Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ông Jungsuk coi anh như con trai ruột của mình mà yêu thương.

Taehyung năm nay đã 6 tuổi, anh bắt đầu bước vào lớp 1. Đến lớp có những bạn mới thực sự anh rất thích thú. Vì anh là người hoạt bát và vui vẻ nên nhanh chóng đã có nhiều bạn. 


Trải qua 5 tiết học buổi sáng, anh trở về nhà. Đập vào mắt anh là thân hình tròn tròn như cục bông ngồi trên sàn nhà chơi xe hơi. Nhìn cái mỏ chu chu, hai má phồng phồng mà anh muốn căn. Vừa chạy lại phía cậu, anh ngồi xuống xoa xoa đầu cậu.

"Chào Jungkook, anh về rồi."

"Tránh ra." Nói rồi cậu xô anh ra, cầm chiếc xe đồ chơi của mình chạy lên lầu.

Anh nhìn theo bóng dáng cậu cười buồn. 

Năm đó Taehyung 6 tuổi còn Jungkook 4 tuổi.

--------------------

4 năm sau~~~~

 Taehyung hoạt bát nên anh muốn đi xe đạp đến trường.  Vì ông Jungsuk muốn tình cảm của Taehyung và Jungkook thân thiết hơn nên ông đã kêu Taehyung chở cậu đi học và rước cậu về.

 Vào buổi sang, Taehyung đang chở cậu trên chiếc xe đạp của mình. Tâm trạng của anh đang rất vui, có lẽ là vì được chở cậu đi học như vậy.

Ngược lại Jungkook đang rất chán ghét. Cậu luôn cảm thấy anh rất chán ghét. Cậu không muốn gặp anh, không muốn gần anh và không muốn anh chở cậu. Chỉ vì không muốn cãi lời ba nên cậu đành phải đi chung xe với anh.

Hai con người mang hai tâm trạng khác nhau cùng tới trường. 

--------------------

Anh chở cậu đến trước cổng trường rồi chào tạm biệt cậu và đi gửi xe.

Cậu không thèm liếc nhìn anh đi thẳng vào trường miệng còn thầm rủa

"Sao anh ta không chết luôn đi, còn đòi đi xe đạp để ba bắt mình đi chung xe với anh ta. Thật là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dơ bẩn." 

-------------------

Cuối giờ học, cậu ra cổng trường đón taxi về nhà. Vì anh là lớp trưởng nên cô giáo nhờ anh lại làm chút việc, bình thường anh hay ở lại trễ nên quên mất phải chở cậu về nhà. Lúc anh làm xong công việc cô giao cũng mất nửa tiếng. Anh chợt nhớ ra phải chở cậu về nhà, vội chạy đi tìm cậu. Chạy khắp trường không thấy cậu đâu, anh buồn bã lấy xe đạp chạy quanh trường tìm thử. 

Anh đi tìm cậu rất lâu rồi cũng tự vỗ đầu mình thầm nói.

"Sao mình lại ngốc như vậy, em ấy rất ghét mình, chắc là tự về nhà rồi. Mình vô dụng quá."

Tuy miệng nói như vậy nhưng thực ra anh vẫn còn rất lo, anh sợ sẽ không được gặp cậu nữa.

Anh nhanh chóng đạp xe về nhà, lúc anh về tới nhà thì đã 2 giờ chiêu. Thấy giày cậu để trên kệ, anh không còn lo lắng bỏ giày vào nhà.


End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: