Chap 1
Trước một ngôi mộ, có một hình bóng của một cậu thanh niên đang đứng khóc
"Chị hai à, chị đã chịu khổ nhiều rồi! Em sẽ thay mặt chị để trả thù hắn ta...Nhất định em sẽ trả thù"
Nói đến đây cậu quay ngoắt đi nhưng dòng nước mắt vẫn không chịu dừng. Đôi mắt đỏ hoe nhóe lên sự hận thù và bốc chốc đã trở nên sắc bén
"Anh nhất định phải chết...Kim Taehuyng "
•
•
----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Tại căn nhà của Taehuyng]
-Thiếu gia về rồi, đã lâu hơn một tháng chưa gặp cậu. Chắc cậu cũng đói rồi để tôi bảo người nấu cho cậu ăn
Vừa chào, người quản gia vừa cởi áo khoác giúp hắn
- Không cần, tôi no rồi
Vừa nói hắn vừa sờ tay lên mặt bàn
- Sao tôi đi hơn một tháng mà nhà cửa bám toàn bụi thế này?
Hắn cau mày rồi quát lớn
- Hãy tìm người giúp việc cho tôi
Ông quản gia sợ hãi vừa cúi nguời xuống vừa đi ra ngoài
- Vâng vâng, tôi sẽ đi thuê người giúp việc cho cậu
Hắn không nói gì mà bước lên gác. Hắn nằm phịch xuống giường, không biết từ khi nào mà hắn đã thiếp đi
" Tha cho tôi...tôi không có cố ý.......cứu.....c..ứu..................."
Hắn ngồi bật giậy, thở nhanh đến nỗi mồ hôi trên trán hắn chảy ra ròng ròng
" tại sao kí ức ấy luôn ùa về vậy?"
Vừa lẳm bẩm trong miệng, hắn lại nhớ về kí ức đấy
°
°
----------------------------------------------------------------------------------------------
[Cộc...cộc...cộc]
- Thiếu gia, giậy thôi sáng rồi. Tôi đã sai người làm bữa sáng cho cậu
-Đợi tôi một chút ông xuống trước đi
Hắn đi xuống với bộ đồ ngủ lụa mỏng manh để lộ bộ vai của mình. Hắn ngồi vào bàn ăn, nhâm nhi tách cafe cùng với vài lát bánh mì, bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên
[King...kong.....]
Hắn cau mày nói
- Ai vậy ? Sáng sớm chưa gì đã đến làm phiền
Người quản gia cúi ngưòi và khẽ lên giọng
- Để tôi ra xem ai, thiếu gia cứ ăn đi
Cửa mở, một hình bóng thấp bước vào. Hắn trợn chừng mắt lên và mừng rỡ
- Cậu đã về rồi ư? Tớ tưởng cậu sẽ không về nưã
Jimin cười nhẹ
- Cậu mất trí rồi sao? Tớ không về đây thì đi đâu, cậu là người bạn và cũng là người thân duy nhất của tớ mà
Hắn tiến về chỗ Jimin đang đứng, ghé sát môi hắn vào tai cậu
- Từ nhỏ đến giờ nụ cười của cậu vẫn thật đáng yêu làm sao
Jimin ngượng ngùng đỏ mặt và nhìn vào mắt hắn, trong giây phút đấy bỗng có một giọng nói cất lên
- thiếu gia Park cậu mau vào tắm rửa đi, đi đường bụi bẩn để lâu sẽ gây bệnh
Jimin quay ra gỉa ho nhẹ
- Được đợi tôi một chút!
Tắm rửa xong Jimin lên phòng nằm. Khi mở cửa phòng ra cậu đã giật mình và đóng sầm cửa lại. Trong phòng Jimin, Taehuyng đang để lộ tấm vai trần và nhìn Jimin với ánh mát trìu mến. Hắn bước đến cửa
- Cậu làm sao vậy?
Hắn khẽ lên giọng
- Cậu làm gì trong phòng tớ vậy?
Jimin sợ hãi nói với giọng hơi run
- Có gì đâu, tớ chỉ muốn ở với cậu một lát thôi mà. Có được không
Hắn hạ thấp giọng
- Cậu mau mở cửa đi
Jimin đã trấn tĩnh được tinh thần, cậu liền mở cửa và che mắt lại
- Đấy tớ mở cửa rồi đấy nhé...c...có gì ..thì nói m..mau lên
Jimin nói với giọng ngượng ngùng
Hắn nhìn Jimin cười rồi kéo Jimin lại gần. Hắn bế cậu lên rồi đặt nhẹ lên giường. Hắn cúi nhẹ mặt xuống, hôn vào môi Jimin một nụ hôn ngọt ngào, hắn trườn nhẹ người xuống cởi cúc áo của Jimin ra. May thay Jimin vẫn ý thức được, đẩy mạnh Taehuyng ra quát lớn
- Cậu ở với tớ bao lâu mà cậu quên rồi sao? Cậu có biết là tớ vẫn luôn yêu qúy một người không?
Nói đến đây giọng Jimin khàn lại, nước mắt cậu đã chảy ra
- Cho tớ xin lỗi
Hắn nhìn Jimin với ánh mắt có lỗi
- Không có gì đâu, tớ sẽ tha lỗi cho cậu
Hắn cảm thấy có lỗi với Jimin, liền đứng giậy đi thẳng ra ngoài, nhưng hắn không quên ngoái lại nhìn Jimin
----------------------------------------------------------------------------------------------
[Vài ngày sau]
-Việc tôi giao cho ông đến đâu rồi?
Hắn nhìn ông quản gia rồi hỏi
Người quản gia trả lời
- Dạ! Xong hết rồi thưa thiếu gia, tối nay cậu ta có thể đến đây
Hắn quay đi chỗ khác
- Được! Tối nay bảo cậu ta 7h đến đây..
Người quản gia cúi người
- Vâng thưa thiếu gia, để tôi sai người đi bảo cậu ấy
- Taehuyng!
Một giọng nói cất lên
- Ah~! Jimin, có chuyện gì vậy?
Hắn nhìn Jimin cười rồi hỏi
- Nghe nói cậu thuê người giúp việc đúng không?
Vì cố đuổi theo hắn để hỏi nên Jimin nói với giọng hổn hển
Hắn cười
- umk! Đúng rồi, tối nay cậu ta sẽ đến..
Jimin nghạc nhiên
- Hả! Là con trai sao? Tớ tưởng người giúp việc phải là nữ chứ?
Hắn búng vào trán cậu
- Aigho~! Cậu ngốc thật đấy, tớ cần người giúp việc có năng lực chứ không phân biệt nam hay nữ
Jimin gỉa ngây gãi đầu
- ồhhh! Ra vậy, giờ tớ mới biết
Vừa trò chuyện vui vẻ, hai người cùng vào công ty làm việc
" chào sếp.......chào sếp"
Đi đến đâu hắn cũng được nhân viên cúi đầu chào, vì hắn là sếp của công ty Kim thị. Hắn vừa vào phòng làm việc đã có người gõ cửa
[Cộc...cộc...cộc]
-Vào đi
Một cô gái bước vào õng ẹo ngồi lên đùi hắn
- Anh à! Anh nói yêu em đúng không? Anh nói yêu em thì anh mua cho em một chiếc nhẫn kim cương đi
Hắn chưa kịp trả lời thì đã có cô gái khác bước vào
- Taehuyng ah~! Tối nay anh hẹn em đi chơi sao lại hủy vậy
Cô gái 1 lên tiếng
- Cô là ai tôi là người yêu của anh ấy mà
Cô gái 2 lên tiếng
- Câu đấy để tôi hỏi mới đúng! Tôi là vợ sắp cưới của chủ tịch Kim Taehuyng nhé
Hai cô gái nghe nhau giới thiệu về bản thân liền quay sang hắn
- Đồ khốn nạn
Cô gái 1 quát và tát vào mặt hắn
- Đồ chết tiệt
Cố gái 2 cầm cốc nước hất lên mặt hắn
Cả hai cô gái đều đã đi ra khỏi phòng, cùng lúc đó Jimin bước vào an ủi và khuyên nhủ hắn
- Thôi chuyện đã qua rồi! Mà tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi là loại con gái đấy không tốt đâu, mà yêu thì nên yêu một người thôi. Cùng lúc hai người làm sao mà không ra nông nỗi thế này
Hắn nhìn Jimin nói
- Tại tớ cảm thấy chán
Jimin nhìn hắn cậu thở dài
- Đấy là cậu chưa có một tình yêu đích thực thôi..
Hắn gật đầu
- Được rồi cậu ra ngoài đi
Jimin ra ngoài và đóng cửa lại cho hắn, cậu nghĩ về người mà cậu đã yêu thầm từ xưa cho đến bây giờ vẫn văng vẳng hình bóng đấy trong đầu cậu. Cùng lúc đấy, trong phòng làm việc của Taehuyng hắn cũng đang nghĩ về câu nói mà Jimin nói với hắn " Đấy là cậu chưa có một tình yêu đích thực thôi...." cả ngày hôm đấy trong đầu hắn luôn nghĩ về câu nói đấy
Hắn khẽ lên tiếng
- Tình yêu đích thực ư?
[Tối]
- Thiếu gia cậu ta đến rồi, để tôi mời vào
Người quản gia thì thầm vào tai hắn
Hắn khẽ gật đầu, Jimin ngồi cạnh cũng biết chuyện nhưng cố tình hỏi
- Cậu ta đến rồi ư?
Hắn nhìn Jimin cười
- Cậu gỉa ngây đáng yêu thật đấy
Jimin và hắn đang cười đùa với nhau thì một hình bóng bước vào
- Xin chào hai thiếu gia, tôi đến rồi đây! Nếu có gì sai xót xin hai thiếu gia chỉ bảo
Jimin khẽ lên tiếng
- Cậu là.....
JungKook nhanh nhảu trả lời
- Dạ đúng tôi đến đây để giúp việc
Người quản gia dẫn JungKook đến phòng của mình và nói
- Đây là phòng của cậu
JungKook cười
- Cảm ơn ông
Hắn không thôi nhìn theo JungKook. Có lẽ hắn đã mắc phải lưới tình của cậu. Jimin nhìn ngồi cạnh thấy hắn cứ ngây người ra cậu liền lấy tay lay lay hắn
- Cậu sao vậy? Sao cứ ngây người ra Tha
Hắn nhìn Jimin cười nhẹ
- Không ..sao ! Tớ không sao cả
Jimin nhìn Taehuyng khó hiểu
- Không sao thì tốt rồi
Hắn cố để Jimin không phát hiện liền nói
- Thôi ăn đi cơm nguội hết bây giờ
Jimin không biết hắn bị làm sao
- Ờ! Ăn thì ăn
[Khuya đến]
Hắn luôn nhớ đến câu nói của Jimin " ...tình yêu đích thực..." và hắn lại nghĩ đến khuôn mặt của JungKook, cứ khi nghĩ đến cậu là tim hắn lại nhói lên và chỉ muốn ngắm mãi không thôi.
Tại một căn phòng khác, JungKook đang nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt của cậu hiện rõ lên ánh mắt của qủy dữ cùng với nụ cười khẩy
"Chị hai à... Em sẽ lấy lại công bằng cho chị"
"Cuối cùng tôi cũng đã vào được căn biệt thự đồ sộ của anh ...Taehuyng ...anh nhất định ...phải chết"
"Nhất...định"
"...."
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro