Chap 25: Vấn đề nan giải
Mất máu tấm hình của Tae trên twt quá :)))))) ><
.
.
.
.
Dạo gần đây, Jungkook rất kì lạ, cậu trở nên rụt rè hơn thường lệ, hay cáu gắt và tỏ ra không hài lòng với mọi thứ xung quanh. Liệu có gì khiến cho cậu kích động đến như vậy?
Một ngày, trên đường đi học vẽ, cậu thấy một cái quan tài cùng hàng bài vị đang di chuyển trên một chiếc xe, đó là một đám tang. Cậu nhìn theo qua cửa kính xe một hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại về một kí ức tưởng như đã quên mất và bị vùi lấp dưới một đống cát dày đặc.
Cậu nhớ lại những tiếng than khóc của chính mình. Và dần dần, cậu mường tượng ra một thứ gì đó khiến một cơn đau đầu và chóng mặt nhẹ xuất hiện thoáng qua trong đại não.
Tông xe...
Máu..
Chết chóc...
Và bố mẹ...
Cậu sực nhớ lại, mắt mở to, dần dần đổ mồ hôi và cậu tự hỏi chính mình.
"Bố mẹ mình đâu? "
Cậu hỏi thầm.
Những lúc gặp khó khăn, cậu hay kêu họ, nhưng lúc đó dường như chỉ là nhất thời, rồi sau đó mảy may không nhớ gì nữa. Còn giờ đây, một luồng kí ức bỗng đang hiện về, chỉ là vẫn còn một lớp màng mờ ảo che lấp, và sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra.
Lúc tới trước cổng trung tâm, xe đã dừng nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó mà thất thần, không chịu xuống xe. Chú Kim quay lại hỏi cậu.
"Sao cháu không xuống xe? "
Cậu ngước nhìn chú, rồi bỗng nhiên lắc đầu.
"Cháu không đi học nữa, cháu muốn về. "
Chú Kim chiều ý Jungkook, vì nếu trái ý cậu, cậu sẽ la ó lên cho mà xem.
Cậu quay về.
Tối đến, cậu đi ngủ và mơ một giấc mơ kì lạ.
Những khoảng tối bao trùm, kéo theo một làn khói trắng mỏng tan, khung cảnh mờ ảo đó dần dần hiện ra.
Giọng nói quen thuộc, mềm mại, nhẹ nhàng, từng là giọng hát ru cậu ngủ.
Là giọng nói của mẹ.
"Jungkookie ơi, mẹ đây!"
"Ai đấy? "
Cậu trả lời trong giấc mơ.
"Jungkook à, mẹ đây mà. Con không nhận ra mẹ sao? Tới đây nào? "
Cậu dò tìm trong màn tối hư không, và rồi, trước mắt cậu là ban công trước phòng.
Cậu thấy mẹ cậu ở đó.
Thân mẹ trong suốt, thấy được cả ánh đèn của thành phố rọi xuyên qua.
(tui viết cái này thấy cứ creepy thế nào ý.)
Mẹ mỉm cười với cậu và vẫy tay chào.
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ướt trán, cậu nhìn ra phía ban công, và nghĩ rằng mẹ cậu đang ở đó. Cậu trèo lên xe lăn, mở rèm, mở cửa ra. Gió khuya thổi hiu hiu cùng sương đêm mờ mờ và trắng đục, khiến cậu thấy mẹ ở đó.
"Mẹ.. Là mẹ! "
Cậu nói to, liền cố gắng nhổm người qua lang can, với tay tới người mẹ thân yêu và ấm áp của mình.
Không sợ hãi, không màng nguy hiểm, cậu chỉ muốn ở bên mẹ, cậu chỉ muốn được sà vào lòng mẹ cho mẹ vỗ về.
Tình thương nỗi nhớ này chẳng có gì bù đắp được, chỉ là những tháng ngày qua, cậu chỉ bị quên đi, cố lấp những nỗi nhớ tận cùng này bằng hạnh phúc hiện tại.
Taehyung đang ngủ, và bỗng nhiên sực tỉnh dậy, nhìn khoảng không đen ngòm trên trần nhà làm anh có cảm giác bất an. Có gì đó đang nguy hiểm.
Anh bật đèn ngủ cho sáng lên, rồi đi ra khỏi phòng, anh dừng lại trước cửa phòng Jungkook, cảm giác bất an là từ đây. Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy hai bức rèm trắng ở cửa ban công bay tứ tung, anh đi ra và thấy Jungkook đang treo nửa người trên thành lang can, tay đang với lấy cái gì đó. Anh hoảng hốt chạy tới và chụp người cậu lại.
"Jeon Jungkook! Cậu điên à? "
Jungkook nhận ra anh liền giãy giụa.
"Không! Bỏ ra! Mẹ Jungkook đang ở kia! "
"Mẹ nào cơ? "
Anh tìm kiếm xung quanh, không có ai cả. Phải chăng cậu nhớ mẹ quá mà lại tưởng tượng ra như vậy?
"Cậu có chắc là mẹ cậu ở đó không? Hay là cậu tưởng tượng vậy? "
"KHÔNG PHẢI TƯỞNG TƯỢNG ĐÂU! "
Cậu hét lớn rồi ra sức mà chồm người về phía cái bóng của mẹ mà cậu thấy. Hai bàn tay nhỏ bé như vậy nhưng lại bám chắc không tưởng, nhất quyết không chịu buông ra. Anh cũng đang rất khổ sở, giật mạnh quá có khi thì cậu trượt tay, rồi đập mặt vào lang can hay xuống đất. Hai người cứ giằng co như vậy cho đến khi anh quyết định đánh cho cậu một cái thật mạnh vào gáy, và cậu bất tỉnh nhân sự.
Sáng dậy, cậu tuyệt nhiên không nhớ một thứ gì, chỉ hơi đau nhức ở gáy.
Điều kì lạ, tối nào cậu cũng mơ thấy mẹ mình. Taehyung nói cho chú Kim biết và chú Kim lập tức đưa cậu vào bệnh viện.
.
.
Vị bác sĩ chuyên môn về thần kinh đi ra. Trên tay cầm một xấp giấy nhỏ. Chú Kim có thể thấy được dòng chữ 'chẩn đoán ' ở phía cuối, nhưng bị gì thì không rõ nữa.
Bác sĩ ngồi xuống và nói với chú Kim.
"Cậu bé Jungkook này từng mắc tiền sử về chấn thương thần kinh, dẫn đến não bị tổn thương và các chức năng điều khiển không tốt. Cậu này rất nhạy cảm về cảm xúc. Hơn nữa... "
Bác sĩ ngập ngừng, điều này làm chú Kim lo sợ, sợ cái gì đó tồi tệ xảy ra với cậu.
"Cậu ấy có dấu hiệu của mắc hội chứng phân liệt ảo giác nhẹ. Vì ông nói cứ một tuần nay cậu ấy hay thấy mẹ mình vào ban đêm, thấy người mẹ đang vẫy tay chào cậu ấy. Có thể vì cậu ấy quá ám ảnh về cái chết của mẹ mình. Hơn nữa, cậu ấy cũng bị rối loạn nhân cách ranh giới. Cậu ấy vui vẻ bây giờ, nhưng chỉ sau một lúc cậu ấy lại cáu gắt. Cậu này thật có một thần kinh không bình thường. Chúng tôi sẽ kê một số thuốc an thần cho cậu ấy, và có một số phương pháp trị liệu cho Jungkook. Và... người nhà hãy cho cậu ấy vui vẻ lên, cho cậu ấy tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Như vậy cậu ấy sẽ ổn định hơn. Nhất định, phải cho cậu ấy luôn thật bình tĩnh, không được kích động. Dù bất ký lí do gì. "
.
.
Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro