Anh không thích em...Anh yêu em
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn các thành viên cùng nhau trở về kí túc xá. Mọi người đều vui vẻ vì đêm diễn thành công tốt đẹp chỉ riêng một người có vẻ trầm lắng hơn bình thường. Bình thường Tae Hyung luôn là người nhây nhất nhóm nhưng hôm nay cậu có vẻ không được vui cho lắm, mọi người hỏi thì cậu cũng chỉ cười lảng đi nên cũng đành chịu.
" Em hơi mệt nên về phòng trước đây".Tae Hyung nói với giọng khá mệt mỏi.
" Ừm. Nếu mệt thì em nghỉ ngơi sớm đi. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe".
Mọi người thấy cậu mệt nên không hỏi nhiều chỉ để cậu quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ riêng Jung Kook cảm thấy Tae Hyung hôm nay rất lạ. Cậu luôn dõi theo anh trong khi biểu diễn nên cậu có thể nhận thấy được anh có tâm trạng, cậu muốn hỏi anh nhưng thấy anh lảng tránh câu hỏi của mọi người nên cậu đành im lặng.
Trong phòng, Tae Hyung nằm suy nghĩ về buổi diễn ngày hôm nay. Hôm nay Jung Kook và Ji Min nhận nhiệm vụ phải tạo nhiều sweet moment khiến anh rất khó chịu mặc dù biết chỉ là đang diễn.
Tình cảm anh dành cho Jung Kook từ lâu đã không phải tình cảm dành cho em trai nữa mà nó đã lớn dần thành tình yêu từ khi nào đến anh còn không biết.
Từ lần đầu gặp Jung Kook anh đã thấy rất thích cậu nhóc này, một cậu nhóc đáng yêu lại hay ngại ngùng rồi dần dần sau bốn năm hoạt động chung cả nhóm đã trải qua rất nhiều khó khăn, đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới có được thành công như ngày hôm nay, anh chứng kiến quá trình từ một cậu nhóc hay ngại ngùng trở thành một chàng trai mạnh mẽ nam tính nhưng vẫn giữ được nét dễ thương như thỏ con vậy, cậu còn rất tinh nghịch trong việc bắt nạt các anh lớn.
Không biết từ khi nào sự chú ý của anh luôn hướng về cậu nhóc này đến vậy, rồi không biết từ khi nào anh lại yêu cậu nhiều đến thế này.
Nhìn Jung Kook thân thiết với các thành viên khiến anh rất khó chịu nhưng lại không thể làm gì được, phải, anh có thể làm gì đây? Nếu nói ra tình cảm này của anh liệu có thể được đáp lại hay sẽ nhận được sự xa lánh của Jung Kook, anh không dám thử vì anh sợ nếu nói ra thì đến việc làm anh trai của cậu cũng không thể, có lẽ anh nên âm thầm bảo vệ Jung Kook sẽ tốt hơn cho tất cả, cho nhóm và cả cho em ấy nữa.
Nhưng sự chịu đựng của anh càng ngày càng giảm,anh và Jung Kook cũng tạo rất nhiều sweet moment điều này làm anh rất vui nhưng khi thấy cậu cùng thành viên khác thì tim anh như bị ai bóp nghẹn vậy, dù vậy anh vẫn phải vui vẻ để không ai phát hiện ra.
Hôm nay biểu diễn Jung Kook và Ji Min luôn bên cạnh nhau cười đùa vui vẻ hai người họ còn hôn gió nhau rồi Ji Min còn thơm vào má Jung Kook nữa. Bình thường sẽ rất ít khi các thành viên thơm nhau vậy mà hôm nay hai người họ lại làm vậy khiến anh cực kỳ khó chịu .
Cạch..
Vì Tae Hyung và Jung Kook cùng phòng nên khi nghe tiếng mở cửa anh biết ngay là Jung Kook nên liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
" Tae Hyung, anh ngủ chưa?".
Jung Kook nhẹ nhành tiến lại giường của Tae Hyung, cậu khẽ lay nhẹ người anh nhưng thấy anh vẫn ngủ nên chỉ im lặng ngắm nhìn Tae Hyung.
" Không biết hôm nay anh có chuyện gì nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy em và mọi người rất lo lắng đấy anh biết không. Thường ngày Tae Hyung mà em thấy là một người vui vẻ và rất nhây nữa, nhưng em biết anh đã rất cố gắng để trở nên hoàn hảo hơn, có những lần anh vì quá sức mà suýt ngất trên sân khấu anh có biết là em lo đến thế nào không? Kể cả những lúc anh buồn anh có biết là em cũng rất buồn không? Anh còn nhớ em đã từng nói rằng em không có bạn, em chỉ có các anh không? Vì vậy có chuyện gì ít nhất hãy chia sẻ nó với em, anh đừng cố chịu đựng một mình được không!"
Nói xong Jung Kook đứng dậy tính về giường thì bàn tay Tae Hyung đã bắt lấy tay của cậu kéo cậu ngối xuống giường khiến cậu mất đà ngã lên người anh.
" Anh chưa ngủ sao?".
Jung Kook cố gắng ngồi dậy hỏi anh nhưng Tae Hyung đã ôm chặt lấy cậu không buông.
"Anh sao thế? Có chuyện gì với anh vậy?"
" Để anh ôm em một lúc thôi, chỉ một lúc thôi cũng được Jung Kook à, chỉ một lúc thôi."
Tae Hyung ôm chặt cậu không nói thêm điều gì nữa, Jung Kook thấy anh như vậy cũng để yên nhưng ai biết rằng tim cậu đang đập rất nhanh và đang mất kiểm soát. Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng mười phút sau thì anh buông cậu ra, lúc này Jung Kook mới thấy nhịp tim bình thường lại.
" Hôm nay anh sao thế? Có phải có chuyện gì không?" Jung Kook hỏi.
" Nếu anh nói là anh ghen khi thấy em và Ji Min thân mật với nhau thì em có tin không?"
"Hả?"
"Không có gì đâu. Em về giường ngủ sớm đi." Tae Hyung cười nhẹ nói với Jung Kook nhưng trong lòng anh có chút hụt hẫng.
"Anh nói thật đấy à?" Jung Kook nghiêm túc nhìn vào anh hỏi lại.
Tae Hyung nhìn Jung Kook nghiêm túc như vậy anh có chút giật mình, anh có chút lưỡng lự không biết phải trả lời như thế nào? Nếu nói ra liệu Jung Kook có còn cười đùa thân thiết với anh nữa không? Nhưng giấu mãi thế này liệu anh có chịu nổi không?.
Cậu thấy anh lưỡng lự không trả lời thì trong lòng cậu đã nhen nhóm một tia hy vọng rằng anh cũng như cậu. Cậu cố bình tĩnh ép hỏi anh một lần nữa, cậu muốn chắc chắn việc này.
" Anh nói thật cho em biết đi. Rốt cuộc là anh đang nói thật hay đùa?".
Có vẻ như anh không thể giấu tình cảm này nữa rồi.
" Anh..." Tae Hyung có chút chần chừ.
" Anh làm sao?" Jung Kook nhìn thẳng vào Tae Hyung chờ đợi câu trả lời.
"Lời của anh nói là thật. Anh rất khó chịu khi thấy em thân mật với người khác không phải anh".
Tae Hyung hít sâu một hơi nói ra suy nghĩ của anh cho Jung Kook nghe, dù vậy anh vẫn không dám nhìn cậu. Anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét từ cậu.
Jung Kook thấy Tae Hyung cúi gầm mặt không dám nhìn lên thì cậu đã khẳng định lời anh nói là thật sự, tim cậu bây giờ đập rất nhanh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng có một điều nữa cậu phải nghe chính miệng anh nói ra, vì thế cậu có giữ cho mình bình tĩnh nhìn vào anh.
" Vậy là anh thích em sao?" Jung Kook chờ mong nhìn vào Tae Hyung.
" Không.." Tae Hyung trả lời nhưng vẫn không nhìn cậu.
Còn Jung Kook bây giờ giống như bị rút hết sinh lực vậy, cảm giác như vừa từ thiên đường bị giáng xuống địa ngục không thương tiếc vậy. Cậu đang định hỏi anh thì thấy anh nói tiếp, lần này anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
" Không.. anh không thích em. Anh muốn nói là Anh yêu em Jung Kook à... từ rất lâu rồi. Em có thể không để ý đến anh nhưng xin em đừng ghét anh.. xin em...vì như thế sẽ giết chết anh mất..".
Tae Hyung nói mà nước mắt đã chảy dài trên mặt anh, người anh run lên từng cơn như đang sợ hãi cực độ.
Còn Jung Kook đang đơ ra vì câu nói của anh. Cậu đã hụt hẫng khi nghe anh bảo không thích cậu rồi sau đó anh nói anh yêu cậu, cậu bây giờ đang rất hỗn loạn, cậu sợ mình nghe nhầm nhưng nhìn anh như vậy cậu biết mình không nhầm.
Anh thật sự yêu cậu sao, cậu tưởng chỉ có mình là người yêu anh thôi, bây giờ cậu không thể kiểm soát trái tim mình nữa rồi nó như muốn thoát khỏi lồng ngực cậu vậy.
"Tae Hyung, nhìn em này."
Tae Hyung ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Jung Kook. Jung Kook nhìn Tae Hyung mỉm cười ghé sát mặt cậu lại gần rồi hôn nhẹ lên môi anh.
" Em cũng yêu anh, Tae Hyungnie".
" Em nói thật sao Jung Kook? Anh không nghe nhầm chứ?".
" Em yêu anh". Cậu hôn anh thêm một lần nữa.
Tae Hyung mừng như điên ôm lấy Jung Kook, anh thật sự không nghĩ rằng Jung Kook cũng sẽ yêu anh. Anh rất hạnh phúc vì điều anh sợ sẽ không xảy ra .
Tae Hyung nhìn Jung Kook ghé sát môi mình hôn cậu, lần này là một nụ hôn mãnh liệt như tình yêu của anh dành cho cậu .
Anh hôn trượt xuống cổ cậu, mở từng nút cúc áo cậu rồi mút nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Jung Kook thở dốc không ngừng, cậu đưa tay cởi áo của anh rồi đưa tay vuốt ve từng đường nét trên cơ thể anh, trên bộ ngực rắn chắc của anh.
Hai người cứ thế thoát đến khi không còn quần áo trên người, Tae Hyung ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo mà săn chắc của cậu mà dục vọng nổi lên mãnh liệt, anh đã phải nhẫn nhịn bao lâu nay và giờ anh đã có thể thực hiện ước muốn của mình bấy lâu khiến anh cảm giác sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ , đến ngày mai tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng dù có là mơ anh cũng muốn làm nó với người anh yêu thương nhất. Tae Hyung cúi xuống hôn khắp người Jung Kook khiến cậu rên rỉ không ngừng rồi anh từ từ tiến vào cơ thể cậu, hai cơ thể cuốn lấy nhau cả đêm không nghỉ.
Sáng hôm sau Tae Hyung tỉnh dậy thấy khuôn mặt Jung Kook ngủ say bên cạnh mình, anh thật sự rất mừng vì tất cả đều là thật không phải giấc mơ. Anh hôn nhẹ lên môi cậu khiến Jung Kook tỉnh dậy, nhìn cậu mơ màng như chú cún mới tỉnh khiến anh chỉ muốn ăn sạch cậu thôi.
"Em tỉnh rồi à vợ yêu!".
" Ai là vợ yêu của anh, hừ. Tối qua bị anh hành giờ lưng vẫn còn đau đây." Jung Kook giận dỗi quay đi.
" Anh xin lỗi mà, tại anh không kiềm chế được." Anh cười ôm cậu kéo vào lòng hôn nhẹ vào cổ cậu.
" Tha cho anh lần này thôi đấy, thôi đậy nhanh còn đi ăn sáng với mọi người."
" Tuân lệnh vợ yêu!".
Hai người tắm rửa làm VSCN xong thì ra phòng ăn sáng với mọi người. Trong phòng bếp Jin đang nấu đồ ăn cho mọi người còn các thành viên khác đang nói chuyện cười đùa chờ thức ăn đến. Khi thấy Tae Hyung và Jung Kook xuất hiện thì tất cả đều nở nụ cười đầy nguy hiểm khiến hai nhân vật chính nổi hết da gà da vịt.
" Tae Hyung hôm nay có vẻ tươi tắn quá ha!". Nam Joon tiến đến khoác vai Tae Hyung cười nguy hiểm.
" À.. thì em.. em hôm nào chả tươi tắn..haha." Tae Hyung liếc mắt đi chỗ khác trả lời.
" Chú mày đừng tưởng bọn anh không biết gì đấy nhé!". Lần này đến lượt Yoongi nói.
" Đúng đấy". Ji Min và Jhope đồng thanh nói theo.
" Em và anh Tae Hyung đang yêu nhau, mong mọi người ủng hộ bọn em."
Jung Kook nói thẳng cho mọi người, cậu không muốn giấu các thành viên và cậu mong là các thành viên sẽ ủng hộ tình cảm này của cậu và anh.
Mọi người trầm mặc trong vài giây rồi hét lên ầm ĩ.
" Tụi bây cuối cùng cũng thổ lộ với nhau rồi hả! Chuyện của tụi bây bọn anh biết lâu rồi. Hai đứa mày biểu hiện rõ quá mà chỉ có hai đứa tụi bây không nhận ra thôi. Hôm qua bọn này lập kế bắt thằng Min nó thơm Jung Kook không thì tụi mày chả biết đến bao giờ mới chịu nói ra nữa. Nhớ cảm ơn tụi anh đấy." Jin nấu xong đồ ăn đi lại khoác vai cả hai cười nói.
Hôm đó không khí trong kí túc xá náo nhiệt hẳn lên, ai nấy đều vui mừng cho cặp đôi vkook. Và hôm đó cả Tae Hyung và Jung Kook phải mua rất nhiều đồ ăn để cảm ơn các thành viên tác thành cho họ nữa...thiệt khốn khổ quá mà..
"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro