Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Câu chuyện 15 năm trước (phần2)

"KOOKIE!!!"
"Taehyung! Con tỉnh rồi sao? NamJoon ơi, Taehyung nó tỉnh rồi!" SeokJin mừng rỡ nói
"Taehyung con tỉnh rồi sao! Có thấy chỗ nào không khỏe không?" NamJoon nói
"Ba con không sao! JungKook đâu ba mẹ???" Taehyung lo lắng hỏi
"Taehyung con nghe ta này, con phải hết sức bình tĩnh nha!" SeokJin nói
"Taehyung à! JungKook c...c..con.... bé MẤT TÍCH rồi!" Namjoon ngập ngừng nói
"Gì cơ ạ! Ba mẹ đùa con phải không??? Ba thật là... đùa chả vui tí nào! Ha... ha...!!!" Taehyung nói
"Taehyung, ba con không nói đùa! JungKook- nó MẤT TÍCH rồi! Con tỉnh lại ngay cho mẹ!" SeokJin nói to
"Con có làm sao đâu! JungKook ở đâu đó thôi! Em ấy chắc đang ngồi đợi chúng ta đến cứu đó! Nhanh! Ba mẹ đưa con đi đón em ấy đi!" Taehyung nói
"Kim Taehyung con tỉnh lại cho ta! JungKook nó thật sự mất tích rồi! JUNGKOOK NÓ MẤT TÍCH RỒI! Người ta không tìm thấy nó!" NamJoon gào lên
"CON KHÔNG TIN! Ba mẹ KOOKIE VẪN ĐANG Ở ĐÂU ĐÓ THÔI!!!" Taehyung gào ầm lên
"Bốp..." Một cái tát mạnh giáng xuống mặt của Taehyung
"Con nghe này! Chuyện JungKook mất tích không ai mong muốn cả! Tốt nhất con đừng làm loạn! Ta đã huy động mọi người tìm con bé rồi! Con nằm nghỉ ngơi đi! Đừng để ta dùng biện pháp mạnh! Ta đi đây!" NamJoon nói xong đi ra ngoài
" Taehyung à, con nghe lời ba con đi! Chúng ta sớm tìm được JungKook thôi! Nằm xuống nghỉ ngơi đi! Nha!" SeokJin nói
"Vâng" Taehyung vâng dạ nhưng trong đầu vẫn nghĩ *Kookie à, em không được làm sao đâu nha! Đừng để huynh lo* rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
----------------------------------------------
"TaeTae À!!! Kookie ở đây!!!"
" Kookie!!! Em đi đâu vậy! Huynh lo quá!"
"Huynh à, em biết Tiểu Tae thương em rất nhiều! Em cũng thương Tiểu Tae! Nhưng Taehyung à... em đi rồi huynh phải chăm sóc bản thân thật tốt nha! Không được ngủ dậy trễ đâu đó! Em đi huynh nhớ em không! Huynh phải nhớ em nha! Nếu huynh quên là em giận huynh đó! Em về đây là để nói lời tạm biệt cuối cùng! Em cảm ơn huynh rất nhiều vì đã chăm sóc em khi em bị ốm, em cảm ơn huynh vì đã ở bên em khi em sợ hãi, huynh đã làm rất nhiều điều vì em! Trước khi rơi xuống vực em có nghe thấy huynh nói Huynh thích em! Taehyung à, em cũng thích huynh! Kookie cũng thích huynh! Jeon JungKook thích Kim Taehyung nhiều lắm! Đến lúc phải đi rồi! Tạm biệt Huynh! Cậu bé đáng yêu!!!"
----------------------------------------------
"JungKook" Taehyung giật mình tỉnh giấc
Lại là mơ, mỗi lần giấc mơ kia hiện về là tôi lại nhớ đến JungKook. Nó như là một cơn ác mộng ngọt ngào nhưng mà cay đắng
10 năm trôi qua thật nhanh, Taehyung lúc này mới có 17 tuổi, một cậu bé thiếu niên vừa dậy thì, trưởng thành xong
Cậu vẫn luôn nhớ đến cô bé đó, 10 năm là một thời gian lâu cậu vẫn không thể quên được cô bé đó! Nhiều lúc cậu cũng muốn tự hỏi rằng tại sao cậu lại thích cô bé nhiều đến vậy? Cậu luôn muốn biết! Cậu muốn biết cô hiện tại đang ở đâu! Cô có biết bao đêm cậu luôn mơ thấy lúc cậu và cô bị tai nạn không, cô có biết cậu rất sợ không??? Cô hoàn toàn không biết vì cô không còn ở cạnh cậu nữa rồi và có khi
............................................................
........ cô đã KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY nữa rồi!!!!!

________End chương 4________

Vote cho ta đi nà❤️❤️❤️
Nhấn vào nút⭐️ đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro