thật bình tĩnh ,chỉ cần con cố hết sức mình là được.

Cậu quay lại thấy ba cười cười giơ ngón tay cái lên nhìn cậu.

.

.

Tùng !

Tùng !

Người giáo viên trong bộ áo dài màu hường bước vào lớp. Gương mặt trang điểm chút hồng phấn cất lên chất giọng trong trẻo.

- Phát đề !

Khiến tim cậu run lên bần bật, cầm cậu đề trên tay, cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra những dạng bài quen thuộc. Cậu bắt tay cặm cụi làm.

Bỗng bên ngoài sân trường mọi người ai ai cũng xúm lại một chỗ xem gì đó như là đang có chuyện gì xảy ra.

- ở ngoài đó có người vừa ngất hay sao ấy.

- ừ vừa cho lên viện rồi.

- trời ơi nhìn anh chồng luống cuống bế vợ mà rõ thương.

- hazzz cháu bé nó ở trong đang thi mà biết chắc sốc lắm.

Những lời nói đó cậu nghe rõ không xót một chữ nào, nó cứ ong ong bên tai làm cậu không thể tập trung làm tiếp được.

Trời nắng gắt như này có khi nào mẹ lại bị tăng huyết áp không?

- Bạn nào tên là Jeon Jungkook ?

Tiếng cô giáo nhẹ nhàng gọi cậu làm tim hẫng đi một nhịp.

- dạ em.

- Ba mẹ em hiện tại đang ở trên bệnh viện Seoul cấp cứu, em...

Bệ..n...h bệnh viện sao ? Giờ này cậu không còn tâm trí gì để thi nữa rồi.

Cậu vội xin phép cô rồi chạy thật nhanh ra cổng bắt xe bus lên bệnh viện.

Đến nơi thì cậu thấy ba đang ngồi ở ghế ngoài hành lang, hai tay che mặt người run lên từng hồi. Mẹ thì vẫn đang trong phòng cấp cứu,tăng huyết áp thôi mà, mọi hôm chỉ cần chuyền nước xong là mẹ sẽ đỡ.

Nhưng sao hôm nay lại là trong phòng cấp cứu?

Một hồi lâu sau, bác sĩ đi ra kèm theo một gương mặt u sầu.

- Chị nhà bị tăng huyết áp , nhưng có vấn đề là..đang mắc bệnh về tim nếu không thay mạch vành sớm thì có nguy cơ..

Bệnh tim ?

Nghe xong cậu như chết lặng, hồn bay phách lạc .Mẹ bị bệnh tim, sao ba mẹ lại giấu cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dingyang95