Chap1: Đụng độ kì quái
Một thanh niên với bộ đồ thể thao kèm theo chiếc mũ phớt đen đang lao như tên bắn trên con hẻm nhỏ..Phía sau là đoàn người áo đen đang cật lực đuổi theo...Mồ hôi chảy dài trên gương mặt,lan toả trong không trung mùi khói súng,văng vẳng tiếng hò hét,tiếng đổ vỡ
Đáng sợ
-Bắt lấy thằng nhóc đó,MAU LÊNNNN!!
Đợt súng nổ ra,liên tục nhắm vào anh-con trai của tập đoàn Kim Thị -một tập đoàn vô cùng lớn mạnh không chỉ ở Hàn Quốc,nó có tầm ảnh hưởng đến cả thế giới
Kim Taehyung-vừa hoàn thành việc du học từ Mỹ trở về bất ngờ bị mai phục bởi đám người áo đen mà chính anh cũng chẳng biết họ là ai,cố gắng trốn chạy,chạy đến rã rời,anh lẩn vào trong một cánh cửa gỗ...
Anh quay lại bước tới thì vấp phải cái gì đó ...RẦM
Gương mặt thanh tú bao năm gìn giữ về với đất mẹ.
Đang tự thương xót cho long nhan của mình thì anh nghe tiếng nói yếu ớt
-ê,xuống mau đi
Một cậu trai từ từ ngoi lên từ dưới chân anh ..
-A _anh giật mình lôm ngôm bò dậy nhìn cậu trai trẻ đang bị mình đè bẹp
Gương mặt có phần đáng yêu hơn người thường,đôi mắt sáng long lanh với hàng mi cong vuốt,đôi môi hình trái tim đang ấm ức lẩm bẩm,làn da dù trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy nó rất trắng...'Cậu ta như con gái vậy' đang say mê suy nghĩ thì anh bị tiếng hét làm cho giật mình
-YAAA,ANH TỪ ĐÂU CHUI RA VÀ LÀM CÁI QUÁI......-anh vội vàng bịt miệng cậu lại ,đưa tay lên môi làm kí hiệu suỵt ,cậu trố mắt nhìn anh rồi thoáng chốc đỏ mặt
Giật mình anh phát hiện giờ mình đang trong tình trạng không 'trong sáng' lắm,hai cơ thể đang cuốn lấy nhau,mặt sát mặt ...
Anh vội vàng đứng dậy quay mặt ra phía khác,cậu cũng cố gắng ngồi dậy sau khi bị một tên trên sao Hoả đáp lên người,hậm hực lườm anh một cái ,cậu quát
-NÀY,ANH...
-Suỵt ,cậu có thể nhỏ mồm hơn không
Anh vội ngồi xuống cạnh cậu,cậu thấy anh cũng không giống kẻ trộm lắm nên tạm nghe lời ,xì xào
-hêy,sao anh lại vào nhà tôi ??
Ngó quanh một vòng ,căn nhà đổ nát ,nhỏ như lỗ mũi,anh nhăn mặt quay lại nhìn cậu
-đây là nhà cậu sao??
-đúng đấy,ơ..tôi đang hỏi anh mà
-TÌM NÓ NGAY CHO TAO,KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ THOÁT-bên ngoài vọng vào tiếng thét hung dữ ,sau đó là tiếng giày lên tục gõ xuống mặt đường..
-tôi bị truy đuổi
-tại sao??anh là ăn trộm à??
-hêy,cậu nghĩ sao vậy,bộ đồ trên người tôi đáng giá mấy chục triệu đó
Cậu trố mắt nhìn tỏ vẻ không tin
-vậy sao anh bị đuổi như thế,thật điên khùng!
-chắc do tôi là con trai của chủ tịch Tập đoàn Kim Thị,họ muốn truy sát tôi,do tôi là người duy nhất thừa kế tập đoàn này
-CÁI GÌ???ANH LÀ KIM TAE...-một lần nữa cậu lại khiến anh đau tim suýt chết,vội bịt miệng cậu lại anh trả lời ngắn gọn
-Kim Taehyung là tôi
-thật sao,oao,ngầu nhỉ
-ngầu quái gì chứ,tôi sắp chết rồi đấy-.-
Tiếng đập cửa rầm rầm khiến anh giật mình đứng dậy,cậu cũng không kém lo sợ,hết nhìn anh rồi nhìn cánh cửa...
-giúp tôi
-...
Cậu cực kì hoang mang,bên ngoài tiếng đập cửa ngày càng lớn
-MỞ CỬA MAUU!!
Quay lại nhìn anh,bất chợt cầm tay anh chạy qua phòng ngủ
-cởi quần áo ra
-Cái gì,cậu điên à
-nhanh lên,nếu anh muốn sống
Nói rồi cậu cởi đồ của mình,để lại duy nhất một chiếc quần lót,anh giật mình ,nhưng anh không muốn chết...vội vàng cùng cậu cởi đồ
-nằm lên giường mau
Anh nghe theo cậu lên giường nằm,bất ngờ cậu ngồi lên người anh ,lấy chăn che phần dưới
-cậu làm cái quái gì vậy
-anh im lặng cho tôi
Nói xong cậu giương ra bộ mặt dâm đãng,liên tục nhún nhảy trên người anh,phát ra tiếng rên đứt quãng thoả mãn vô cùng
-a...ưm....ư....aw...
Anh nóng ran người,máu trong người như được đun sôi
Bỗng nhiên cánh cửa nhà mở rộng,đám áo đen hồng hộc xông vào,nghe thấy,cậu rên càng lớn,liên tục lên xuống khiến anh như muốn bốc hoả,cơ thể ửng lên mảng hồng quyến rũ
-mạnh nữa,,,anh à,,,ưm...em muốn mạnh nữa...awww...
Lũ người kia nghe tiếng động xông vào ,nhìn thấy cảnh tượng ấy vội quay đi
Cậu nhìn thấy hét toáng lên rồi lấy chăn che người,còn anh thì trốn bên trong
-các người...các người làm cái gì ở đây vậy...aaaaa
-LŨ ĐỒNG TÍNH GHÊ TỞM...CHÚNG TA ĐI..
Nói rồi lũ người áo đen lần lượt kéo nhau ra khỏi nhà cậu
Cùng lúc cậu leo xuống người anh thản nhiên mặc lại đồ
-đi rồi,anh an toàn
Anh ngơ ngác nhìn cậu,hoá ra nãy giờ là diễn kịch,thế mà anh tưởng...
-làm gì nữa,mặc quần áo vào
Anh ngơ ngác bước xuống mặc đồ,đi ra ngoài cùng cậu
-lũ người đi rồi,anh có thể về
Anh nhìn cậu ,cầm điện thoại lên bấm số
-ba à ,con đang ở hẻm x,đến đón con đi
Nói rồi anh tắt máy,quay người nhìn cậu
-cậu cứu tôi một mạng,đời này tôi không quên,hay là,cậu cùng tôi về nhà,tôi sẽ đền đáp cậu
-cám ơn,cũng không có gì to tát,anh không cần phải nghĩ ngợi đâu,tôi thích ở đây hơn
-vậy,số điện thoại tôi đây,cần gì gọi tôi
Đón lấy tờ danh thiếp từ tay anh,cậu mỉm cười gật đầu
Anh quay lưng bước ra cửa,nhưng bỗng nhiên quay lại làm cậu khó hiểu
-cậu ...tên gì?
-Jeon Jungkook
Rồi trong khoảnh khắc đó,hai trái tim ấy rộn lên một cảm giác ấm áp lạ thường
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro