Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Mày có nhanh tay nhanh chân lên không hả thằng kia"

"Dạ con sẽ làm liền"

"Tay chân thì chậm chạp chả làm việc gì nên hồn tại sao tao phải nuôi cái thứ nợ đời như mày chứ"

Người con trai bên dưới vẫn cặm cụi dọn những mảnh thủy tinh vỡ, giả vờ như không để những lời nói của người phụ nữ kia vào tai.

"Thôi mày dọn lẹ rồi đi cho khuất mắt tao nhìn ngứa cả mắt"

Cậu con trai bên dưới cố gắng dọn thật nhanh để đi vào bên trong mặc kệ tay cậu đã bị thủy tinh đâm đến chảy máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào tôi là Jeon Jungkook năm nay tôi đã 18 tuổi rồi. Người phụ nữ mà các bạn thấy vừa nãy có thể coi là mẹ của tôi. Bà ấy không phù hợp mẹ rồi của tôi đâu. Để tôi kể cho bạn nghe chuyện này nhé, câu chuyển cuộc đời tôi.

Tôi đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc. Tôi có cả ba lẫn mẹ. Mặc dù gia đình tôi không phải là gia đình giàu có nhưng lại rất hạnh phúc. Mỗi lần đi học tôi lại rất muốn về nhà, tôi chỉ hi vọng thôi trôi nhanh 1 chút để được về nhà thôi.

Nhưng mà tôi như vậy không phải là vì tôi lười học đâu nha mà là tại vì ở nhà tôi có mẹ, có ba, có những bữa cơm của mẹ, có lời dậy dỗ của ba, đó nhà ngôi nhà hạnh phúc ngập tràn tiếng cười.

Nhưng đó cũng chỉ là tia nắng nhỏ bé trước khi cơn mưa ập tới, chỉ là những hạnh phúc cuối cùng của tôi trước khi sóng gió bắt đầu.

Tôi còn nhớ hôm đó trời đã đổ mưa rất lớn, tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì tôi chỉ tưởng là đã bước vào mùa mưa nên chuyện mưa lớn là chuyện bình thường.

Tôi thưa mẹ rồi cầm cây dù mà đi học, bà ấy đã cười với tôi, tôi cũng đi học như bình thường mà không hay biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà ấy cười với tôi, phải chi lúc đó tôi biết được đây là lần cuối nhìn thấy bà ấy thì tôi ghi nhớ thật sâu nụ cười đó vào trong tâm trí của mình rồi.

Tôi đi đến trường,sau khi trải qua 5 tiết học mệt mỏi thì tôi về nhà, tôi đang rất háo hức vì mình sẽ được thưởng thức món ăn yêu thích của mình bằng chính tay mẹ nấu.

Nhưng sau khi tôi mở cửa bước vào thì nụ cười chợt tắt, nhà tôi lại không có ai, tôi cảm thấy lạ tại sao mẹ lại không có nhà cơ chứ, bình thường giờ này mẹ đã làm xong bữa cơm trưa và ở nhà chờ tôi về nhưng hôm nay lại không như thế.

Chưa thắc mắc được bao lâu thì tôi nhận được cuộc gọi từ ba, ông ấy nói mẹ tôi trên đường đi chợ đã bị tai nạn giao thông hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện.

Lúc nghe được tin dữ mắt tôi như nhòe đi. Tôi ngay lập tức chạy đến bệnh viện với đôi mắt ước sũng. Lúc tôi đến thì mẹ vẫn đang trong phòng cấp cứu đối diện với ranh giới sự sống và cái chết.

Sau 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng bác sĩ cũng bước ra với tâm trạng mệt mỏi, ba tôi ngay lập tức chạy đến và hỏi về tình trạng của mẹ tôi. Ông ấy thở dài và nói rằng:







































Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤
                     💜 𝓣𝓻𝓪𝓶𝓲𝓮𝓼𝓸𝓬𝓾𝓽𝓮 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro