Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Nhiệm vụ

Jungkook được đưa về biệt thự, thân thể trầy xước rất nhiều, khiến cho Jimin vô cùng đau xót, kì này không biết ăn nói với chú Kim sao đây?

Taehyung đưa Jungkook vào phòng, một tâm đầy trách oán tên bạn của mình. Tại vì hắn mà anh bây giờ phải chịu khổ như vầy.

Nhưng mà không sao, tí nữa mình nhờ Jimin chăm sóc cậu ta (theo ý cậu rồi nhớ @Hangnguyen921468 ), việc gì mà phải tự cực bản thân như vậy?

Taehyung đặt cậu trong phòng riêng của cậu xuống chiếc giường ấm, rồi anh ra ngoài, lấy nước, khăn và cả hộp thuốc để lau vết thương. Anh còn gọi ban y tế của khu du lịch đến để xử lý mấy vết thương nặng hơn. Còn mấy vết trầy thì tự làm được. Dù gì bố cũng nhờ mình, thôi đành an phận nghe lời mà làm tử tế chút vậy.

Taehyung lấy khăn mềm nhúng vào nước ấm lau mặt cho cậu. Sau đó cởi từng cúc áo sơ mi ra mà lau bên trong. Da dẻ cậu là con trai nhưng trắng hồng lại còn mềm mại, tuy anh không biểu cảm gì bên ngoài và cũng không dở trò gì nhưng cũng không phải là không để ý tới.

Đang lau thì Jimin gõ cửa đi vào, định hỏi thăm Jungkook yêu dấu như thế nào rồi. Jimin vừa thấy cảnh đó, cảnh mà Taehyung lau người cho Jungkook, thì bỗng nhiên trơ mặt ra rồi đứng hình.

"Sao tự nhiên đứng im vậy mày? "

"..."

Jimin không nói gì, Taehyung cũng không lạ gì với kiểu này của Jimin nữa, rồi lau tiếp. Khi thấy Jimin đứng nhìn chằm chằm như vậy, anh liền nảy ra một cách.

Đó là kéo quần Jungkook xuống.

"Thôi, lau xong ở trên rồi, bây giờ lau ở dưới. "

Taehyung toan kéo quần cậu xuống, vừa làm vừa liếc mắt ra đằng sau để nhìn biểu cảm buồn cười của Jimin. Lần này mà không phản ứng thì Taehyung đây cùi. Quả nhiên như Taehyung nghĩ, một cú đá trời giáng hạ vào người Taehyung.

'bốp'

"Đau quá! Sao mày đá tao? "

Taehyung xoa xoa phần cánh tay bị cái chân một mét bẻ đôi của Jimin đạp vào, nhăn nhó cái mặt.

"Taehyung, sao mày dám sàm sỡ Jungkook của tao? "

Jimin đi tới ôm lấy Jungkook, vừa ôm vừa giương đôi mắt lườm Taehyung. Taehyung nghe vậy thì chậc miệng.

"Dở hơi! Cái gì mà là Jungkook của mày? "

Jimin vùi đầu vào tóc Jungkook, tiếc rẻ. Taehyung lại ngao ngán thở dài.

"Hai thằng này cặp nhau là hợp luôn đấy. "

Rồi Taehyung đi ra.

(Sáng hôm sau.. )

Jungkook tỉnh dậy trong thân thể đau nhức, hai hàng mi khẽ lay lay vì ánh nắng, mở mắt ra thì thấy Jimin bên cạnh đang nằm ngủ.

"Jimin hyung? Sao anh ở đây vậy?"

Jimin sau đó cũng dậy. Rồi híp mắt mỉm cười, ôm chầm lấy cậu.

"A! Đau! "

Jungkook nhăn mặt một lần nữa, vì Jimin loi nhoi đụng trúng vào vết thuơng của cậu. Anh đang làm cho Jungkook thấy khó chịu.

"Anh xin lỗi. "

Jimin xoa xoa làm ra vẻ hối lỗi. Jungkook cũng cười rồi than đói. Nghe vậy thì Jimin đi ra, gọi ngay một tô cháo kèm cả thuốc giảm đau.

Sau khi Jimin đi ra, thì đến lượt Taehyung đi vô.

"Khỏe chưa? "

"Ừm. Jungkook khỏe rồi. "

Cậu gật đầu.

"Ăn cháo đi. "

Taehyung cầm cái khay trắng, bên trên kèm cháo, sữa và cả thuốc.

"Jimin đưa cho tôi đem vào giùm, nó đi toilet rồi. "

Taehyung cẩn thận để bàn ăn lên giường cậu, rồi liếc mắt để ý cậu đang nhìn mình.

"Mặt tôi có dính gì vậy? "

"Không, Jungkook chưa bao giờ thấy anh tử tế như vậy. "

Taehyung cười giọng mũi, thế rồi để cháo lên cho cậu ăn. Cậu ăn được vài muỗng thì Taehyung mới lên tiếng.

"Đừng hiểu lầm, bố tôi bảo đấy."

Jungkook chớp chớp mắt như để biểu hiện ra là đã hiểu.

"Sao cậu có sở thích ôm người khác khi sợ hãi vậy? "

"Hở? "

"Ý tôi đó là thói quen của cậu hả? Cậu ôm ai như vậy bao giờ chưa? Bộ cậu không nghĩ là hai người con trai mà ôm nhau thì không phải quá kì hay sao? "

Taehyung hỏi nhiều khiến Jungkook không tiếp thu hết mà ngây mặt ra. Nhưng cũng không phải là không hiểu, Taehyung nghĩ sai rồi, cậu không phải ai cũng muốn ôm như vậy, đó cũng chẳng phải là thói quen gì cả, mà theo cậu đó chính là bản năng, một bản năng, một điều gì đó thật hiển nhiên. Giống như hai cực khác nhau của nam châm, gần nhau sẽ bị hút lại.

Thấy Jungkook ngây mặt ra, trông cũng khá đáng yêu, rồi anh đưa tay ra xoa đầu.

"Đừng nghĩ nữa, mau ăn. "

Sau khi Jungkook ăn xong, Taehyung cho cậu uống thuốc rồi đắp chăn cho cậu ngủ. Jungkook thấy là lạ, và chính anh cũng không hiểu sao mình phải làm việc này.

Một lúc sau đó, trời đổ mưa.

Taehyung đi ra, bật điện thoại gọi cho bố mình.

"Thưa bố, nhiệm vụ ngày một hoàn thành. "
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro