Lần đầu gặp mặt
Seoul một ngày mới lại bắt đầu thời tiết hôm nay thật tốt trong lành mát mẻ nắng nhẹ càng tô thêm vẻ đẹp cho khung cảnh Seoul phồn hoa.
Tại Jeon gia một ngày mới lại bắt đầu với tiếng hét của Jeon Seok Jin " JEON JUNGKOOK MÀY CÓ DẬY ĐI KHÔNG? MẶT TRỜI LÊN TỚI MÔNG RỒI KÌA".Đó không ai khác chính là anh trai của cậu chiếc cửa phòng bị Jin cho một cước tiếp đất an toàn, trong phòng lúc này một cục bông tròn tròn đáng yêu vẫn đang say giấc ngủ trong chiếc chăn ấm và chiếc giường êm ái của mình,đó chính là cậu Jeon JungKook. Cậu vẫn ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra Seok Jin tức lộn tiết vì cậu em ham ngủ này của mình. Anh hùng hổ bước tới lột chiếc chăn ấm của cậu ra rồi cho cậu một đạp tiếp đất cậu giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn còn rất ngái ngủ, dụi mắt vài cái cho tỉnh...cậu giật mình khi thấy Jin đang ở trong phòng mình ấp a ấp úng mở miệng
" Anh....anh hai sao.... sao anh ở đây vậy? Còn cái cửa phòng em mới thay hôm qua mà sao nay nó thành ra thế kia rồi?"Đúng vậy chỉ vì cái tính ngủ nướng của JungKook mà ngày nào Jeon gia cũng phải thay cửa phòng cho cậu riết rồi thành quen. Seok Jin cố kiềm nén cơn tức giận nói:" Mày còn hỏi sao? Ngày nào cũng như ngày nào 16 tuổi đầu rồi mà cái tật ngủ nướng mãi vẫn không sửa riết rồi mốt không biết có ai rước mày nữa?" Anh lại than ngắn thở dài với cậu em trai yêu quý, cậu cũng đã quá quen với điều này vậy nên cũng chẳng để ý JungKook nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ Jin ôm lấy anh và làm nũng
"Anh trai Worldwide handsome của tôi ơi em biết anh thương em nhất mà vậy nên anh nỡ lòng nào để em rời xa anh chứ đúng không"... đây chính là bí quyết dỗ anh trai nhanh chóng nguôi giận của cục bông tròn ủm này. Dù biết là lời xu nịnh của cậu em trai nhưng anh cũng cảm thấy rất vui vì đây đúng là sự thật mà....
" Thôi mau dậy đi nay chúng ta còn phải đi thăm mấy đứa nhỉ ở côi nhi viện nữa đó". Cậu giật mình nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân " chết tiệt" cậu chửi thầm tại sao cậu lại quên chứ? Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cậu mau chóng xuống nhà ăn sáng rồi cùng anh trai đi đến cô nhi viện. Côi nhi viện này nằm ở một nơi khá yên bình tại Seoul, cậu và anh vừa đến nơi lũ trẻ đã ùa ra đón. Đứa trẻ nào ở đây cũng yêu quý anh và cậu bởi 2 người thường xuyên đến đay vào mỗi cuối tuần để chơi và dạy học cho bọn trẻ. Trong lúc đang chơi với bọn trẻ ánh mắt cậu vô tình lướt thấy một chàng trai với vẻ đẹp tinh tế khuôn mặt đẹp không một góc chết đang ngồi dưới gốc cây gần đó. Cậu ngừng lại nhìn chằm về hướng đó Jin thấy vậy cũng nhìn theo sau đó vỗ vai cậu hỏi:
" Đấy là ai vậy? Tại sao trước giờ chúng ta chưa từng gặp ???" Ngay lúc đó một đứa trẻ đã nhanh nhảu lên tiếng " Đó là anh Taehyung ạ, anh ấy rất ít khi ra ngoài nên mọi người mới ít gặp. Em nghe nói rằng anh ấy được đưa vào đây năm 12 tuổi từ lúc vào đến bây giờ anh ấy rất ít khi tiếp xúc với mọi người trừ những lúc ăn cơm thì anh ấy luôn lạnh lùng ở trong phòng." Cậu nghe xong liền xoa đầu cậu nhóc sau đó hướng mắt về phía anh, cậu bảo anh Jin mình ra đây một chút rồi sẽ nhanh chóng quay lại.JungKook đi thẳng về hướng anh đang ngồi SeokJin thấy thế cũng chỉ cười lắc đầu cho qua. Càng đến gần cậu càng bất ngờ trước nha sắc của anh " Đẹp ... đẹp quá!" JungKook thầm nghĩ, nghe thấy tiếng bước chân anh khẽ nhíu mày ngước mặt lên, đôi mắt màu hổ phách thật quyến rũ mà cũng thật lạnh lùng." Cậu là ai??" Anh hỏi cậu bằng một tông giọng trầm mà lạnh khiến cho người nghe có một cảm giác sợ hãi. Cậu ấp úng " Em.....em... là Jeon JungKook.... chúng ta... chúng ta có thể làm quen không???"......
_________________________________________
Xin chào mọi người!!!^^ đây là bộ chuyện đầu tiên của mình nên mong mọi người hãy ủng hộ và đóng góp ý kiến nếu mình có chỗ nào còn thiếu sót^^ cảm ơn mọi người rất nhiều😘
...................................................................
Và trong đây mình sẽ thay đổi họ của một số người để phù hợp với nhân vật nhé!!!😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro