Chap 8. Tập đi
Càng ngày càng ít :))))
-----_---------------------------
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra êm đềm mấy tuần qua. Jungkook đã đi học vẽ tại cái trung tâm lớn ấy. Cậu tiến bộ nhanh và thỉnh thoảng còn vẽ vài bức cho chú Kim và chú ấy còn lấy treo trong phòng và trong nhà. Cậu vui lắm!
Một buổi sáng đẹp trời, tên công tử nhà họ Kim được nghỉ làm và ở nhà.
"Hôm nay con rảnh nhỉ? "
"Sao ạ? "
Taehyung đi dạo ngoài vườn gặp bố của mình, anh biết tỏng là bố đang muốn nhờ vả chuyện gì đây.
"Hôm nay bố đi gặp khách hàng rồi. "
"Có nghĩa là bố không ở nhà hôm nay?"
"Chả là hôm qua bố có hẹn với Jungkook hôm nay chở nó đi chơi vả lại tập đi cho nó. "
"..."
"Mà bố bận mất r... Cho nên... "
Chú Kim thừa biết là cái tên lạnh lùng này rất khó chịu nên phải ráng năn nỉ.
Thấy anh nhíu mày, tim chú cũng đập thình thình...
"Nể mặt tấm thân già này mà chịu cực một tí... Được không?? "
Taehyung thở dài .
"Được.. Một hôm thôi vậy. "
"Vậy mới là con trai ba chứ! Tập đi rồi chở đi chơi luôn nhé! "
Chú Kim hí hửng đi ra khỏi nhà. Để anh ở lại với gánh nặng chồng chất. Thế là đi tong ngày nghỉ của anh ta rồi. Đáng lẽ chiều nay phải đi tụ tập với bạn bè... Vậy mà...
Phải rồi! Dễ ẹt thế mà không nghĩ ra.
Một ý tưởng vừa lóe trong đầu anh.
"Dì Yoem! "
"Gì vậy cậu chủ? "
Dì Yoem từ trong bếp đi ra.
"Dì có rảnh không? "
"Cậu chủ muốn nhờ việc gì ?"
"Ừm... Chả là... "
Anh nhìn lại thân của dì, dì già như vậy, làm sao có thể dẫn cái thằng đó được, thôi, anh nhờ người khác vậy.
"Thôi... "
Taehyung phẩy tay, quay người vào bếp.
"À cậu chủ! Bác của dì bị bệnh ở quê, nên hôm nay dì muốn xin nghỉ một hôm... "
Taehyung nghe vậy thì rút ví trong túi ra, lấy ra một số tiền khá.
"Dì cầm tiền này lo tiền đi lại và thuốc men. Chúc bác ấy mau khỏe! "
Dì cầm lấy số tiền từ tay Taehyung. Số tiền này làm mấy việc đó vẫn còn dư nhiều. Dì không trả lại vì nếu trả lại anh cũng không nhận, nhiều lần trả lại cũng không được. Taehyung nhìn vậy chứ thực ra rất tốt bụng. Dì rất ưng ý anh, không giống với mấy công tử nhà giàu ăn chơi trác tán. Taehyung thiệt là một người hoàn hảo, anh còn rất đẹp trai nữa.
"Cảm ơn cậu chủ! "
"Ah Eum! Đâu rồi? "
Taehyung vào bếp gọi lớn.
"Sooyoung! "
Anh gọi cả hai người, cơ mà chẳng ai trả lời.
"Cậu chủ đừng gọi nữa, hai con bé đó đi về Busan chơi rồi. Chúng xin nghỉ hôm qua. "
"Trời ạ! "
Taehyung bực mình đi ra. Vậy là không còn ai giúp anh chơi với Jungkook. Không còn ai dìu Jungkook tập đi rồi. Ý tưởng của anh coi như phá sản. Anh phải phí thời gian vào thằng nhóc đó. Thật kinh khủng!
Sau khi dì Yoem đi, Taehyung lên phòng của Jungkook, khẽ gõ cửa.
"Này! Thằng kia! "
Chẳng ai trả lời cả.
"Mở cửa mau! "
"..."
"Nếu không mở cửa thì tôi để cậu ở nhà một mình luôn đây! "
"..."
Nãy giờ anh cứ đứng ở ngoài cửa gõ liên tục và tự độc thoại. Hay tại cửa cách âm tốt quá nên cậu ta không nghe? Nghĩ vậy, Taehyung quyết định mở cửa luôn xông vào.
Đập vào mắt anh đầu tiên chính là căn phòng màu hồng thơm tho. Cơ mà cái mùi này... mùi này không phải mùi nước lau sàn... Không phải mùi nước hoa luôn.. Mà là mùi sữa tắm!!
Tiếng nước róc rách phát ra từ căn phòng bên cạnh. Đang tắm à?
Mùi sữa tắm gì mà kì cục, giống con gái quá!
Anh nhăn mặt, ngồi trên giường đợi cậu ta tắm xong thì tính sổ với cậu ta.
Một lát sau, tiếng nước ngừng hẳn, cánh cửa gỗ dày cộm mở ra, cậu ta tắm xong rồi.
Chiếc xe lăn cùng con người nhỏ bé ngồi trên đó theo. Ngay lập tức, hắn bịt mũi lại, vì cái mùi...
"Á!!!!! "
"Gì vậy? "
Bỗng nhiên một tiếng thét lớn làm Taehyung giật cả mình.
"Anh làm gì ... trong phòng tôi vậy? "
"Cái đồ điên này... mau ra ngoài sân.. "
Taehyung vớ cặp nạng dựng đứng ở trên tường, lạnh lùng đi ra, bỏ lại người kia đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái gì.
Cái sân siêu cấp rộng của Kim gia bây giờ thành khu tập đi cho Jungkook.
Taehyung bây giờ cũng không hiểu tại sao mình phải làm việc ngu ngốc này.
"Cậu... Cầm nạng... Đứng dậy... "
Cộc lốc như vậy, làm sao mà Jungkook hiểu được?
"Jungkook không có đứng dậy được. "
Cậu nhíu nhíu mày, phụng phịu nói.
Taehyung thở dài lần một, anh đỡ cậu dậy.
"Từ từ... "
Sau một lúc chật vật mãi thì Jungkook mới đứng được với cặp nạng. Khó lắm chớ chẳng đùa. Tuy nhiên, cậu không thể bước đi được.
"Đi.. "
Anh ta ra lệnh, thật là khó cho cậu quá. Suốt nửa tiếng, cậu không ngừng nhăn mặt, cố gắng lê lết, nhấc chân lên. Nhưng cậu chẳng cảm giác gì về đôi chân này. Bị liệt mà, có cũng như không.
"Jungkook không đi được... Anh mau đỡ Jungkook với... "
Cậu mếu máo nhìn anh. Có vẻ là sắp khóc rồi. Tấm thân vừa tắm xong bây giờ thì đầy mồ hôi. Taehyung bây giờ cũng rất chán. Bây giờ anh chỉ muốn được tụ tập với bạn bè thôi. Chưa bao giờ Taehyung ghét bố mình như thế này.
"A! "
Cậu ngã khuỵu xuống. Đôi mắt ngấn nước rồi. Taehyung thở dài lần hai, cúi xuống đỡ cậu.
"Làm lại...Lần này tôi đỡ cậu... "
Taehyung quyết định không cho cậu đi với nạng nữa. Anh nắm bàn tay trắng mềm, sau đó từ từ lùi về phía sau cho cậu bước tới phía trước.
"Từ từ...Nhấc chân lên... "
Taehyung đang cố tỏ ra kiên nhẫn. Bao nhiêu bức tức anh đang cố dồn nén lại thành một cục. Chỉ sợ khi không chịu nổi nứa thì có thể nổ banh xác! Cậu cũng không muốn day dưa, nhưng chuyện này khó thật mà!
Cậu cố gắng dồn hết sức lực vào đôi chân đang đứng thẳng..
Một bước đã được cất lên ...
Hai mày cậu giãn ra đôi chút... Trong lòng cậu bây giờ thì nhẹ tênh, cứ như giải thoát được gánh nặng.
Nhưng không được bao lâu, cậu mất thăng bằng rồi lại ngã. Lí do vì tên Taehyung thả tay ra, thôi không đỡ cậu nữa.
Cậu ngã phịch xuống nền xi măng cứng ngắc. Taehyung thở dài lần ba. Lần này anh nổi giận thật sự.
"Có tí mà còn cũng để ngã! Đi như cậu thì vứt chân đi luôn cho rồi! "
Mà có phải tại cậu đâu, mới tập lần đầu mà làm như đã tập lâu rồi.
"Tại anh không đỡ Jungkook mà! Jungkook đâu có đi được! "
++++++++++++
Tui còn động lực không đây????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro