
3 : tớ chỉ biết tìm cậu
Quay lại với Taehyung hắn đang tiếp khách phụ với bố và anh Jin cái ông bố này của hắn cũng thật là chỉ là khai trương ăn mừng mở công ty con thôi mà mời gần hết cái Hàn Quốc này rồi báo hại nãy giờ hắn đứng tiếp khách sắp gãy chân luôn rồi
_"Chàaa đây là Kim thiếu sao Kim lão gia quả thật là có phúc cả hai cậu Kim ai cũng giỏi cả" Choi chủ tịch vỗ vai hắn và Seokjin tóm tắt khen ngợi
_"Ông choi quá khen rồi hai thằng con này của tôi con phải học hỏi rất nhiều" Kim lão nhẹ nhẹ giọng bắt tay với ông Choi
Ở phía xa hắn đã thấy Jimin và Yoongi nắm tay nhau đi tới
_"Chà xem ai đến kìa hôm nay là tiệc nhà anh chứ không phải đám cưới hai đứa đâu nhé" Seokjin đưa ánh mặt phán xét đến cặp đôi trước mặt
_"Em không làm gì anh thì anh đừng kiếm chuyện với hai đứa em nhé" Jimin vừa nói vừa lườm seokjin
_"này này chú em đừng nóng như thế chứ" namjoon thấy thế nên cũng ra mặt bên người yêu
_"Wow chuyện gì mà vuii thế" Jung Hoseok từ xa cầm ly rượu đi lại
_"Anh hoseok anh về từ khi nào"Jimin thấy Hoseok đi lại nên đã chạy lại ôm hắn
_"Haha anh về hồi sáng rồi do sợ mấy đứa đi học mà trong đầu toàn nghĩ đến anh nên anh không dám báo trước"
Jung Hoseok là anh họ của Taehyung và Seokjin anh lớn hơn mọi người 2 tuổi và hiện tại đang du học ở nước Pháp xa xôi
_" Hey, why do you look so sad?" vừa nói Hoseok vừa vỗ vai Taehyung
_"Khiếp đi học ở Pháp mà lại bắn tiếng Anh à?"Taehyung tỏ thái độ dè bỉu
Sau câu nói của Taehyung làm mọi người phì cười
_"Hôm nay có anh Hoseok về đúng là vui thật nhưng tiếc rằng nhóm chúng ta vẫn thiếu hai người"
Mọi người đang cười nói vui vẻ thì bỗng Jimin cảm thán nói một cậu khiến không khí trầm xuống
_"Nè jimin à sao em lại.." Yoongi thấy thế cũng khá bất ngờ vì Taehyung vẫn còn đang ở đây
_"À à cho em xin lỗi là do em quá lời rồi"
_"Không sao tớ hiểu mà, tớ còn phải đi đón khách mọi người ở đây nói chuyện vui vẻ nhé" Taehyung ngoài miệng nói như thế thôi nhưng trong lòng hắn đã cuộn lên như sóng trào vì đã lâu rồi mới có người nhắc đến người đó...
_"Này có chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ thiếu Jungkook thôi sao? Sao em lại nói hai người?" Hoseok từ nãy đến giờ vẫn không hiểu được vấn đề
_"Hoseok à là do anh đi du học nên không biết, một năm trước Taehyung từng quen một chị gái rất ngoan ngoãn,lễ phép chị ấy lớn hơn chúng em 1 tuổi nhưng về sau em không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà chị ấy đã rời bỏ Taehyung mà đi nơi khác không một lời từ biệt" Seokjin nói thật chậm rãi để Hoseok có thể hiểu hết được vấn đề
_" Đúng vậy em còn nhớ Taehyung rất yêu chị ấy đó từ khi chị ấy rời đi thì cậu ấy như trở thành một con người khác mỗi lần nhắc đến chị ấy thì Taehyung lại như thế" yoongi cũng buồn thay cho người bạn thân của mình
_"nhưng lúc đó cũng may là có Jungkook chỉ có thằng bé mới có thể ở bên Taehyung những lúc như thế"
_"Anh Namjoon nói đúng nhưng mà cho em xin lỗi nhé là do em không biết lựa lời nên cậu ấy mới như thế" Jimin vẫn cảm thấy áy náy
_"Cũng hoàn toàn không phải do em đâu Jimin mà là do anh đã đi quá lâu bỏ lại mấy đứa tự mình xoay sở như thế này" Hoseok khi nghe xong câu chuyện cũng cảm thấy thương cho đứa em tội nghiệp của mình
_"Nhưng mà nhắc mới nhớ Jungkook không đi à cũng lâu rồi anh không gặp thằng bé"
_"Jungkook nói nhà có việc nên không đi được"
_"Không sao cả cuộc sống đại học của anh rất rãnh rỗi cơ hội gặp thằng bé vẫn còn rất nhiều "
_____________________________
Jungkook nhìn thấy tin nhắn thì hớt hải chạy ra cửa
_"Này, bất ngờ thật đấy chẳng phải cậu bảo hôm nay nhà cậu có tiệc à" Jungkook mở cửa ra thì thấy Taehyung với bộ đồ vest lịch lãm
_"Còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu nói đi canh kho hàng với bố à?"
_"À tớ..tớ.." thôi chết rồi đúng là giấu đầu lòi đuôi mà biết vậy lúc nãy cậu đã trả lời với hắn là đang ở kho rồi
Đang tự trách bản thân ngu xuẩn thì bỗng Taehyung nhào đến ôm cậu
_"Này..này..này cậu sao thế" bị bất ngờ cậu đưa tay lên muốn đẩy hắn ra
_"Yên nào cho tớ ôm một chút" hắn ghì chặt cậu vào lòng mà ôm cứng nhắc
Thấy tâm trạng hắn không tốt nên cậu cũng chịu đứng yên cho hắn ôm mình cho đến khi hắn thả cậu ra thì cả hai cùng nhau lên phòng của cậu
_"Cậu sao thế Taehyung nhà đang có việc mà sao lại chạy đến đây" Cậu vừa nói vừa đưa cốc nước ấm cho hắn
_"Tớ không sao chỉ là muốn gặp cậu thôi" hắn lấy ghế cho cậu ngồi đối diện với mình
_"Thái tử à cậu nghĩ nói vậy tớ sẽ tin cậu à? "
_"Chứ cậu nghĩ như thế nào nói tớ nghe xem"
_"chắc chắn phải có chuyện gì thì cậu mới bỏ bữa tiệc mà đến đây"Cậu đưa tay chống lên càm tỏ vẻ suy nghĩ
_"Cậu nghĩ nhiều rồi "
_"Tớ không nghĩ nhiều nói nghe xem nào, là ai dám ăn hiếp cậu, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu" cậu chống nạnh ra vẻ hổ báo trước mặt hắn
Thấy cậu bày trò trẻ con như vậy làm hắn chỉ biết phì cười
_"Này..này cậu cười rồi đấy nhá, hahha thái tử cười rồi đấy nhaa" Hóa ra từ nãy đến giờ cậu đang cố chọc cho hắn cười
_"Cậu đúng thật là"
_"Tớ thì sao nào" cậu nhào đến đè hắn xuống giường,lấy gối đè lên mặt hắn
_"Hahaa được rồi tớ chịu thua rồi" hắn dơ tay xin đầu hàng
_"Được rồi cậu đã thấy tâm trạng thoải mái hơn chưa "cậu nằm sấp chống tay lên má nhìn hắn
_"Đúng là chỉ có Jungkook mới khiến tớ thoải mái như thế thôi tưởng tượng sau này cậu đi lấy chồng chắc tớ sẽ buồn chết mất" hắn nằm kế bên nhìn cậu
_"Thế thì cậu cưới tớ đi vậy thì cậu sẽ không buồn nữa"
_"Jungkook à..tớ"
_"Hahha tớ đùa đấy"
_"Jungkook an tâm nhé nếu như sau này chồng cậu làm ra chuyện gì có lỗi với cậu thì tớ sẽ đấm nát mặt hắn ta, dạy cho hắn ta một bài học đắt nhất có thể"
_"Được vậy thì tốt quá,tớ chỉ sợ Taehyung có vợ rồi sẽ bỏ tớ thôi"
_"Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu"
Hắn nói xong thì không khí rơi vào im lặng, được một lúc sau thì hắn mới thỏ thẻ nói
_"Jungkook nè, do cậu là người quan trọng nhất với tớ nên tớ cũng không muốn giấu cậu điều gì, thật ra lí do tớ đến đây là vì.."
_"Tớ biết mà...có phải vừa rồi có người nhắc đến chị Hanie đúng không?"Hắn đang nói thì cậu chen miệng vào
_"Ừm...đã hơn một năm rồi tớ nghĩ rằng đã dứt ra khỏi đoạn tình cảm ấy nhưng cho đến tận bây giờ mỗi khi có người nhắc đến tên hay chỉ là vô tình nhắc đến thì tim tớ lại thắt lại mà đau vô cùng" Taehyung nói đến đây thì rưng rưng nước mắt,đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu được lí do vì sao người đó lại làm như thế lại rời đi không một lời từ biệt với hắn,năm tháng đó hắn đem hết lòng dạ của mình mà yêu cô một tình yêu điên dại của tuổi trẻ là mối tình đầu khó quên, là đoạn tình cảm mà có lẽ cả đời này hắn cảm thấy luyến tiếc nhất
_"Được rồi tớ hiểu thái tử của tớ mà, chuyện gì buồn thì đừng nên nhắc lại như thế" cậu lấy tay che mắt hắn lại không cho nước mắt của hắn rơi. Vì nhìn thấy người mà mình yêu rơi nước mắt vì một người khác thì sẽ rất khó chịu
_"Tối nay tớ ngủ ở đây được không?" hắn choàng tay qua ôm eo cậu hành động này của hắn lại cậu hơi giật mình. Thoáng chốc cậu còn nghĩ là hắn muốn xây dựng tình cảm mới với cậu nữa
_"Sao lại không về nhà?"
_"Tớ muốn ở lại đây với cậu,ở lại với Jeon Jungkook"
Hắn thì thầm nói nhỏ vào tai cậu như rót mật
_"Đ.. Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro