Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗖𝟭. Muốn đi cắm trại

"Vì thế, khi ra đường chúng ta phải nhớ luôn đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân nhé!"

Kim Taehyung đang nấu ăn trong bếp, nghe giọng nói quen thuộc hằng ngày mà hắn luôn nghe phát ra từ radio, không tự chủ được mà mỉm cười tủm tỉm.

"Tôi không đeo thì sao?" hắn đưa mắt nhìn chiếc radio khá cũ kĩ nằm trên bàn ăn, giọng nói thập phần trêu chọc.

"Chú lại chọc tôi nữa rồi."

"Thức rồi sao?" hắn tiếp tục thái củ cải, không quan tâm đến người vừa nói cho lắm. Đợi mãi không thấy câu trả lời, hắn nghĩ gì đó rồi hỏi thêm. "Dạo này em tự ý cho băng cũ vào radio của tôi à?"

"Không có."

"Sao nó cứ phát mấy đoạn băng cũ rít của em cho tôi nghe nhỉ?" hắn tiện tay bỏ một miếng củ cải vào miệng nhai, thái độ có chút thay đổi. "Mà em nói chuyện với người lớn như vậy sao Jeon Jungkook?"

"Có vấn đề gì sao?" cậu không thèm nhìn đến hắn mà đi thẳng ra phòng khách, mấy hôm nay làm việc mệt mỏi, về nhà còn gặp người khó ở khó tính như hắn thì cuộc sống cậu chẳng khác gì địa ngục.

"Còn không thèm nhìn tới tôi sao?" Taehyung cau mày hỏi.

Jungkook bực bội định mở miệng trả lời thì có tiếng gõ cửa. Cậu từng bước uể oải đến mở cửa, trước nhà chẳng có ai, bên dưới thì lại có một hộp quà to. Trên hộp quà có đính kèm một lá thư, Jungkook tròn mắt lấy lên xem. Là thư của Jung Hoseok, người bạn đã lâu không gặp của cậu. Vội cúi người đem quà vào trong nhà, cậu hào hứng mở bức thư đọc. Bên trong thư cũng chỉ có vài chữ, nhưng cậu đọc rất lâu. Hắn vừa làm đồ ăn sáng xong cũng tò mò nghiêng đầu qua xem, thấy cậu đang chăm chú đọc bức thư, miệng nhỏ thi thoảng lại cười tủm tỉm. Rất giống hắn khi hắn nghĩ về cậu. Là cảm giác hạnh phúc. Bất giác hắn có chút chạnh lòng, nhìn cậu một hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi.

"Của ai đó?"

Jungkook bỏ bức thư sang một bên, cẩn thận mở hộp quà ra, cậu vui vẻ trả lời.

"Là của Hoseok. Bạn cũ của tôi."

Taehyung không nói không rằng, chỉ bảo cậu một tiếng vào ăn sáng như thường lệ rồi hắn cũng quay lưng ngồi vào bàn ăn. Jungkook đành để tạm hộp quà sang một bên, định bụng sau khi ăn xong sẽ ra mở.

Suốt buổi ăn cả hai không nói chuyện. Bình thường thì Taehyung sẽ hỏi han cậu vài điều, nhưng hôm nay lại im lặng. Cậu cũng không thắc mắc, dù gì bản tính của hắn vốn dĩ là trầm, lúc này lúc kia. Tính tình của hắn rất khô khan, không biết cách quan tâm tới người khác. Đó chính là lí do cậu vô cùng chán ghét khi nói chuyện với hắn. Dù cho hắn có đẹp trai đến cỡ nào, thì cậu vẫn không thích hắn.

"Hoseok là bạn trai cũ của em sao?"

Jungkook lắc đầu.

"Tại sao chú lại hỏi tôi như vậy?"

"Vì tôi chưa bao giờ thấy em cười vui vẻ vì một người nào đó như vậy." từ lúc sống cùng cậu cho đến bây giờ, đây là lần đầu hắn thấy cậu vui vẻ vì người khác.

"Là do chú chưa thấy. Đối với ai tôi cũng luôn cười vui vẻ như vậy." Jungkook bĩu môi nói, vì cậu không thích hắn nên mới không cười với hắn thôi.

"Hôm nay có đi làm không?" nếu cậu nói vậy thì hắn tạm gác chuyện đó sang một bên, vừa cho đồ ăn vào miệng vừa hỏi cậu.

"Không. Hôm nay tôi ở nhà."

"Tôi đưa em đi chơi."

"Cũng được." cậu gật đầu, dù sao ở nhà cũng rảnh, bỏ một bữa đi chơi với hắn cũng không có vấn đề gì.

"Em muốn đi đâu?" hắn gắp một miếng trứng cho vào dĩa của cậu.

Cậu ngay lập tức trả lời.

"Đương nhiên là đi dạo."

Taehyung mỉm cười.

"Em muốn đi cắm trại không?"

"Thật sao?" cậu mở tròn mắt, đã lâu rồi cậu chưa được đi cắm trại.

"Tôi có bao giờ nói dối em."

"Được." Jungkook cười khúc khích, so với việc đi dạo thì cắm trại vẫn vui hơn rất nhiều.

"Chúng ta sẽ cắm trại ở ngoại ô, em đem theo quần áo cho hai ngày." hắn đã chọn địa điểm cắm trại từ tuần trước, nhưng vì công việc của cậu khá bận rộn nên hắn không thể đưa cậu đi. Hôm nay là một ngày tốt để thực hiện, hắn muốn làm cậu vui.

"Hai ngày sao?" cậu mím chặt môi, theo lịch thì cậu chỉ được nghỉ ngày hôm nay thôi.

"Có vấn đề gì sao?"

"Tôi chỉ được nghỉ một ngày thôi, ngày mai phải đi làm rồi." vì cậu làm ở đài phát thanh, ngày nào cũng có những bản tin mới cần được thông báo nên cậu phải đi làm đều đặn.

"Vậy, em đi làm đi. Cắm trại dời lại lúc khác." hắn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nên đành cam chịu mà bỏ buổi cắm trại này.

"Tôi sẽ nghỉ."

"Vì tôi mà em không đi làm, như vậy thì không được đâu." hắn kiên quyết không cho.

"Tôi không phải vì chú." cậu lớn giọng.

"Ừ." Taehyung thật sự rất hụt hẫng.

Jungkook không muốn nói thêm, cậu đứng dậy đem dĩa của mình đi rửa. Hắn đương nhiên thấy nhưng lại vờ như không để ý đến. Cậu vì muốn đi chơi nên mới quyết định sẽ nghỉ thêm một ngày, mà hắn lại nghĩ rằng cậu làm vậy là vì hắn.

Hắn đã đem lòng yêu cậu từ rất lâu, khi cậu chỉ vừa tròn mười lăm tuổi. Cho đến hiện tại, cậu đã hai mươi ba tuổi. Hắn đã yêu thầm cậu tám năm, là một khoảng thời gian rất dài, đủ để làm trưởng thành một đứa trẻ ham chơi như cậu. Ba mẹ cậu đã mất từ lúc cậu năm tuổi, ngoài ba mẹ ra cậu không còn người thân nào khác. Cậu chỉ còn có thể nương tựa vào Taehyung, hắn là hàng xóm của cậu. Taehyung lớn hơn cậu mười tuổi, so với cậu, hắn ở tuổi mười lăm chững chạc hơn cậu rất nhiều. Ba mẹ hắn cũng mất sớm, hắn sống với chị. Sau này khi hắn biết tin ba mẹ cậu mất, hắn quyết định sẽ là người nuôi dưỡng cậu thay ông bà Jeon, vì hắn thấy cậu rất đáng thương. Chị hắn cũng không từ chối, nhưng hắn không đưa cậu về nhà hắn. Hắn tự dọn đồ sang nhà cậu ở. Cậu trong mắt hắn là một đứa trẻ ngoan, lúc nhỏ cậu thích hắn lắm, cậu hứa sau này khi lớn sẽ trả ơn cho hắn. Nhưng thời gian đã khiến cậu thay đổi, cho đến ngày sinh nhật tuổi mười lăm của cậu. Taehyung tổ chức một buổi tiệc nhỏ bất ngờ cho cậu tại nhà, hôm đó là lần đầu cậu ôm hắn. Suốt buổi tiệc, cậu lúc nào cũng cười tươi. Nụ cười thuần khiết đẹp đến nao lòng đó khiến hắn yêu cậu tận tám năm. Đương nhiên Jungkook chẳng hề hay biết gì, vì hắn không nói. Cho dù hắn có làm những hành động thể hiện tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho cậu thì cậu vẫn xem đây là sự yêu thương của người thân.

Cách nhau đến mười tuổi nên cậu phải kêu hắn bằng chú. Taehyung thấy cách xưng hô này rất đáng yêu, cậu thì xưng tôi và kêu hắn bằng chú, còn hắn thì xưng tôi và kêu cậu bằng em. Hắn đã giữ cách xưng hô này tới hiện tại, nhưng cậu càng lớn thì càng cách xa hắn. Tình cảm của hắn cũng ngày một nhiều, dù cậu dần có thái độ không thích hắn. Cậu vẫn còn nhớ lời hứa khi nhỏ với hắn, sau này cậu sẽ trả ơn cho hắn. Cậu đã trả ơn bằng việc ở cùng hắn đến lúc cậu lấy vợ, hắn đương nhiên đồng ý.

Cho đến hiện tại, hắn yêu cậu rất nhiều. Cậu thì vẫn nghĩ những gì hắn đối xử với cậu chỉ đơn giản là làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng cậu, là sự yêu thương của người thân mà thôi.

"Em sẽ nghỉ sao?" Taehyung cũng đứng dậy dọn dẹp dĩa, hắn cất giọng hỏi cậu.

"Có lẽ là vậy."

"Vậy em lên chuẩn bị đồ đi, cứ để ở đó tôi sẽ rửa cho em." hắn vòng tay ôm eo kéo cậu sang một bên, việc của hắn là chăm sóc cho cậu nên cậu không cần làm.

"Sẽ đi liền luôn sao?" cậu hớn hở hỏi.

"Đúng rồi." nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy lòng hắn cũng đỡ đi nhiều.

"Chú chuẩn bị đồ chưa?"

"Em cứ làm trước đi, tôi rửa xong sẽ lên chuẩn bị."

Jungkook im lặng một chút, cậu thầm nghĩ, hắn đã làm cho cậu bao nhiêu thứ rồi. Cậu cũng nên làm gì cho hắn, mặc dù cậu không thích nhưng đôi khi cậu thấy hắn cũng rất tốt.

"Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho chú."

"Làm được không?" Taehyung hơi bất ngờ, quay sang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

"Được." đáp lại hắn một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn em." hắn mỉm cười, bên trong trái tim hắn đang rung lên từng nhịp hạnh phúc.

Hắn mong, một ngày nào đó. Cậu sẽ cảm nhận được hắn yêu cậu đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro