Chap 2: Tỏ tình lần 2
Chap 2: Tỏ tình lần 2
- Jung Kook, trông mày làm sao thế??? – Jimin vừa đi vừa nhồm nhoàm gặm 2 cái bánh bao.
- À không, tao chỉ mất ngủ thôi. – Jung Kook chông cực kì mệt mỏi. Lí do chính là vì con người Kim Taehyung. Cứ hễ nhắm mắt cậu lại nhớ tới lời tỏ tình của hắn, rồi lại nhớ đến những quá khứ đáng sợ ngày xưa... Hơn nữa cậu lại từ chối, lỡ hắn nổi điên lên kêu người đánh hội đồng cậu thì sao!?!!?
- Mà này, vụ tỏ tình thế nào rồi. Tiến triển tốt đẹp chứ. – Jimin lại hứng hởi cười toe.
- Thôi ông ơi. Tôi sắp chết đến nơi rồi đây.... Cứ tưởng được mĩ nhân nào đó tỏ tình. Ai dè một thằng đực rựa!!!
- Mố!!! Mày đúng là kinh thật. Đến con trai mà cũng đổ kìa.
- Vấn đề đấy không phải là người bình thường.
- ????
- Là Kim Taehyung - người được mệnh danh hoàng tử khối 11 đó. Mày mê trai lắm mà, có biết gì về anh ta không???
- Ôi trời đất ơi. Quả này mày chớt chắc rồi con. Dám từ chối Kim Taehyung á, đám fan girl thiến mày chắc luôn. Mà có khi Taehyung gọi lũ đàn em đến bem mày chết.
Không những an ủi cho bạn mình đỡ sợ. Jimin khiến Jung Kook sợ tái xanh mặt mày. Phải, người cậu từ chối vô cùng vĩ đại và đáng sợ. Taehyung – biệt danh là V, vốn là hs lớp 12. Nhưng bị đình chỉ vì tội cố ý gây bạo lực nên học lớp 11. Ngay từ khi học lớp 10, anh đã chiến đấu với những tên mạnh nhất khu này và cuối cùng trở thành boss của băng Victory khét tiếng. Chính vì vậy việc xẻ thịt một con thỏ như cậu dễ như trở bàn tay. Mặc dù tính tình đáng sợ, khó gần nhưng do khuôn mặt điển trai, thân hình men lì nên anh luôn được các cô gái vây quanh. Taehyung với Hoseok là bạn thân và trở thành bộ đôi nổi tiếng nhất trường. May mắn thay, Taehyung rất hay trốn học cúp tiết nên chắc Jung Kook sẽ được an toàn. Hơn nữa việc cậu từ chối Taehyung đám con gái cũng chưa biết nên cậu sẽ ổn thôi.
Nhưng không cả ngày hôm này Taehyung luôn xuất hiện ở trường. Việc Tae đi học cực kì hiếm nên lũ con gái gầm rú hết cả lên. Anh muốn tìm Jung Kook nhưng lũ fan girl không để yên cho anh. Còn về phần Jung Kook, cứ nghe đến cái danh Kim Taehyung là lại xoắn hết cả lên đi tìm chỗ trốn. Vừa mới mua cốc mì ngồi ăn cùng lũ bạn thì " Ôi Taehyung oppa kìa" " Anh ơi có ăn bánh bao không?" " Chúng mày tránh xa V ộp pa của tao" ... thế là cốc mì vẫn nguyên đấy còn Kook thì đã cắp đuôi cao chạy xa bay.
- Trời ạ, bình thường có đi học đâu sao hôm nay chăm chỉ dữ vậy. Ăn cũng không yên nữa. MinMin à mày nghĩ cách gì giúp tao đi. Cứ thế này chắc chết!!! - Jung Kook than thở
- Tao thì cũng chịu thôi... Nhưng mà mày không thấy điều gì kì lạ à?
- ????
- Thì đáng lẽ ra việc mày từ chối lời tỏ tình của Taehyung lúc này phải rầm rộ lên rối chứ. Rồi đám fan girl sẽ sồn sồn lên. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy gì cả. Còn nữa bình thường Taehyung đâu có hay đi học, mà có đi cũng không hay đi quanh trường như vậy. Ảnh như kiểu tìm mày ý. Chẳng lẽ yêu mày thật???
- Mày bị dở hơi à!!! Anh ta tìm tao có mà để trả đũa tao ý. Còn đám con gái lúc này chưa biết thôi, kiểu gì chẳng vỡ lở ra. Tao sẽ cố trốn, sống được ngày nào tốt ngày đó.
Và thế là ngày nào Taehyung cũng đến trường, ngày nào Jung Kook cũng trốn. Có những lúc Taehyung nhìn thấy Jung Kook rồi nhưng cậu lại chạy đi. Cứ như thế cả tuần trời.
Tan học, Jung Kook vui vẻ ra về cùng Jimin. Còn đang tung tăng trên đường bỗng Jimin thì thầm : " Ê mày ơi có thằng nào ghê ghê cứ đi theo bọn mình ấy". Cậu ngoái lại thì thấy một tên đen thùi lui kín mít mặt mày có vẻ đang bám theo cậu. Mang tiếng đàn ông con trai nhưng hai ông nhát cáy cực kì. " Tao nghĩ chắc là trùng hợp cùng đường thui. Hai thằng đực rựa có gì mà theo dõi" – Kook nói nhỏ. Jimin gật đầu nhưng vẫn nhanh nhanh chóng chóng về nhà.
Hôm sau, Jung Kook không thấy sự xuất hiện của Taehyung nữa. Cậu nghĩ chắc anh ta bỏ cuộc rồi. Và thế là cuộc sống bình thường của cậu lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Nhưng không, cậu lại vướng vào một rắc rối khác. Cái tên đen thùi lui ngày hôm qua lại tiếp tục bám theo cậu. Khổ nỗi hôm nay đến phiên trực nhật cậu về muộn không đi cùng Jimin được. Jung Kook sợ hãi nhắm chặt mắt đi một mạch về nhà. <Bịch>, cậu đâm sầm vào một tên
- " Tôi xin lỗi, anh có làm sao không" – Jung Kook vội vã xin lỗi.
- " Này thằng nhãi mày có biết tao là ai không?" – tên kia trừng mắt.
- " Tôi chưa bao giờ gặp anh nên tôi không biết" – Kook trả lời
- " Mày không biết tao là ai à. Thế thì để cho mày biết. Tao là Ji Soo, người được mệnh danh là Gấu đen quản lí khu này"
- " Ồ ra là anh Gấu đen . Đúng như cái tên anh đen thật" – Kook hồn nhiên trả lời mà không biết đã chạm vào nỗi đau của tên kia.
- " Mày dám nói tao đen à" – hắn liền đấm Jung Kook. Cậu sợ hãi ngồi xụm xuống may thay tránh được cú vừa rồi. Nhưng tên kia lại chuẩn bị đá cậu. Bỗng một bóng đen bay tới đánh tên kia tới tấp. Hắn không kịp trở tay, hứng mọi cú đánh.
- " Đại ca tha cho em... em sai rồi.. TT.TT" - Hắn run sợ quỳ xuống van xin.
- " Gấu đen hả. Từ lúc nào mà mày thành quản lý khu này vậy. Dám đụng vào Jung Kook có muốn ta CẮN CHẾT không"
" Taehyung!!?!" – Gấu đen với Jung Kook đều hoảng hốt. Gấu đen hoảng loạn vô cùng. Hắn có nghe ngóng tin đồn rằng boss V đang thầm thương trộm nhớ ai đó. Thế méo nào lại là thằng nhóc kia. Thôi rồi anh sẽ bị cắt chết cho mà xem. Hắn khóc lóc đến gần Jung Kook năn nỉ : "Huhu, anh đẹp dai cho em chin nỗi... Em biết em sai rồi tha cho em... huhu anh nhân từ độ lượng sẽ bỏ qua cho em mà..." – Gấu đen đệ nhất khóc mướn sử dụng hết mọi chiêu trò để thoát thân. Jung Kook được tung bốc như thế cảm thấy vui vô cùng nên ngăn Taehyung lại " Thôi anh ta đã xin lỗi rồi thì anh tha cho hắn đi". Taehyung thấy tên kia sán lại gần Jung Kook cực kì tức giận. Anh đáng sợ hơn cả thần chết vậy, trong đôi mắt hiện rõ " Tao cắn chết mày". Gấu đen hoảng loạn núp sau lưng Jung Kook
- "Mà sao anh theo dõi tôi vậy?" – Kook lấy hết can đảm lên giọng chất vấn Tae.
- "Ở trường anh không gặp em được" – Taehyung cúi mặt lí nhí trả lời.
- "Thôi được rồi, thế anh gặp tôi có việc gì. Hay là vì tôi từ chối nên anh muốn xử lí tôi. Anh đừng tưởng anh là boss của cái băng Víc viếc gì đấy mà tôi sợ. Tôi có võ đấy nhá" – võ gì, có mà võ mồm thì có. Ai chính là người ngồi thu lu sợ sệt vậy. Không hiểu sao lúc nào Jung Kook cũng cái mồm làm tội cái thân. Mồm thì to nhưng lại sợ nhỡ Taehyung đánh thật thì sao.
- "Không anh không có ý như vậy" – Bất ngờ là cái đứa vừa muốn cắn chếtngười ta xong giờ lại khép nép trả lời ngoan ngoãn một thằng nhỏ tuổi hơn mình.
- " Thật ra anh muốn nói với em... .....Anh...................– " À nô, cho em xin phép được ra về"- đang lúc quan trọng thì đứt dây đàn. Gấu ơi là gấu. Muốn thăng thiên đến thế cơ à.
- " MÀY NẰM ĐẤY ĐỂ TAO CẮN CHẾT MÀY" – Gấu bị Tae cho ăn liên hoàn đấm rồi té xỉu tại chỗ. Jung Kook vừa mới to mồm lại vã mồ hôi khi chứng kiến cảnh bạo lực đẫm máu.
- Đánh xong Tae lại quay sang lí nhí nói " Ừ hừm, ý anh là...Hôm trước anh tỏ tình hơi đột ngột cho nên là... cho nên là... anh muốn nói là anh sẽ vẫn yêu em. Dù cho em có từ chối thì anh vẫn tiếp tục ngỏ lời cho đến khi nào em đồng ý thì thôi. Vậy nên Jung Kook, anh nói lại một lần nữa em có thể làm người yêu anh không?"
- "K..không" – Kook dè dặt trả lời. Cậu không nghĩ là anh lại kiên quyết như thế.
- " Vậy sao...." - Tae không giấu được nỗi buồn.
.................................< im lặng một hồi lâu>..................................
Jung Kook sợ hãi cẩn thận nhìn Taehyung. Thấy anh không nói gì cậu lẳng lặng ra về....
- " Jung Kook à", " D..dạ.." , " Dù không đồng ý nhưng anh không bỏ cuộc đâu. Nhất định sẽ làm em yêu anh" – Ánh mắt của Taehyung kiên định không lung lay chút nào. Jung Kook không nói gì quay mặt ra về. Lại một lần nữa anh bị từ chối. Em lại ra đi bỏ anh lại. Nhưng anh vẫn quyết yêu em đến cùng. Vì sao??? Vì sao Taehyung lại yêu Jung Kook đến như vậy.
Jung Kook ra về, bỏ lại Taehyung một mình. Taehyung buồn bã đi về trong nỗi cô đơn. Chỉ duy nhất một người vẫn nằm ở đấy cả đêm lạnh lẽo, không ai cứu vớt, không ai mang về.... ( Gấu đen đó )
<End>
-------------------------------------------
Fic đầu tay viết còn non kém mong mọi người thông cảm.
Hãy góp ý để mình viết tốt hơn nhé !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro